Luigi bước vội ra khỏi quán Cây thông đỏ, rút 1 điếu thuốc ở trong bao ra châm lửa rồi hít 1 hơi dài.
Vừa rồi là thế nào, sao anh ta có thể cư xử 1 cách thất thố đến như vậy chứ.
Đáng lẽ đúng ra phải bắt tay Francois rồi nói chúc mừng thì anh ta lại chỉ: "Ồ!", thật chẳng ra làm sao cả.
Nỗi bực dọc dâng đầy trong lòng Luigi, vừa kiếm được 1 con mồi ngon đang chuẩn bị xơi tái thì lại bị nẫng tay trên mất, ai lại không tức kia chứ.
Nhưng cô ta là vợ của Francois sao, nghe không hợp lí chút nào hết, cái nhà đó chẳng phải luôn khinh thường người An nam à, đặc biệt là bà mẹ.
Hơn thế nữa Luigi có biết đến cái đám cưới nào của nhà Largarde đâu, nếu có anh ta đã phải được nhận thiếp mời rồi.
Tuy vậy nhìn cái vẻ tự tin của Thảo Linh cũng như vẻ tự hào của Francois khi được giới thiệu là chồng thì xem ra đấy hoàn toàn là sự thật.
Nhà Manchini quen biết nhà Largarde, quen biết thực sự, không phải là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Nhà Largarde có cả 1 hệ thống đồn điền ở khắp các tỉnh thành miền Bắc An nam trồng cao su và cà phê còn Hãng vận tải Manchini là 1 hãng vận tải lớn đã kí hợp đồng chuyên chở độc quyền hàng hóa với nhà Largarde.
Mẹ của Luigi và mẹ Francois cũng là bạn thân.
Với danh tiếng nhà Largarde thì đám cưới của Francois, nếu có, nhất định đã trở thành sự kiện của năm, báo chí sẽ đưa tin liên miên không dứt, làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng như vậy.
Do đó chỉ có 1 cách lí giải chuyện này: cưới chui!
Luigi thoáng nở 1 nụ cười nham hiểm.
Có khi cũng nên tác động đôi chút nhỉ, xem mẹ của Francois sẽ phản ứng kiểu gì khi cục cưng của bà ta lại đi lấy 1 đứa con gái An nam.
Anh nằm trên giường vừa say sưa ngắm cô thay đồ vừa suy nghĩ miên man.
Vợ anh đẹp thật, đúng là gái 1 con trông mòn con mắt, chỉ nhìn cô thế này đã khiến cả người anh nóng hừng hực lên rồi.
Có 1 chuyện anh cứ lấn cấn mãi từ lúc chiều khi còn ở quán Cây thông đỏ.
Tại sao cô lại quen được với Luigi? Đám vệ sỹ anh thuê bảo vệ cô rất nghiêm ngặt, đám du côn bảo kê cho quán còn bảo vệ cô nghiêm ngặt hơn, nếu tiếp cận cô với tư cách người hâm mộ hay khách đến quán là việc không tưởng, không có sự đồng ý của cô chẳng ai có thể đến gần.
Nếu vậy là cô tự nguyện tiếp xúc với Luigi.
Tại sao? Vì cái mã đẹp trai của Luigi? Cô đã từng nói với anh cô thích mấy thằng trông mặt đểu đểu, xem chớp bóng nhiều khi cô thích 1 gã nào đấy rồi về sau y như rằng hắn ta là nhân vật phản diện.
Và cô đã tự đưa ra kết luận rằng cô bị thu hút bởi những gã mặt đểu giả dù chẳng biết tại sao.
Anh lo lắng do đâu, do Luigi là 1 Casanova chính hiệu.
Anh biết gã không phải vì 2 nhà có hợp tác kinh doanh, thành thật mà nói anh có quan tâm gì tới công việc của gia đình đâu.
Anh biết Luigi, ai chả biết vì thói trăng hoa của gã.
Francois đưa tay lên sờ sờ chóp mũi, ừ thì trước kia anh cũng yêu đương khá nhiều nhưng đều là 2 bên tự nguyện, chia tay trong vui vẻ, gặp lại nhau vẫn tay bắt mặt mừng như những người bạn lâu ngày không gặp.
Anh đào hoa chứ không trăng hoa, không lừa con gái nhà lành ngủ với mình, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê đến lúc làm cho người ta chửa ễnh ra thì quất ngựa truy phong như Luigi.
Vợ anh có biết Luigi là người thế nào không nhỉ.
Cô rõ ràng là chẳng có nhiều kinh nghiệm tình trường như anh, trước anh cô chỉ yêu mỗi Akira mà cái gã ấy đầu óc chẳng bình thường tí nào, dù cô cứ ra sức bênh vực, biện minh cho hắn ta rằng xưa kia tính cách hắn không như bây giờ nhưng anh ngờ lắm, bản chất con người sao dễ thay đổi được chứ.
Non nớt như cô rồi không khéo bị Luigi lừa mất thôi.
Chồng cô có sở thích kì quặc là thả rông.
Cứ vào đến phòng ngủ là bao nhiêu quần áo lột sạch tồng ngồng đi lại trong phòng.
Ban đầu cô còn phản ứng nhưng sau quen dần thì thôi mặc kệ, nói anh cũng có sửa đâu.
Trời sang hè đã nóng dần lên, để anh khỏa thân cho mát cũng được.
Ở thời này làm gì có điều hòa, sang chảnh lắm như nhà cô đây có được mấy cái quạt tai voi gió thổi ra cứ như đi đâu mất.
Cũng còn may những biệt thự xây theo kiểu Pháp tường dày cả mét cách âm cách nhiệt rất tốt chứ như thời của cô toàn tường 20 thậm chí tường 10 nhà bêtông nóng như lò lửa.
Vậy lấy gì làm quạt đây, phe phẩy quạt nan quạt giấy đến gãy cả tay chắc cũng chả ăn thua.
À nhà xây thời kì này trần đều rất cao có lẽ cũng có lí do, không phải 3m8 4m như nhà thời hiện đại, 5m thậm chí là hơn, ngửa lên nhìn thấy xa tít mù tắp.
Ở giữa nhà trên trần cao cao treo 1 tấm vải nhung có nối với hệ thống ròng rọc, người giúp việc bên dưới kéo nhẹ 1 cái, tấm vải nhung phẩy đi, mát như quạt trần.
Do đó cô nghĩ chắc cô cũng sẽ sống sót qua mùa hè thôi, không cần quá lo lắng.
Lồm cồm bò lên giường cô sà vào lòng anh.
Trời về đêm có gió khá mát mẻ dễ chịu.
Chồng cô có rất nhiều lông ngực dụi vào rất thích, thời của cô chẳng phải chỉ phụ nữ đàn ông cũng cạo lông tẩy lông sạch bóng, nhẵn thín làm lông sắp trở thành đồ vật cần bảo tồn mất rồi, không mấy ai như chồng cô lông ở đâu cũng không thiếu.
Giờ nếu đem chuyện liên quan đến Luigi ra hỏi cô lôi thôi lại dẫn đến cãi nhau nhưng anh đã tò mò đến cái mức không chịu đựng được thêm nữa.
Anh hỏi cô giọng thăm dò, định bụng nếu cô bực mình thì dừng lại ngay.
- Sao em lại quen với Luigi được thế?
Cô biết sẽ chẳng thể giấu anh, nếu anh nghe chuyện từ người khác, nhất là từ Luigi, chắc gì đã được chính xác như nó từng xảy ra.
Do đó cô quyết định nói thật với anh:
- Anh ta nhặt được chìa khóa xe của em.
Rồi cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
Anh nổi cáu:
- Em có biết nghĩ hay không mà lại làm thế hả, thi uống! Đúng là mất trí rồi.
Biết rõ là mình sai nhưng cô vẫn gân cổ cãi:
- Sao đâu, em có còn cho con bú nữa đâu, lo gì?
- Thế còn sự an toàn của em thì sao, hả? Ai uống đến 1 lúc thì cũng gục cả thôi, đừng có mà chủ quan.
Lần sau nghĩ kĩ trước khi làm gì đi!
Cô có chút ấm ức khi bị nói vậy, anh làm như cô là loại xốc nổi lắm không bằng.
Tuy nhiên thấy anh nổi giận cô đành đấu dịu.
Vừa dụi đầu vào ngực anh, người nép sát vào người anh, cô vừa nói giọng nũng nịu:
- Em biết em sai rồi, mình đừng giận em mà!
Để tăng thêm phần hiệu quả cô đưa tay xuống tìm cậu nhỏ của anh vuốt ve.
Dùng đầu ngón tay vuốt nhè nhẹ cảm nhận anh cứng dần lên trong tay mình, cô gia tăng tốc độ chuyển động lên xuống.
Anh không kìm được rên lên, nhưng nghĩ mình đầu hàng như thế quá nhanh chóng, lần sau cô lại hứng chí làm ra chuyện gì không đỡ nổi thì nguy.
Do đó cố lấy giọng lạnh lùng anh nói như đe dọa:
- Từ giờ phải cẩn thận, biết không? Tránh xa những loại như Luigi ra, hắn ta là Don Juan chính hiệu đấy, ngây thơ như em coi chừng nó lừa cho!
Dùng cả 2 tay vuốt ve của quý đã cứng và phình to đang nóng dần lên của anh cô hỏi lại:
- Lừa kiểu gì mới được cơ? Anh ta so thế nào với chồng của em được? Em có thèm để ý chút nào tới Luigi đâu?
Nâng gương mặt cô lên, anh tìm tới đôi môi mềm mại khi nào cũng thơm như mùi thảo mộc của cô hỏi giọng đầy âu yếm:
- Anh ta không bằng anh hả?
- Đương nhiên! Chồng em thuộc vào hàng cực phẩm đấy.
Điều kiện điện nước đầy đủ, công trình phụ lại khép kín!
Anh bật cười, nhanh chóng đè cô xuống giường.
Vợ của anh thật là biết cách quyến rũ người ta.