Trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Vương Thị…
- Cậu có nắm chắc đảm đương nổi hợp đồng này không? – 1 cổ đông phải nói là lão luyện của công ty không tin tưởng nói.
- Đúng vậy, đây là hợp đồng lớn đấy. – 1 người khác lại lên tiếng nhắc nhở.
- …- Xung quanh lại bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người bênh vực hắn, có người lại không tin tưởng, nói đúng hơn là ganh ghét mà phản đối.
- Chủ tịch…sao người không lên tiếng. – Lăng Thần đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói, âm lượng chỉ đủ cho hắn và anh có thể nghe.
-…- Hắn không nói gì, bên môi giương lên 1 nụ cười tự tin cùng với ánh mắt sáng hoắc như hổ trong đêm.
Nhìn thấy vẻ tự tin đậm đà trên gương mặt đó, Lăng Thần cũng không nói gì nữa, lặng lẽ lùi sang 1 bên đứng cạnh hắn.
- Các vị…- 1 lúc thật lâu sau, khi những tiếng xì xào bàn tán nhỏ dần hắn mới lên tiếng, mà giọng nói thì thật chậm rãi như cố ý khắc sâu vào tâm trí người nghe – Tôi đã nói có thể thì là có thể. Nếu…có ai không tin tưởng tôi có thể để lại số cổ phần của mình và rời khỏi đây, đương nhiên, tiền của số cổ phần đó, tôi sẽ đưa không thiếu 1 xu.
- Cậu…1 thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám ở đây làm loạn sao? – Ông Đình, cổ đông lớn nhất trong công ty tức giận hắn giọng.
- Nếu ông không phục, có thể đứng lên và rời đi. – Hắn nhếch môi chế giễu, khiêu khích bản tính tự thắng của ông.
- Được, tôi sẽ để lại 1 nửa cổ phần của tôi, thế nào? – Ông Đình nghĩ rằng những lời vừa rồi chỉ là xuất phát từ tâm tính đắc thắng tự kiêu của 1 công tử bột, nhưng bất ngờ tràn ngập phía trước.
- OK…Lăng Thần, đưa hợp đồng cho ông Đình đi…- Nhẹ giọng nhắc nhở Lăng Thần nhưng đôi mắt như báo săn kia lại nhìn chằm chằm vào sắc mặt dần dần tái nhợt của ông Đình, đáy mắt lóe lên tia khinh thường.
Ông Đình thật sự không ngờ hắn lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy. Nhưng lời nói ra đâu thể rút lại, huống hồ ở đây còn có rất nhiều cổ đông lớn tham dự, nếu rút lời chẳng phải quá mất mặt sao. Cuối cùng đành ngậm cục tức đứng lên.
- Được, nếu hợp đồng kia cậu thành công, 1 nửa cổ phần đó sẽ là của cậu…- Ông cũng không tin, hắn lại có bản lĩnh lớn như thế, để xem công ty Thiên Vũ có đồng ý hợp tác với cậu ta không? Dứt lời, ông liền xoay người rời đi.
Thiên Vũ là công ty hàng đầu thế giới về mặt bất động sản, trước giờ chưa hề hợp tác với những đối thủ không có kinh nghiệm trong ngành. Nói cách khác, 1 công ty chỉ nổi về mặt Điện ảnh như Vương thị, phần trăm để hợp đồng kia thành công quả thật rất thấp. Nhưng…có 1 sự thật vẫn đang bị chôn giấu đằng sau 2 công ty Vương Thị - Thiên Vũ.
- Còn ai có ý kiến gì không? – Đảo mắt quanh phòng 1 lần, hắn nhẹ giọng, nhưng trong lời nói đầy uy quyền.
Xung quanh không 1 tiếng động, những cổ đông có mặt trong phòng dần biến sắc, bắt đầu thay đổi suy nghĩ về thanh niên trước mặt. Từ nét tự phụ, đắc thắng đến thần sắc uy nghi lãnh đạo đều như đúc 1 khuông từ cha hắn – ông Vương. Quả là hổ phụ sinh hổ tử.
- Nếu đã không có ai có ý kiến gì…thì…cuộc họp kết thúc. – Không rườm rà, không vòng vo, hắn lập tức đứng lên rời đi, Lăng Thần cũng theo sau, để lại sau lưng là bao nhiêu lời bàn tán, có khen thì chắc hẳn cũng có chê…nhưng, hắn không quan tâm.
………
Phòng chủ tịch
- Lăng Thần, cậu lo việc ở đây đi, tôi ra ngoài tí. – Hắn vừa về tới phòng thì liên tục nhìn đồng hồ, bây giờ lại vội vã khoác áo rời đi.
“Đi đón mèo con thì cứ kêu là đi đón mèo con đi, bày đặt ra ngoài tí” – Những lời này đương nhiên Lăng Thần nuốt vào trong bụng, ai lại nói ra ngoài để hắn xử tội sao.
- Anh đi đâu nữa thế? – Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi, anh muốn biết 1 chủ tịch nổi tiếng máu lạnh sẽ lấp lửng việc này như thế nào.
- Cậu lo xử lý việc đi, hỏi nhiều làm gì? – Không nằm ngoài dự đoán của Lăng Thần, hắn quả thật nói dối.
- Giờ em biết xử lý việc gì đây? – Lăng Thần gãi gãi đầu, cố ý đùa giỡn hắn. Chỉ tiếc…
- … - Hắn không quan tâm tới câu hỏi của anh, mặt cứ hướng về phía cửa, vẫy vẫy tay vài cái rồi bỏ đi luôn.
- Hừm…đồ trọng sắc khinh bạn. – Lăng Thần khẽ lầm bầm, vừa dứt lời thì cửa mở, hắn ló đầu vào.
- Này…- Hắn bất ngờ trở lại làm Lăng Thần giật mình nhưng gương mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường có.
“Gì vậy? Không lẽ nghe rồi sao?” – Trong lòng Lăng Thần lo lắng hồi hộp, tuy ngoài mặt không có gì nhưng nếu để ý sẽ thấy trên trán anh sẽ có những giọt mồ hôi, dù chỉ là rất ít, rất khó thấy.
- Gì vậy? Nói xấu tôi hay sao mà đổ mồ hôi hột thế? – Hắn bước tới quẹt tay lên trán anh, làm anh giật mình bật ra sau.
- Không có gì, không có gì. Có lẽ là do phòng hơi nóng. – Anh nở nụ cười mà trong suy nghĩ của hắn gọi là “nham nhở”.
- Nóng? Máy lạnh vẫn chạy mà. – Hắn bước tới bên bàn, với lấy chiếc chìa khóa nằm giữa đống hồ sơ.
- Anh quay lại làm gì thế? – Anh vội chuyển chủ đề.
- Lấy cái này. – Hắn giơ chùm chìa khóa trước mặt anh, mở miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Anh đi nhanh đi, kẻo mèo con đợi. – Ngữ khí đa phần mang ý đuổi khách.
- Ờ…Ủa mà sao cậu biết tôi đi đón mèo con. – Vốn là định đi nhưng khi nghe tới 2 chữ “mèo con” hắn lại quay lại, nheo mắt nhìn Lăng Thần 1 cách kì quái.
- Ờ thì…- Lăng Thần bỗng chột dạ rồi bịa đại 1 lý do – Bây giờ là 4 rưỡi, anh không đi đón mèo con thì đi đâu, tính anh sao em không biết chứ.
-Vậy sao? – Hắn vẫn không tin hỏi lại.
- Đương nhiên rồi. Anh đi đi, đừng để mèo con đợi lâu. – Anh hấp tấp xô đẩy hắn ra khỏi cửa.
- Để tôi tự đi, thằng này. – Hắn khó chịu hất tay Lăng Thần ra rồi đi thẳng luôn.
Đứng đó nhìn theo tới lúc anh khuất bóng ở ngã rẽ mới trở vào trong, dựa vào cửa, thở phào.
Hành động y hệt tên trộm này khiến anh bật cười. Quả thật người khiến anh lo đứng lo ngồi chỉ có duy nhất 1 người, là đại ca.
………
Địa điểm vẫn là sân thượng
- Nguyệt…về mày…- Băng Di quanh cái cặp trước mặt nó.
- Ừm…về. – Nó mệt mỏi đứng dậy, vươn vai vài cái rồi xách cặp đi theo Băng Di.
Cổng trường
- Cái tụi hám trai kia, không biết có gì mà bu đông thế không biết? – Băng Di tò mò nhìn về hướng nữ sinh đang bao quanh la hét kia.
- Kệ tụi nó có liên quan gì tới… - 2 chữ “mình đâu” còn chưa kịp phát ra thì
- Nguyệt nhi…- Tiếng người con trai giữa đám con gái đó vang lên.
Bước chân nó chợt khựng lại, vội lắc đầu vài cái rồi thản nhiên bước tiếp.
- Gọi mày kìa… - Thấy nó cứ bước đi như không có chuyện gì, Băng Di liền kéo nó lại.
- Chắc không phải đâu, trùng tên thôi. – Nó lắc đầu rồi thủng thẳng định đi tiếp.
- Có đâu, Thiên ca đấy. – Băng Di xoay người nó về phía đám đông đó, cố hết sức cho nó thấy mặt hắn.
Mà hắn lúc này trong đám đông cũng đã thấy được nó, quát lên:
- Tránh ra. – Không chút lưu tình đẩy tất cả đám nữ sinh sang 1 bên, hắn vội vàng chạy tới bên nó, cong môi cười, nụ cười thật đẹp, tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời gay gắt kia rồi khẽ gọi – Nguyệt nhi.
- Anh 2? Sao anh lại tới đây? – Nó ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn thân ảnh trước mặt, chính xác là anh 2 nó mà.
- Anh tới đón em đó, về thôi. – Hắn ôm lấy eo nó thật tự nhiên kéo về chiếc BMW bên kia, động tác này có vẻ so với tình anh em thì có hơi quá.
Nó đang khẽ ngọ nguậy định kháng cự thì…
- Thiên ca, anh quên em luôn rồi sao? – Băng Di đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng, xen ngang vào câu chuyện của 2 anh em.
- Tiểu Di đấy hả? Em đã có ai đón chưa? – Miệng thì nói chuyện với Băng Di nhưng đôi mắt và trái tim lại luôn dõi theo nó, ngay cả nụ cười tươi rói kia cũng là dành cho nó, chỉ 1 mình nó thôi.
- Chưa…- Nó kéo dài giọng rồi mở giọng nài nỉ – Anh chở em về với, nha.
- Hôm nay thì không được, thôi thì…- Đột nhiên, ánh mắt hắn nhanh như cắt bắn về phía Băng Di 1 tia nhìn ranh mãnh, bên môi cũng là nụ cười…gian.
Băng Di nhíu mày, chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Anh gọi Lăng Thần tới chở em về nhá. – Nụ cười bên môi càng đậm ý trêu đùa.
- Anh này…giỡn vừa thôi nhá. – Tưởng rằng hắn sẽ đưa ra ý kiến gì hay lắm, ai ngờ đâu hắn lại trêu chọc cô như vậy, gương mặt xinh xắn kia không biết vì tức giận hay ngượng ngùng mà đỏ ửng lên.
- Tao thấy anh 2 nói đúng mà…haha…- Mặc dù còn chưa thoát khỏi “nanh vuốt” của hắn, nhưng nó vẫn hùa theo anh 2 mà trêu Băng Di khiến cô càng tức tối hơn.
- 2 người…2 người hợp lại chọc quê em đúng không? Con kia mày là đồ có sắc quên bạn. Hứ… - Băng Di hắng giọng xoay người bỏ đi, tuy ngoài mặt có bao nhiêu là ấm ức nhưng có ai biết được, cô bỏ đi chỉ là muốn tạo không gian riêng cho 2 anh em nó thôi.
- Con nhỏ này…- Nó lắc đầu thở dài ngao ngán, cũng vì đó mà buông lỏng phòng ngự với hắn.
Được thế, hắn siết chặt tay, ép sát nó vào người hắn.
- Anh 2…làm gì vậy? – Trong 1 khắc, cơ thể nó như nóng lên, ngượng nghịu nhỏ giọng.
- Trọng sắc khinh bạn? Là sao hả? Em có ý với anh hả? – Môi hắn kề sát bên tai nó thả ra giọng nói mị hoặc, câu trả lời không hề liên quan tới câu hỏi của nó.
Hơi thở ấm nóng phả vào tai nó theo từng tiếng nói của hắn khiến cơ thể nó như run lên, 2 chân như nhũn ra, cơ thể vô lực dựa vào lòng hắn.
- Anh 2 này…Giỡn quài. – Không quá lâu để nó lấy lại tinh thần, không chút nương tình đẩy hắn ra thật “xa”. Và lần này đã có tác dụng, khoảng cách của cả 2 đã được giãn ra, trái tim bị kéo căng của nó cũng dần dần thả lỏng.
- Haha…anh có giỡn đâu? Hỏi thật mà. – Hắn cất giọng cười sảng khoái, thu hút biết bao ánh nhìn của vô số nữ sinh xung quanh, có ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có ganh tị và ghen ghét.
- Anh thôi cái giọng cười đê tiên đó đi…Khùng…- Bỏ lại bóng dáng hắn đang cười ngặt nghẽo phía sau, nó bước nhanh về phía chiếc BMW cách đó không xa.
Hắn cũng theo nó lên xe, tiếng cười vẫn không dứt, có ý lại còn đậm hơn nữa, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi môi cong hết cỡ vẫn làm không làm mất đi vẻ tao nhã vốn có. Hắn yêu đến chết cái tính cách trẻ con hay hờn dỗi của nó, hắn thích nhìn nó lúc nhăn nhăn gương mặt đáng yêu, có khi còn chu lên đôi môi hồng thắm, như bây giờ.
- Anh đừng có cười nữa, vui lắm sao? – Nó bực mình quay sang nhìn thẳng vào hắn, thu lại vẻ hờn dỗi trẻ con của mình, nó bắt đầu thể hiện tức giận thật sự.
- Được, anh không cười nữa. – Khẽ đằng hắng nén tiếng cười vào trong, hắn quay sang vuốt vuốt mái tóc đen mượt của nó – Đừng giận – 2 tiếng đơn giản, không phải dỗ dành cũng không phải trêu đùa nhưng lại nhanh chóng thổi bay bực dọc trong lòng nó. Đó…chẳng phải anh 2 của ngày xưa sao?
Dứt lời, hắn nổ máy rời khỏi trường, hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên phố, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt “vô tri vô giác” của nó.
Nó thất thần nhìn hắn thật lâu, thật lâu mới hoàng hồn trở lại.
Có lẽ…anh 2 đã trở lại thật rồi?
Không đâu…Anh 2 chẳng qua chỉ là cảm thấy có lỗi thôi.
Có lẽ...anh 2 thật lòng yêu thương nó?
Không đâu…Anh 2 làm vậy cũng chỉ là che mặt thiên hạ thôi.
Nội tâm nó đấu tranh dữ dội, hắn đã khiến bức tường kiên cố 4 năm qua không ai có thể xâm phạm của nó lung lay. Có lẽ sẽ không còn lâu nữa, trái tim nó sẽ được mở rộng, để đón nhận 1 tình yêu chân thành chăng?