Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

"Không cảm động tí nào à????" Việt Dã nhí nhảnh huých vai Thái Vy, cô lúc này mới ngượng ngùng không biết nên nói gì....

"...Cảm ơn...mọi người..."

Lúc này tiếng cười của Vũ Hành Long to lên càng làm Thái Vy ngượng
hơn, Nam Cường nhếch miệng một hình bán nguyệt tuyệt đẹp hiện lên với vẻ đẹp trai của anh thực sự nụ cười này rất quyến rũ. Anh là người tiên
phong cầm bánh kem đi vào nhà đầu tiên.

Mâm cơm trên bàn thờ là tiêu điểm, nhìn thấy nó bụng của Nam Cường lại thấy đoi đói....

Thái Vy lúc này cảm động lắm chả nghĩ ngợi được gì, tưởng năm nay cô
đơn trong căn nhà tối ai ngờ mấy người bạn này của cô cũng thực là tốt
quá đi thôi.

Bốn thằng đàn ông nhìn mâm cơm ngọt lịm trên bàn thờ thì đều đánh mắt lên Thái Vy lúc này cô bước vào nhà, cảm động cái khỉ mốc gì nữa....

Thái Vy làm nén nhang sau đó hạ mâm cơm. Lúc này Vũ Hành Long đã mua
bia và rượu cũng vừa kịp lúc. Năm người ăn uống to nhỏ với nhau, đây là
một sinh nhật to tiếng nhất mà Thái Vy trải qua. Vui sướng đến say mèn
Thái Vy lúc này cũng không kìm nổi cảm xúc khóc la toáng lên sau đó còn
suýt nôn lên người Nam Cường....

Đêm đến Thái Vy được Nam Cường khó chịu bế vào phòng ngủ những giọt
nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô đủ hiểu cô cảm động như thế nào.

"Chuyện hôm qua, nể tình hôm nay là sinh nhật cô tôi sẽ tha cho cô vậy."

Nói xong anh liền đi ra ngoài cõng Vũ Hành Long 3 chén đã đổ, Mộc Tử
nhìn có vẻ yếu nhất đám nhưng uống ác nhất đám thì chỉ nâng nâng giờ con đang cõng hổ giấy Việt Dã, khóa cửa cận thận hai người đàn ông trên
lưng cõng người liền nhẹ nhàng đi ra khỏi ngõ....

Sáng hôm sau Thái Vy tỉnh lại, ngỡ chỉ là mơ ai ngờ dậy nhìn thấy
đống bát đũa bẩn trên phản thì ngẩn tò te, cô vui sướng cười ngọt ngào.
Tình cảm hữu nghĩ giữa các anh và Thái Vy đã lên một bậc lớn.

Sau đó Thái Vy đi làm lại bình thường lòng thầm mong tên Nam Cường
không tính sổ vụ cô xin nghỉ.... Và nghe có vẻ hắn đã quên rồi, Thái Vy
cười như mở cờ trong lòng.


Ngày ngày trôi qua thế mà đã chuẩn bị đến tết rồi. Nay là 29 âm rất
là nhanh, mọi người trên dưới công ty đều được phát lương và phát thưởng ai nấy đều đi về vui sướng, tất bật chuẩn bị tết sắm tết các thứ. Tháu
Vy thì vẫn vậy cứ à ơi thảnh thơi chưa sớm thứ gì hết.

Dạo gần đây cô gặp ba người Vũ Hành Long, Mộc Tử và Việt Dã đều thấy
các anh bị thương xây xát nặng nặng, hồi mới vào làm cũng thấy các anh
luôn có vết thương nhẹ trên người nhưng dạo gần đây nặng hơn nhiều nên
cô bắt đầu thấy tò mò về công việc của ba người bọn họ.

Lúc này ba người rảnh rỗi đang được Thái Vy nhắc bên trên đây, đang
đi tìm Thái Vy để đi lượn lờ. Còn Nam Cường đã sớm về nhà mình, nghe bảo có chuyện quan trọng gì đó.

Thấy Thái Vy đang sách đồ chuẩn bị tiến vào thang máy xuống tầng hầm, Vũ Hành Long lúc này mới gọi cô lại.

"Tiểu Vy, chị đi về đấy à."

Thái Vy lúc này quay đầu lại gật đầu, Vũ Hành Long lúc này đã đi đến
nghe câu trả lời trực tiếp kéo Thái Vy ra cửa chính lúc này xế xịn đang
đậu ở ngoài kia đang đợi bọn họ.

"Việc gì thế." Thái Vy nheo mắt nhìn con xe quen thuộc của Mộc Tử.

"Lên xe rồi biết."

Vũ Hành Long nhún vai mặt vẻ rất rất thần thần bí bí.

Ngồi vào trong thì thấy Mộc Tử ngồi chiễm chệ bên trong còn Việt Dã đang ngắm vuốt các thứ bên lái.

Xe đã xuất phát lúc này Thái Vy mới hỏi: "Thế đi đâu?"

Mộc Tử lúc này đeo cái kính giả cận rất là tri thức giả vờ đẩy kính
một cái nhìn quả mặt yêu nghiệt này thì cô nào chả chết nhưng rất tiếc
Thái Vy đã tiêm vitamin chống trai làm dáng nói thế chứ là do tiếp xúc
nhiều thì thấy Mộc Tử rõ là....

"Trung tâm mua sắm."

"Làm gì mà đi." Thái Vy lúc này lầu bầu bĩu môi làm cô cứ tưởng là chuyện hệ trọng lắm.


"Sắm tết."

"À, thôi thì em sao cũng được." Cô lười biếng gác tay lên cửa sổ.

Đi khoảng chừng nửa tiếng xế xịn đã đến nơi, trung tâm mới khai
trương xịn sò nhất cái thành phố này. Nằm giữa trung tâm thủ đô, bốn
người bình thản đi lên thang máy sau khi cất xe, Thái Vy lúc này nhàn
nhã nếu là cô của giờ này năm trước thì chắc chắn bận túi bụi đi sắm đồ
đủ thứ, nhưng giờ đây căn nhà chỉ có một mình cô ở không khí ảm đạm sao
cũng được.

"Tiểu Vy, em cứ ảm đạm thế tết mà thế này sao gọi là tết, bà em ở
trên trời liệu có thấy vui không?" Việt Dã cũng như cô từng đã ở trong
trạng thái này. Hơn nửa năm qua lại đã sớm coi là em gái cho cô một lời
khuyên chân thành.

Thái Vy lúc này không biết trả lời ra sao ánh mắt giao động mạnh mẽ,
Mộc Tử nhìn thấy điều này chắc chắn cũng không đưa thêm lời khuyên cho
cô. Là một người thông minh Việt Dã đã nói trắng trợn như thế cô không
có ngu mà không hiểu.

"Mọi người đợi em năm phút nhé, em vào nhà vệ sinh một chút."

Cô cần kỉ cương lại bản thân, mở nước bật sang chế độ lạnh cô hất
thẳng vào mặt để tỉnh táo hơn. Thái Vy vỗ mạnh vào mặt khiến hai má đỏ
ửng sau đó nhìn thẳng vào gương ước chừng hai phút, Thái Vy lúc này bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ tự tin bình tĩnh này khác hẳn cái dáng vẻ
ảm đạm vừa nãy. Ba người kia nhìn thấy đều nhếch mép cười. Trong khi đợi cô mấy đứa con gái còn cứ ẽo ợt diễn trước mặt bọn họ nhìn mà bực mình
may mà cô ra nhanh.

Việt Dã thấy em gái hiểu chuyện hơn cả mong đợi không ngần ngại đến
cửa hàng bán quần áo nữ kéo vào mua tặng mấy bộ đồ xịn xò cho cô. Mặc
cho Thái Vy từ chối anh một mực đẩy cô vào bắt thử đồ. Ném cho mấy món
vào dùng giọng điệu đe dọa: "Nếu em không muốn thử cũng được thôi, vậy
thì đừng hòng ra khỏi đây nhé." Vũ Hành Long cùng Mộc Tử nén nhịn cười
Thái Vy ló mặt ra liếc hai người mất dạng.

Người của Thái Vy thật ra cũng được chỉ có điều ngực nhỏ cup A vậy

nên.... Với cân nặng là 55kg và chiều cao là 1m66 thì mua quần áo khá là dễ dang chỉ cần lấy đúng size L là cô đều mặc vừa. Mấy bộ các anh chọn
khi cô mặc ra đều rất ổn và đẹp. Vốn định ném thêm mấy bộ nữa cho cô thử nhưng Thái Vy lúc này lắc đầu không cần nữa thế là quá đủ rồi. Cô lúc
này mới cười nhẹ một cái, Việt Dã không làm khó cô nữa một mực bảo nhân
viên gói hết đống đồ mà cô vừa thử lại sau đó đưa thẻ cho nhân viên cà
thanh toán.

Thái Vy tròn mắt nhìn tiếc nuối còn chị nhân viên thì cười toe toét
sướng khi gặp phải khách sộp. Cô cầm đống đồ trên tay trách Việt Dã mãi
chỗ này 4 bộ mà hàng hiệu phải chục củ chứ ít gì....

"Với em gái, anh không tiếc, thích gì bảo anh mua cho. Với điều kiện
sau này làm đồ gì ngon ngon nhớ gọi anh nha." Việt Dã cười nói với Thái
Vy.

Thái Vy ngượng ngùng gật đầu cảm ơn anh nếu anh đã nói thế thì cô cũng chả ngại nữa.

Lúc này đi ngang một cửa hàng giày, Mộc Tử sáng mắt đã đến lúc anh
thể hiện tèn tén ten. Không nghĩ ngợi đá mắt cho các anh en kéo Thái Vy
vào trong. Thái Vy khó xử nhìn Mộc Tử.

"Em nhận đồ của A Dã mà lại chê đồ của anh sao?"

Thái Vy cạn lời líu díu cảm ơn, cô nhân viên thì thích thú mắt sáng
ngời nhìn Mộc Tử. Cái kết Thái Vy được anh tặng cho ba đôi giày xịn xò
và một đôi bốt.

Bên này Vũ Hành Long mới hốt hoảng tìm đồ tặng Thái Vy càng nhìn càng không ra cái gì đầu óc cứ quay cuồng lên sau đó đạp vào mắt anh là một
cửa hàng mĩ phẩm đang trưng bày những món giới hạn, từ lúc gặp nhau đến
giờ anh vẫn chưa thấy Thái Vy làm điệu bao giờ nên quyết định mua luôn
cái bản giới hạn đấy, cà thẻ thanh toán thành công!

Việt Dã và Mộc Tử bực mình khi không thấy Vũ Hành Long đâu thì lúc này một thân ảnh xuất hiện cầm trên tay một gói đồ to đùng.

"Tặng chị." Vũ Hành Long hí hửng đưa ra cho Thái Vy. Cô lại trố mắt
nhìn cái gói to đùng này đoán giá trị không hề nhỏ ở trong... Thái Vy
không dám nhận thật thân là chị mà còn chưa tặng gì cho em để em đã đi
tặng mình rồi...

"Cầm lấy đi nhìn cái gì." Vũ Hành Long ném thẳng quả bom phỏng tay cho Thái Vy.

Mộc Tử lúc này huýt sáo hỏi là cái gì, Vũ Hành Long nhếch đôi lông mày thể hiện ngầu: "Mĩ phẩm."

Thái Vy nghe được nhất quyết trả lại: "Chị mày không dùng được mĩ phẩm."

Vũ Hành Long cau mày nhét lại cho Thái Vy: "Không biết thì phải học,

chị làm điệu tí đi không ế đến nơi rồi chả có đứa nào thèm rước đâu."

Việt Dã cùng Mộc Tử cười to còn Thái Vy đen mặt bĩu môi cầm lấy. Chả nhẽ giờ cô táng thẳng cái này vào đầu cậu?

Thái Vy đang nghĩ nên tặng gì lại cho ba người này thì chạm mặt ngay
đó là cửa hàng vest nam mắt cô nhìn chằm chằm vào cái cà vạt đủ màu sắc. Mắt cong lên.

"Tìm thấy rồi"

Lúc này nhất quyết kéo ba người kia vào cùng. Để đống đồ cho nhân
viên coi Thái Vy đến chỗ cà vạt lựa cẩn thận từng cái một cho riêng từng người. Màu đen có hình hoa văn tròn nhỏ nhỏ như bánh xe cô tặng Việt
Dã, màu xám có hình dọc xọc cây viết cô tặng Việt Dã, màu xanh đen những hình in năm đấm bé xinh cô tặng Vũ Hành Long. Còn cái cuối cùng chạm
mắt là một cái cà vạt màu nâu đen này không có hoa văn gì tự nhiên cô
lại nhớ đến Nam Cường....

Quyết định vốn định mua ba kết quả thành bốn yêu cầu nhân viên đóng
gói lại rồi đưa thẻ cho họ quẹt. Vâng quẹt xong cái tin nhắn thông báo
đến luôn trong điện thoại cô, 4 cái cà vạt ngốn hết tháng lương tết cỉa
Thái Vy, lúc nàu cô tự nhiên muốn thổ huyết.

Trái tim nhỉ bé rỉ máu, Thái Vy cười nhẹ nhàng mang đến đưa cho ba người kia.

"Ồ rất đẹp cảm ơn em."

"Thank you pretty, it"s great"

Dịch: cảm ơn người đẹp nó rất tuyệt.

"Được đấy khá hợp em, cảm ơn chị."

Mộc Tử lúc này tinh mắt nhìn thấy vẫn còn một hộp nữa. Thái Vy ái
ngại không biết nói thế nào. Mộc Tử à lên một tiếng rồi huýt sáo.

"Nam Cường chứ gì."

Thái Vy không phủ nhận ngại ngùng lấy mấy túi đồ được tặng đẩy đẩy ba người đàn ông mặc cho cả ba còn cười sáng khoái. Với mục đích thúc đẩy
cảm xúc của Thái Vy bọn họ đã thành công sau khi nhận quà của cô là 4
người lên xe ra về.

Với các bạn cũng thắc mắc tại sao bọn họ lại quan tâm đến Thái Vy như vậy, với Việt Dã là người đi trước thấy hoàn cảnh cũng như mình nên rất cảm thông cho Thái Vy. Còn Mộc Tử anh đã từng mất đi em gái nên sau một thời gian dài tiếp cận với Thái Vy anh đã tự đưa ra đánh giá cộng thêm
hoàn cảnh của cô chỉ có một mình nên anh rất quý mến cô, cảm thấy có cô
làm em gái cũng không tệ mỗi ngày đều có thể nấu ăn ngon cho anh. Còn về Vũ Hành Long, ngay từ đầu rất ghét Thái Vy nhưng dần dần cô đối xử với
cậu rất chân thành cá nhân cậu cũng thấy cô rất giống với chị gái nên
không ngại ngần ra tay giúo đỡ hay mua đồ tặng cô. Ấy vậy mà chỉ có hơn
nửa năm Thái Vy đã cảm hóa được ba chiến binh khó chiều của Nam Cường.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận