" con nói sao ? Muốn thi trạng nguyên ? Việc này là không thể , con cũng biết con là nữ nhân !! " Băng Khánh Quân nghe Thần Phong muốn tham dự kì thi nổi giận đùng đùng .
" nghĩa phụ , con đã cá cược với người ta đâu thể không giữ lời ? Với lại nghĩa phụ a~~ nếu việc này truyền đến tai người ngoài , họ sẽ nghĩ thế nào đây ? Đường đường là người của thái thú phủ - Băng Khánh Quân mà lại thất hứa , không có nghĩa khí nha~ " Thần Phong nói xong , trên mặt Băng Khánh Quân lộ ra vẻ khó xử . Ây da~ dù sao cũng chỉ là một kì thi thôi , cần gì khó sử như vậy ?
" nghĩa phụ , nếu không trúng tuyển , cũng là chuyện bình thường , với lại cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta ? Không phải sao ? Mặt mũi không bị mất , coi như là đã giữ đúng lời hứa rồi !! " Thần Phong nói thêm để dụ dỗ Băng Khánh Quân .
" lỡ trúng thì sao ? Mọi người biết thân phận của con là nữ nhân khi đó mới là chuyện lớn , không những con bị xử phạt nặng mà còn liên lụy đến chúng ta " Băng Khánh Quân vẫn không an tâm nói . Ngươi là quá lo xa đi ? Vs trình độ của ta sao có thể dễ dàng trúng tuyển như vậy ? Tuy ta thông minh thật , nhưng ứng thí đâu chỉ có mình ta ?
" nghĩa phụ người đừng lo , con có phúc trúng tuyển , không phải giúp cho phủ thái thú nở mày nở mặt sao ? Đến lúc đó con sẽ xin hoàng thượng , cho con làm huyện lệnh nhỏ nhoi ở Hàng Châu ,người thấy thế nào ?? " Thần Phong vẫn kiên nhẫn thuyết phục Băng Khánh Quân
" con chắc chắn không sao ? "
" con chắc chắn thưa nghĩa phụ "
" tùy ý con vậy , nhưng dù sao con cũng không được quá mạo hiểm " Băng Khánh Quân đã bị Thần Phong thuyết phục thành công .
--------------
" tỷ tỷ , kì thi bao lâu nữa diễn sẽ ra ? " Thần phong quay qua hỏi Như Yên , Như Yên đang lướt ngón tay trên dây đàn , dừng lại một chút , mang theo nhàm chán đáp :
" chỉ còn 2 tháng , ngươi lo chuẩn bị thật tốt , muốn sách ngươi bảo gia đinh lấy cho , học không hiểu chỗ nào cứ đến tìm ta " Thần Phong gật gù tỏ vẻ đã hiểu
Thời gian thấm thoát trôi qua , 5 ngày nữa kì thi bắt đầu , mọi người từ khắp nơi háo hức đổ về kinh thành , tham gia ứng thí , khác hẳn với không khí ngoài kia , -- phủ thái thú ---
" aaaaa hối hận , ta hối hận rồi !! Học hoài không chữ nào chui vô đầu là sao ? Nhất định sách này có vấn đề !!! Bằng không một đại minh tinh vạn người thích vạn người mê như ta đây lại bó tay được ? Nhất định sách có vấn đề " nghe Thần Phong ngồi trong phòng nói nhảm , Như Yên ở bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười trừ , vừa suy nghĩ
" có mấy từ nàng nói ra ta không hiểu cho lắm ? Chỗ trước kia nàng sống cũng dùng những từ kì lạ như vậy sao ? "
Ngày hôm sau . " lên đường nhớ cẩn thận , dù không trúng tuyển , ta sẽ không trách con đâu , với lại trên kinh thành có rất nhiều lừa đảo , con cẩn thận " Băng Khánh Quân mất hình tượng vừa ôm lấy Thần Phong khóc sướt mướt , lau lau nước mắt vô áo Thần Phong . Thái thú đại nhân ngươi có cần đến mức vậy không ? Cùng lắm ta đi mười mấy ngày thì về , có phải đi luôn đâu ??
Sau màn chia tay đầy nước mắt , Thần Phong cầm tay nải chứa đầy y phục và tiền của mình , tiến về phía kinh thành , mở ra một tương lai mới cho Thần Phong ---- con đường tìm nương tử của cô ấy , mang nương tử về nhà . Nhưng liệu mọi chuyện có dễ dàng như vậy ? Không ai nói trước được điều gì cả .
Xong chương 5 mời đón xem chương 6 😋😋