Định Mệnh Đời Anh

“Vy Vy, mẹ thực sự yêu chú Nam, nếu rời xa chú ấy mẹ sẽ chết mất con có biết không?”

“Vậy thì trước đây sao mẹ còn cùng với người đàn ông khác đi tới khách sạn?!”

Lời vừa dứt, giữa hai người dường như không còn chút liên kết nào nữa mà im lặng tới mức kì lạ, mặt Bạch Tố Mẫn trắng bệch ra, bà ta đột nhiên đứng phắt dậy, nói giọng đanh thép “Mày nghe từ đâu những lời đồn đại vớ vẩn đấy hả! Từ khi mẹ đi theo chú Nam thì vẫn luôn là người phụ nữ của chú ấy! Mày đừng có ăn nói linh tinh! Tao là mẹ của mày đấy!”

“Đúng vậy, mẹ là mẹ của con!” Lục Nhã Vy tự cười chế giễu “Nhưng hai năm trước người đàn ông đó đã cầm những bức ảnh mẹ và hắn ta cùng nhau ở khách sạn để tìm đến cửa rồi mà mẹ vẫn còn chối cãi à?”

“Cái gì… mày nói cái gì?” Bạch Tố Mẫn choáng váng “Mẹ chưa từng chưa từng nhìn…”

“Đương nhiên là mẹ chưa từng thấy những bức ảnh đó, bởi vì con đã mượn tiền anh hai, giúp mẹ lấy tiền bịt mồm hắn lại!” Lục Nhã Vy như nghẹn lại không nói ra lời nữa, cô cố gắng “Thôi được rồi, con muốn về rồi, nếu không lát nữa anh ta lại tìm con giày vò. Tạm biệt mẹ!”

“Đợi đã!” Vừa từ tin sét đánh ngang tai trở về với thực tại, Bách Tố Mẫn đột nhiên túm lấy tay của Lục Nhã Vy quỳ xuống “Vy Vy, nếu hai năm trước con đã giúp mẹ che giấu sự việc một lần thì bây giờ con giúp mẹ thêm một lần nữa, con hãy rời xa Nam Phong, được không?”

Lục Nhã Vy thấy càng lúc càng đáng sợ và ớn lạnh, không ngờ bà ta lại quỳ gối cầu xin cô?!

“Con phải nói với mẹ bao nhiêu lần nữa, không phải con muốn rời xa anh ta là được!”

“Mẹ và chú Nam sẽ giúp con!”


Lục Nhã Vy bắt đầu thấy bực hơn, bà ta chỉ quan tâm tới bản thân mà chưa từng mảy may tới đứa con gái này “Được, không cần mẹ và chú Nam, con sẽ tự nghĩ cách. Con đi đây!”

Cùng lúc đó, đám vệ sĩ theo dõi Bạch Tố Mẫn đã đưa tin tức Lục Nhã Vy không chịu rời đi nói với Vũ Thành Nam, cả chuyện bị che giấu hai năm trước.

Trên giường bệnh, ông ta đã cố để hất hết những thứ gì hay tay ông ta có thể với tới xuống đất.

“Đồ khốn nạn! Ta đã nuôi mẹ con chúng nó bao nhiêu năm nay, thế mà cuối cùng lại muốn đào hố hại người nối dõi của nhà họ Vũ à? Nằm mơ!”

Quản gia không dám hé răng nửa lời.

Vũ Thành Nam từ trước tới nay luôn là người miệng nam mô bụng bồ dao găm, đắc tội với ông ta thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình cùng với bom.

“Lão Ngô!”

Người quản gia tiến lên phía trước, nhận lệnh “Lão gia gọi tôi!”

“Ông nói xem, nếu như cái đứa con gái đó không còn nữa thì Nam Phong nó còn đối đầu với ta không?”

Ngô quản gia ngạc nhiên thất sắc, đột nhiên nói “Lão gia, dù gì thì Lục tiểu thư cũng ở nhà họ Vũ từng ấy năm. Thiếu gia và cô ta…”

“Câm mồm! Ta đã nuôi một con sói mà không biết! Ông đi tìm người, tôi muốn Lục Nhã Vy biến mất khỏi Thành phố H và Thành phố A, giá cả không thành vấn đề!”

Ngô quản gia chỉ có thể gật đầu “Vâng!”

Ông ta đang vừa mới bước đi được hai bước thì lại bị Vũ Thành Nam gọi giật lại “Đợi đã!”

“Lão gia?” Ngô quản gia với nét mặt có chút vui mừng, tưởng rằng Vũ Thành Nam đã đổi ý.

Nhưng một giây sau, nghe thấy ông ta nói “Hành động kín đáo một chút, không được để Nam Phong phát hiện. Nếu bị Nam Phong phát hiện ra thì ông biết rõ hậu quả rồi đấy!”

Ngô quản gia khẽ thở dài một tiếng không để cho ông chủ mình biết.

[…]


Vào một buổi tối Tống Gia Tuệ vừa ăn cơm cùng Hoàng lão gia xong đã nhận được tin nhắn của Hoàng Minh Huân nói tối nay sẽ không về nhà, bảo cô ngủ sớm đi đừng đợi anh. Tin nhắn đó sẽ rất bình thường nếu như trước đó cô không nói với Hoàng lão gia bản thân đang có linh cảm xấu do mí mắt trái giật liên tục.

Ngay trước mặt Hoàng lão gia, Tống Gia Tuệ lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Minh Huân nhưng đến cuộc thứ hai anh mới bắt máy, lúc này anh đang ngồi trong xe.

“Tối nay anh không về nhà hay em đến Tập đoàn với anh nhé, trong người em đang có cảm giác rất lạ, hệt như sắp có chuyện xảy ra vậy. Thật may là anh không sao”.

Hoàng Minh Huân nở một nụ cười ấm áp, xoa dịu cô “Em cứ yên tâm ở nhà đi, phụ nữ mang thai nhạy cảm một chút là bình thường, anh có thể hiểu được mà. Anh thì có chuyện gì được, bây giờ anh có lịch gặp khách hàng đột xuất nên phải bay sang Trung gấp”.

“Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lao lực quá sức đấy”.

“Được rồi”.

Hoàng Minh Huân nói xong liền tắt máy, Tống Gia Tuệ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng lão gia bên cạnh cũng nói thêm “Chú đã nói không có chuyện gì rồi, giai đoạn mang thai và sau sinh phụ nữ rất dễ suy nghĩ vẩn vơ tạo nên chứng rối loạn lo âu. Cuối tuần này chú bảo Huân gác công việc lại, hai đứa đi chơi một bữa cho thoải mái tinh thần một chút”.

Gương mặt cô cũng dãn ra, gật đầu cười “Dạ, cảm ơn chú!”

Lúc nãy Hoàng Minh Huân chuẩn bị bắt đầu cuộc gặp trực tuyến với đối tác nước ngoài thì nhận được điện thoại rất gấp của Vũ Nam Phong nhưng người nói chuyện bên kia là Lục Nhã Vy. Anh lập tức cùng Thư ký Nhạc lái xe với tốc độ nhanh nhất đến chỗ Vũ Nam Phong.

Trên xe Hoàng Minh Huân đã liên lạc với đối tác dời thời gian lại một chút và sắp xếp một vài người khác thay anh trao đổi với họ. Đối tác bên đó tỏ ra không hài lòng vì cuộc gặp này đã hẹn từ một tháng trước và yêu cầu chính Hoàng Minh Huân là người trao đổi trực tiếp, họ cảm thấy anh làm vậy là không tôn trọng họ. Dù nói gì đi chăng nữa cuối cùng anh vẫn để cấp dưới làm việc với khách hàng đó.


Tống Gia Tuệ gọi vào điện thoại cá nhân của anh nhưng khi đó anh đang căng thẳng vì chuyện của Vũ Nam Phong và nói chuyện với khách hàng kia nên không thể nhấc máy được. Đến cuộc thứ hai anh nhận, nghe cô nói xong anh tự nhiên cũng căng thẳng, trực giác cô không ngờ tốt đến vậy. Cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý của anh, cô không còn nghi ngờ gì nữa.

Lục Nhã Vy và Vũ Nam Phong bị người khác bao vây, bây giờ đang trốn ở một công xưởng cũ bỏ đi, định vị đã được gửi qua cho anh.

Theo lời của Lục Nhã Vy thì đám đó tầm hơn chục người, có mang theo vũ khí, nếu không có Lục Nhã Vy thì Vũ Nam Phong có thể thoát được nhưng với hai người thì mọi chuyện khó khăn hơn nhiều.

Ngoài Thư ký Nhạc thì Hoàng Minh Huân có gọi thêm một số người nữa, trong đó có cả thuộc hạ của Vũ Nam Phong bảo họ mang theo vũ khí đối phó đám người kia.

Khoảnh khắc xảy ra ẩu đả khá nhanh, mấy tên kia đang tập trung truy lùng Lục Nhã Vy và Vũ Nam Phong nên trở tay không kịp với đám người Hoàng Minh Huân. Có những tên bị trúng đạn, có những tên may mắn không bị thương, tên cầm đầu bị thương ở chân, có ý định tự sát nhưng bất thành. Tất cả đều bị thuộc hạ của Vũ Nam Phong bắt lại và mang đi.

Lục Nhã Vy vừa nhìn thấy Hoàng Minh Huân đã kích động, miệng không ngừng nói “Anh ấy chết mất… là lỗi của tôi, là tôi đã hại anh ấy. Nhát dao đó đáng lẽ là nhằm vào tôi chứ không phải anh ấy… đáng lẽ tôi mới là người nên hứng chịu nhát dao đó…”

Hoàng Minh Huân mím chặt môi, vội vàng đưa Vũ Nam Phong lên xe mà chẳng nói gì với cô ấy. Thư ký Nhạc cũng dìu Lục Nhã Vy đang ỉu xìu lên xe. Lần này người ngồi ghế lái là Hoàng Minh Huân, anh liếc ra phía sau thấy Lục Nhã Vy cầm tay Vũ Nam Phong, miệng không ngừng nói “Anh cố lên… cố lên…”

Anh nhíu mày, càng gia tăng tốc độ “Cô không được nói chuyện hôm nay với Tuệ, tôi không muốn cô ấy lo lắng ảnh hưởng đến con của chúng tôi”.

“Tôi biết rồi, không phải chỉ mình anh lo lắng cho cô ấy”.

[…]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận