Miệng huýt sáo 1 giai điệu vui nhộn, tay Francois thoăn thoắt xếp đồ vào giỏ, đây toàn là những món ăn cô thích, lát nữa anh sẽ đem đến cho cô.
Từ hôm anh tiếp cận được cô tới giờ, hôm nào anh cũng được gặp cô, cô không xua đuổi anh nên đám bảo vệ mới cho phép anh vào còn không bị đấm vỡ mặt chứ chả chơi.
Hôm đầu giận lẫy thì cô dọa bỏ thai chứ rõ ràng cô chẳng hề có ý định ấy, bằng chứng là cô luôn tính toán kĩ lưỡng xem nên ăn gì để thai nhi phát triển khỏe mạnh, nên tập luyện những gì tốt cho cả mẹ và con.
Anh đúng là ở hiền gặp lành, toàn những lúc đã tuyệt vọng lắm rồi lại lật ngược được thế cờ, rồi dần dần anh sẽ thuyết phục cô quay lại biệt thự để sống chứ ở tạm bợ trong căn phòng bé tí thiếu tiện nghi như vậy đâu phải là sống.
Sau 1 thời gian ở bên cạnh nhau anh đã hiểu tính cô, nếu cứ dùng vũ lực bắt ép thì dù là việc cô thích làm cô cũng sẽ không chịu làm, nhưng nếu van xin năn nỉ, bày ra bộ mặt đáng thương thì cô mềm lòng ngay, dù là việc không muốn làm cô cũng sẽ làm.
Anh chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa thôi là cô sẽ ngả vào lòng anh, cô đang mang trong mình giọt máu của anh mà và cô thì rất sợ con mình mang tiếng con hoang thế cho nên anh nghiễm nhiên có được 1 vị trí rất quan trọng, anh vui sướng đến ngất ngây, có người đàn ông nào không hạnh phúc khi người con gái mình yêu mang thai con mình kia chứ.
Cô tắm xong đi về phòng thì thấy anh đang ngồi đợi dưới sàn, 1 cảm giác vừa yêu thương vừa áy náy dâng lên trong cô, người đàn ông này dù cô có xua đuổi hay tỏ thái độ ghẻ lạnh anh vẫn không chịu từ bỏ, vẫn ở bên cô.
Tiến lại gần anh cô cất giọng dịu dàng:
- Để em đánh thêm cái chìa khóa rồi đưa cho anh, khi nào anh đến muốn đợi em thì vào trong mà đợi đừng ngồi vạ vật thế này.
Nhìn vẻ mặt xúc động thấy rõ của anh cô kìm lòng không nổi, kiễng chân lên cô trao anh nụ hôn nồng nàn.
Anh hơi ngạc nhiên vì cô chủ động hôn anh rồi sướng muốn phát cuồng nhận ra cô đã bỏ qua cho anh không còn giận anh nữa, kéo cô vào lòng xiết chặt, lưỡi anh tìm đến lưỡi của cô quấn lấy, mút như mút kẹo, hơi thở cô thơm dìu dịu như mùi thảo mộc làm anh mê mẩn.
Nhẹ nhàng đẩy cô áp sát vào tường, môi anh rời môi cô hôn lên khắp mặt rồi hôn dần xuống cổ, vén tóc cô lên anh hôn chếch về phía sau gáy vừa hôn vừa liếm, hơi thở anh nóng hổi phả lên da làm cô rùng mình nổi hết cả da gà, hô hấp hỗn loạn.
Tay anh nhanh chóng cởi chiếc áo mỏng cô khoác bên ngoài vừa hôn lên đôi vai trần mảnh khảnh của cô vừa kéo cái váy 2 dây cô đang mặc cho nó trôi tuột xuống đất, úp mặt vào giữa khe ngực của cô anh hít hà, anh đã nhớ lắm cái mùi này, mùi ngòn ngọt của cơ thể cô như vị 1 trái cây nào đó vừa chín tới, có thể đó là mùi của 2 quả đào tiên này chăng.
1 tay anh ôm trọn 1 trái đào nắn bóp lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, miệng anh ngậm đầu trái đào bên kia ra sức mút, tiếng cô rên khe khẽ xen với tiếng thở hổn hển làm anh càng thêm hưng phấn, người anh nóng rực, cậu nhỏ đã ngóc đầu dậy còn nóng rực hơn.
Cắn mút, liếm láp, anh không muốn bỏ sót cm da thịt nào trên thân hình tuyệt mỹ của cô, người cô cũng đã nóng hừng hực, mồ hôi túa ra làm hương thơm của cơ thể cô càng lúc càng nồng, nó khiến đầu óc anh đê mê thèm muốn.
Anh quỳ xuống vừa hôn vừa liếm 2 bên đùi non của cô, cô đã ướt lắm rồi, nước dịch chảy thành 1 dây dài, anh thè lưỡi cho nó chảy vào miệng rồi vươn người lên ngậm lấy cô bé của cô mút ngon lành cô rên lên 1 tiếng dài rồi thì thào:
- Francois, em muốn, em muốn anh!
Chỉ chờ có vậy, anh đứng dậy mạnh mẽ đi vào sâu trong cô.
Như 2 kẻ đói khát lâu ngày cô và anh quấn lấy nhau, lăn lộn khắp phòng, từ bàn đến giường, từ giường chuyển sang ghế, bên trong cô nóng rực, của quý của anh cũng nóng rực làm cô tưởng như anh dặt 1 ngọn lửa vào sâu trong cô hòa quyện với ngọn lửa của cô ôm lấy bên ngoài cùng nhau múa vũ điệu lửa.
Mặc hờ hững chiếc áo khoác cô quay sang bảo anh:
- Anh đi về đi, em phải đi tắm đây, người ta vừa mới tắm xong đã bị anh làm cho mướt mồ hôi ra rồi.
Anh nói, giọng hờn mát:
- Sao em phũ phàng thế, vừa ấy ấy người ta xong là đuổi thẳng cổ người ta ngay.
- Đã bảo em phải đi tắm mà, hơn nữa chuyện vừa rồi bị cấm đấy nếu bị phát hiện lôi thôi em bị đuổi cổ khỏi đây mất.
Nhướn mày lên nhìn cô anh hỏi:
- Sao lại đuổi, anh là người yêu của em cơ mà? - Anh cố ý thăm dò xem cô có phản ứng gì khi anh dùng từ "người yêu" nhưng thật may cô không khó chịu gì cả, vuốt ve cánh tay anh cô nói dịu dàng:
- Ngoan, nghe em, anh vẫn còn muốn đến nữa mà, đúng không.
Vậy là thôi anh ra về, lòng ngập tràn 1 nỗi hoan hỉ, hôm nay anh đúng là giành được chiến thắng vang dội rồi.
Sáng dậy, vùng thắt lưng của cô mỏi vô cùng, bụng dưới đau nhức từng cơn, nước tiểu lại có màu hồng nhạt, cô sợ đến điếng người, không phải đây là dấu hiệu của sảy thai sao, có phải vì hôm qua cô và anh đam mê quá mức nên làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng của cô không, cô đúng là 1 bà mẹ tồi tệ mà, hốt hoảng cô chạy vội ra khỏi phòng.
Ra tới cửa quán thì cô chạm mặt ** Lì, túm lấy tay thằng bé cô nhờ:
- Gọi hộ chị cái xe ngựa với!
** Lì làu bàu, giọng đầy vẻ không hài lòng:
- Mới sáng sớm mà chị đã định đi đâu, em đang tính rủ chị ăn sáng!
- Chị có việc gấp, chị sẽ cho em tiền ăn sáng được không?
- Ai cần tiền của chị, em muốn đi ăn vói chị cơ.
Đúng vậy, ** Lì rất thích ở bên cạnh chị Ngốc, cậu ta gọi cô như vậy, không như mấy cô tiểu thư kiêu sa chỉ cần cậu lại gần cũng khó chịu đuổi như đuổi tà, như thể cậu đứng cạnh cũng làm bẩn bộ váy đắt tiền của bọn họ vậy, chị Ngốc không bao giờ e ngại khi đi cùng cậu, dù là đi đến đâu hoặc mang cậu theo cùng vào chỗ nào chị cũng không xấu hổ, thậm chí nếu có kẻ nào coi thường hay xua đuổi cậu, bà chị dịu hiền nhất trên đời này sẵn sàng xù lông như gà mẹ bảo vệ gà con để bênh vực cậu.
- Thế thì lát nữa đi ăn trưa cùng chị được không?
- Hứa đấy nhé?
- Ừ.
Tối hôm qua mưa rất to và giờ những đám mây đen lớn vẫn đang chiếm cứ hầu như mọi nơi trên bầu trời báo hiệu cho cơn mưa tiếp theo chuẩn bị trút xuống.
Cô đang đi cẩn thận tránh từng vũng nước mưa to nhỏ đọng trên sân trước bệnh viện, bất ngờ mưa trút xuống ào ào, cô vội vàng chạy đến gần bậc tam cấp, bước lên thì bị trượt chân vì dẫm phải 1 đám rêu, cô ngã ngửa, đập mông xuống sàn đau điếng.
Cô lồm cồm cố bò dậy, xương cụt đau tê tái, cô nhìn thấy 1 đôi giày đen ở trước mặt mình, ngẩng lên nhìn cô thấy Akira đang cúi xuống đỡ cô lên.
Đau đến toát cả mồ hôi, cô không đứng vững, tay bám chặt vào Akira, đáng lẽ phải sợ anh ta thì nỗi lo sợ cho sự an nguy của con lớn hơn, choán hết tâm trí cô.
Xốc cô lên, Akira bế cô vội và chạy vào phòng cấp cứu..