Theo mùi hương ra tới vườn, đánh mắt tìm xung quanh liền phát hiện ra nó đang đứng trước những bông hoa bồ công anh đang ngủ.
Lẳng lặng bước tới, từ phía sau vòng tay lên ôm nó vào lòng, cúi đầu ngửi mùi thơm trên tóc nó, thật thoải mái.
Nó không giật mình, không phản ứng, đơn giản vì nó biết hắn tới, mùi nước hoa trên người hắn cho nó biết. Nó chỉ ngạc nhiên chút ít khi hắn ôm nó như vậy, nhưng rồi cũng bỏ qua ngạc nhiên, nó để mặc cho hắn ôm.
- Nguyệt nhi… - Thấy nó không nói gì, hắn bèn lên tiếng.
Nguyệt nhi? Hắn lại bắt đầu gọi nó là Nguyệt nhi như trước kia, chỉ có điều bây giờ đã là “cảnh còn người mất” rồi.
Tâm nó rung lên 1 cái, không trả lời.
- Em…ghét anh rồi sao? Hả? – Hắn xoay người nó lại, nâng mặt nó lên, nhìn vào đôi mắt hững hờ kia, khó khăn nhả ra từng chữ.
Nó vẫn im lặng, chỉ lắc đầu.
- Vậy sao không nói gì?
- Em chỉ là thất vọng, chút ít thôi, chỉ là thất vọng. – Nó nhẹ giọng trả lời, trên môi là nụ cười đượm buồn, nó thay đổi làm hắn giật mình.
- Nguyệt nhi…anh 2 đã trở lại, anh 2 sẽ lại yêu thương em như trước đây, được không? – Đúng vậy, hắn đang sợ, sợ nó sẽ từ chối, sợ cái thất vọng của nó, sợ sự xa lánh của nó…2 tay vô thức nắm chặt cánh tay nó.
- Anh 2? Đã quá muộn rồi anh 2 à…Em đã không còn là Nguyệt nhi yêu đuối non nớt trước kia nữa, em đã có thể tự bảo vệ mình, em đã không còn sợ nữa, hay nói cách khác em đã chai lì rồi. – Nó vung tay đẩy hắn ra, định bỏ đi.
- Nguyệt nhi…Anh 2 xin lỗi, anh 2 không nên để em 1 mình trong suốt những năm qua, nhưng… - Hắn kéo tay nó lại, ôm chặt nó vào lòng.
- Thôi, anh đừng nói nữa…Em không muốn nghe. – Nó lên tiếng cắt đứt lời biện minh của hắn, quả thật nó không muốn nghe, càng nghe tim nó càng nhức nhối đau đớn. – Nói chung là bây giờ em không cần anh 2 bảo vệ nữa, vậy đi. – Nó xoay người vào trong nhập tiệc.
- Em…chẳng lẽ em đã quên lời hữa năm đó rồi sao? Lời hữa 10 năm trước. – Giọng hắn đầy lo lắng, hoảng sợ.
- Lời hứa nào cơ? Em không biết. – Nó giả ngu trả lời qua loa.
- Em quên? Anh sẽ tìm mọi cách làm cho em nhớ. – Nói xong câu đó hắn bỏ đi luôn, đi về phía nhà xe. Một lúc sau nó lại nghe thấy tiếng động cơ, hắn chạy xe rời đi.
- Anh 2…Em làm sao có thể quên được chứ…Làm sao có thể quên lời hứa đó, chỉ là em không muốn nhớ thôi…- Một giọt nước lăn xuống má, từ từ, chầm chậm, đầu tiên là 1 giọt, 2 giọt rồi nhiều giọt hơn nữa, từ chậm đên nhanh đến ào ào tuôn như mưa khiên gương mặt xinh đẹp lem luốt phấn.
- Nguyệt, mày sao vậy? – Sau lưng nó vang lên tiếng nói êm dịu chất chứa đầy lo lắng của Băng Di.
Nó gạt vội nước mắt rồi xoay người lại, trả lời qua loa
- Không…không sao…
- Không sao con khỉ…Mày coi lạ cái mặt mày đi…Xem nó biến dạng tới mức nào? Hả? – Băng Di hùng hổ bước tới cốc vào đầu nó.
Cái cốc không làm nó đau nhưng…không hiểu sao nước mắt lại ào ra, có lẽ là do nó cảm động trước tình cảm của cô, cũng có thể là từ cái cốc nhẹ đó lại đụng đến sâu thật sâu trong trái tim nó, đau.
- Khóc cái gì? Cái con này…Đau lắm hả? – Băng Di nhẹ tay lau lau nước mắt trên mặt nó, giả ngu hỏi.
- Không có, không đau…- Giọng nó thật yếu ớt, nhỏ đến mức khó khăn lắm cô mới nghe được.
- Kệ…Muốn thì cứ khóc đi…- Lần nữa cô lại ôm nó vào lòng, 2 đứa tựa vào nhau, nhưng lần này chỉ có mình nó khóc.
Thật lâu sau nó mới dừng lại, tiếng nấc nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngúm. Nó vô lực dựa vào người Băng Di, có lẽ nó đã khóc tới mệt mỏi, nước mắt dường như lấy hết sức lực nó.
- Đến đây ngồi. – Băng Di kéo nó đến bên hàng ghế gần hồ nước, cô đã đứng tới mức chân tê dại luôn rồi, có lẽ nó cũng chẳng tốt hơn.
-…- Nó không nói gì chỉ ngu ngơ theo cái kéo tay của cô mà bước.
- Bây giờ thì kể tao nghe có chuyện gì được không? – Băng Di nâng gương mặt vô hồn của nó lên, nhìn đôi mắt sưng húp, cái mũi đỏ hoe mà đau lòng.
- Tao…- Nó khó khăn mở đôi môi khô khốc, cổ họng đắng nghẹn phát ra tiếng nói khàn khàn.
- Thôi…không muốn nói thì thôi…- Băng Di cũng không ép nó làm gì, nó đã không muốn thì thôi đi.
- Tao không biết phải nói từ đâu nữa… - Giọng nói vẫn còn dư âm tiếng nấc nhẹ.
- Nói ngắn gọn thôi, để tao hiểu vấn đề là được rồi…
- Ừm... – Nó hít 1 hơi sâu rồi từ từ thở ra, từ từ kể lại câu chuyện 4 năm trước và lời hứa lúc nhỏ nữa, cả chuyện vừa rồi cũng kể ra hết.
Băng Di vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, chờ đến lúc nó kể hết thì lại phán ra 1 câu làm nó điến người
- Mày yêu Thiên ca rồi…
- Mày điên à? Ảnh là anh 2 tao đấy. – Nó đứng bật dậy, không tin nhìn cô nói.
- Cũng đâu phải là anh ruột chứ. Ai có thể ngăn tình yêu đến với mình chứ, không 1 ai có thể đâu. Mày cũng vậy, thậm chí ngay khi tình yêu đã đến lâu như vậy rồi mà mày cũng không biết đấy thôi. – Cô ra sức diễn giải y như 1 bà cụ non nhưng…
- Mày điên à? Trái tim tao…đã chết từ lâu rồi, còn đâu mà yêu với đương nữa chứ. – Nó nở nụ cười chua xót, đau đớn từ trái tim lan ra toàn cơ thể, nhức nhối tới mức tê tâm liệt phế.Yêu sao? Nó mà yêu anh 2 sao? Yêu 1 người lạnh lùng tàn nhẫn đó sao? Yêu người anh đã vô tâm bỏ mặc nó ngay lúc nó cần nhất sao? Làm sao có thể chứ, nực cười.
- Có gì mà không thể…Mày đã yêu Thiên ca từ lâu rồi, yêu từ lúc anh ấy vẫn còn quan tâm mày, lo lắng, bảo vệ mày, chỉ là mày ngu quá không nhận ra thôi. – Băng Di không vui hừ mũi.
- Mày im đi, đừng có điên…- Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt lên.
- Ừm…tao điên, còn đỡ hơn mày ngu ngốc như vậy…Anh ấy cũng yêu mày, không lẽ mày không biết.
-…- Nó lại tiếp tục im lặng, chỉ nhìn Băng Di bằng ánh mắt khó tin.
- Nhìn tao như vậy làm gì? Không tin thì đi hỏi ảnh đi.
- Tao điên mới đi…
- Tao nói là không sai đâu, mày biết mà chớp thời cơ đi, không lại hối hận ráng chịu à nghen.
- Mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe. – Nó quay lưng chạy vào nhà, cái này là trốn tránh sự thật.
- Haizz…- Băng Di nặng nề thở dài 1 hơi, như muốn trút toàn lực ra khỏi cơ thể. Cô dõi theo cái bóng nhỏ nhắn đang tìm cách trốn tránh kia, trong lòng nặng trĩu.
- Yêu người, người yêu cũng không biết…Nguyệt à, mày quá ngốc rồi.