Hết giờ làm, nhìn trước ngó sau cô mang đống đồ đạc của mình vào kho, đây là 1 căn nhà cấp 4 dài ngoằng chủ yếu để các thứ đồ văn phòng phẩm, có rất nhiều chỗ trống, cô chỉ cần dọn qua 1 chút là có thể ở tạm rồi.
Tiền Andy đưa cho cô nếu chi tiêu tằn tiện cô có thể cầm cự được cả tháng, tuy nhiên nếu còn phải thuê trọ chắc không đủ, mặc dù cô cũng chưa đi thuê trọ bao giờ nên cũng chẳng biết tiền thuê trọ là bao nhiêu.
Vả lại, thuê nhà sống cần lựa chọn nơi an ninh đảm bảo chứ cô là con gái 1 thân 1 mình tới lúc xảy sự ai ở đấy mà cứu cô.
Cũng còn 1 giải pháp là quay về nhà Hoàng lấy lại số tiền hôm ấy cô chưa kịp mang đi tuy nhiên, đó thực sự là hành động rất mạo hiểm, đối mặt với 1 người đanh đá, ghê gớm như vợ Hoàng ư, 1 kẻ gan thỏ đế như cô chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.
Do đó, tối ưu nhất vẫn là sống tạm trong nhà kho rồi sau tính tiếp.
Cô phải đi mua áo dài, thật may thu xếp nơi ở tạm trong kho không mất nhiều thời gian, khi cô bước ra đường trời vẫn đang còn sáng.
Không có cái áo dài may sẵn nào cô mặc vừa được cả, cũng chẳng ngạc nhiên gì, cô cao m7, ở thời của cô thế cũng chẳng phải quá cao còn ở thời này, đến cả đàn ông An nam cũng không mấy người có được chiều cao như cô, oái oăm vậy đấy.
Cuối cùng, cô phải mua tạm 1 bộ áo tứ thân dành cho đàn ông và đặt may 2 bộ.
Sáng hôm sau, khi cô đi làm chắc phải nổi bật nhất cơ quan, những người khác vì lịch sự chỉ cười sau lưng cô còn Andy chẳng cần kiêng nể gì, phá lên cười, cười vào giữa mặt cô.
Tức khí, cô hỏi anh ta:
- Anh cười cái gì hả, ở đâu có quy định lạ lùng như thế, đây là Đại sứ quán Mĩ sao tôi phải mặc áo dài Việt nam?
Anh ta trố mắt ra nhìn cô, chắc lần đầu tiên trong cuộc đời làm sếp của anh ta gặp đứa nhân viên mới hỗn hào như cô, tuy nhiên, anh ta cho qua như kiểu người lớn không chấp trẻ con, dẫu vậy, khi cô quay lưng đi về phòng làm việc vẫn nghe thấy tràng cười giòn tan của anh ta đằng sau lưng.
Anh cuối cùng đã tìm lại được cô rồi, rõ ràng là Chúa vẫn đoái thương anh, hơn thế nữa, nhận ra anh cô không khó chịu, không tránh né còn chủ động mỉm cười.
Anh đứng ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, đẹp quá, sao cười đẹp như thế mà chẳng bao giờ cô chịu cười nhỉ.
Vô thức, anh băng qua đường hướng về phía cô.
Cô nhìn thấy Francois đứng bên kia đường, nửa muốn ló mặt ra cho cô biết có anh ở đó, nửa muốn trốn đi sợ cô bực mình, nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh cô có cảm giác tội tội, anh chẳng làm gì có lỗi với cô cả thậm chí anh còn giúp cô mà, hay cô sang chào anh 1 tiếng nhỉ.
Cô nhoẻm miệng cười, đang tính vẫy tay với anh thì bị hành động của anh làm cho phát hoảng, như 1 kẻ mộng du, anh đi cắt mặt ô tô hướng về phía cô.
Tim cô chắc dừng mất 1 giây, sau đó đập như phát cuồng trong lồng ngực, cũng còn may ở cái thời này người ta đi chậm, chứ phóng xe vèo vèo như thời của cô có lẽ anh đã thành món giò sống rồi.
- Hạnh phúc quá, gặp lại được em rồi.
- Anh nói, cười đầy rạng rỡ.
Cô lo lắng, lắp bắp hỏi anh:
- Anh có sao không đấy?
- Không, có gì đâu mà sao.
- Thật không sao phải không, không bị thương đúng không?
Anh chẳng trả lời cứ đứng nhìn cô cười toe toét, làm cô thấy lo lo, hay thằng cha này bị đập đầu vào đâu thành ra lẩn thẩn mất rồi.
Chạm khẽ vào tay anh, cô bảo:
- Em phải vào làm việc, mình gặp sau nhé!
Anh gật gật đầu vẫn đứng đó cười nhìn theo cô.
"Đích thị là bị chấn động não rồi." vừa đi vào cơ quan vừa nhớ lại vẻ mặt của anh cô vừa nghĩ.
Anh sung sướng đến cái mức cười không khép được miệng.
Gặp lại được cô đã là 1 thành công, lại còn được cô quan tâm đến, đúng là 1 chiến thắng vang dội, biết vậy anh để cái xe đó đâm cho 1 cú thì nay có khi cô ở cạnh chăm sóc cho rồi.
Trưa, anh đến đón cô đi ăn không bị từ chối tiếng nào.
Có hàng nghìn câu hỏi trong đầu nhưng anh vẫn chưa dám mở lời, lỡ cô mà giận thì xôi hỏng bỏng không hết, phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn.
Gần tối anh đến cơ quan của cô dự định đưa cô đi ăn rồi thật tự nhiên sẽ đề nghị đèo cô về nhà, thế là anh có thể biết cô đang sống ở đâu.
Cô đúng là 1 bí ẩn thú vị, rõ ràng cô xuất thân từ gia đình giàu có, con nhà nghèo nào lại được cho ăn học đàng hoàng như vậy, nhìn cách cư xử cũng biết cô được sinh ra trong gia đình danh giá.
Thế sao hiện nay cô lại phải sống 1 mình với bao khó khăn, thiếu thốn, gia đình phá sản sao, hay bị ép hôn nên cô bỏ đi? Chờ mãi chẳng thấy cô ra, tan làm lâu rồi mà, anh đã lỡ mất cô lúc nào nhỉ, lối cửa sau thì chỉ trường hợp khẩn cấp mới sử dụng còn bình thường luôn đóng im ỉm, không phải cô ghét anh nên leo tường chỗ khác để về đấy chứ, vô lí trưa nay ăn cùng nhau cô còn vui vẻ lắm kia mà.
Mấy ngày liên tiếp chẳng gặp được cô anh như ngồi trên đống lửa, anh có nên xông vào tận nơi làm việc tìm cô không, nhưng hành động đường đột quá lỡ cô giận cạch mặt anh ra chẳng thèm chơi thì anh hố nặng, thôi chả dại.
Đứng đằng sau cánh cửa nhà kho anh nhìn vào bên trong, cô đang sắp xếp vài món đồ lặt vặt trong cái góc ở tạm nhỏ bé của mình, anh đã nhờ người quen tìm hiểu nên biết cô đang ở chui trong kho, nếu người ta biết chẳng hay ho chút nào, dù có không mất mát gì có thể cô vẫn bị gán tội ăn trộm.
Anh thấy cổ họng mình nghẹn đắng, người con gái anh coi như báu vật đang vất vả vật lộn mưu sinh mà anh chẳng giúp gì được hết.
Tại sao lại trả ví lại cho anh, với số tiền trong đó cô có thể sống thoải mái cả năm, đâu cần khổ sở thế này, cũng không phải vì muốn tiếp cận anh nên cô trả ví, chỉ đơn giản là hành động như 1 người tốt làm xong rồi cô bước qua anh không quan tâm vướng bận gì, chẳng thà đấy như cách để cô cưa cẩm anh, thì có khi giờ đây anh đã có thể ôm cô trong lòng mang đến cho cô 1 cuộc sống đủ đầy với 1 sự mãn nguyện không đứng đây lén nhìn cô cùng nỗi chua xót dâng đầy làm tim cứ đau nhoi nhói vì thấy mình bất lực.
Sáng Chủ nhật, Francois đến Đại sứ quán, đi đi lại lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa nghĩ ra cách gì xuất hiện thật tự nhiên trước mặt Thảo Linh, đưa cho cô số đồ ăn anh đã đặt làm mà cô không giận.
Anh là tay sát gái, kinh nghiệm yêu đương có thừa, việc tạo ra những tình huống tự nhiên và phi tự nhiên để tiếp cận mục tiêu với anh quá đơn giản tuy nhiên ở trong trường hợp này anh lại không xoay sở nổi, lúng túng như gà mắc tóc, anh rõ ràng là bị lụt nghề rồi..