- Thương em quá nhỉ? – Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng Chí Quân bên ngoài châm chọc.
- Sao? Không được ghen à? – Hắn cười cười liếc xéo anh rồi bước lại ngồi xuống ghế.
- Em nào dám. – Anh giả vờ đưa 2 tay lạy lục, bày ra ánh mắt sợ sệt nhìn hắn.
- Mày bỏ cái kiểu đó đi, không thì sau này thể nào cũng bị Nguyệt nhin dần cho 1 trân tơi tả. Làm việc thôi. – Hắn sau khi mở giọng không vui liền quay lại vẻ nghiêm túc lạnh lùng hàng ngày.
- Hừm…em gái đi mất là cái tính dịu dàng cũng đi mất luôn. – Chí Quân liếc dọc liếc ngang trên người hắn, tất nhiên những lời này anh chỉ dám thì thầm trong miệng thôi.
- Nói gì đấy? – Rõ ràng là có nghe anh nói gì đó nhưng không thể nghe rõ được, hắn nhướn mi hỏi lại.
- Không…không có gì…- Chí Quân máy móc xua tay lắc đâu.
- Điên…- Hắn khó hiểu nhìn thằng bạn chí cốt rồi lại quay về bàn làm việc.
Yên vị trên ghế rồi vẫn chưa thấy Chí Quân nhúc nhích, khẽ gọi “Này” 1 tiếng rồi chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện ý bảo ngồi xuống.
Chí Quân lập tức hiểu ý, nhanh nhạy biết qua ngồi xuống, lập tức đánh bay cái vẻ lãng tử đào hoa thường ngày.
- Muốn làm gì mà gọi tao tới đây? – Không chần chừ, Chí Quân lập tức vào chủ đề chính.
Hắn lôi từ dưới ngăn bàn 1 tập hồ sơ, ném trước mặt anh, cất giọng lạnh băng
- Ký đi…- Đây rõ ràng là ra lệnh, không hề có 1 chút ngữ khí yêu cầu hay đề nghị.
- Gì đây? – Chí Quân cầm lấy tập hồ sơ, lập từng trang từng trang, ký đúng từng chỗ rồi mới bắt đầu xem nội dung bản hợp đồng. Đó là thói quen của anh, những hợp đồng trước giữa anh và hắn đều giống như vậy, đơn giản vì anh tin hắn sẽ không lừa anh, càng không để anh chịu thiệt thòi gì.
- Ồ…về khu đất Ngọc Cát Tiên sao? Công nhận mày cũng biết lựa chọn đấy. – Chí Quân hơi nhướn mày ngạc nhiên, ý nói không biết là châm chọc hay khen ngợi, nghe anh nói, hắn liền nhếch môi
- Tao sẽ coi đó là 1 lời khen.
Ngọc Cát Tiên là khu du lịch sinh thái vừa được phát hiện ra, rất có tiềm năng phát triển du lịch, tuy còn hoang sơ nhưng chỉ cần cố gắng gây dựng 1 chút thì có lẽ sẽ là 1 kho tiền lớn.
- Woa…lợi nhuận không nhỏ nha. Xem ra mày quyết tâm mở rộng Vương thị. – Đôi mày kiếm vừa buông lỏng 1 lần nữa lại nhướn lên cao, Chí Quân cao giọng ngạc nhiên.
- Ờ...mày tưởng tao đùa à?
- Xem ra năng lực không nhỏ nha. Mày muốn khai thác hết khu đất đó luôn sao? Chừa cho tao chút với chứ? – Chí Quân nửa vui vẻ nửa ấm ức nói.
- Lợi nhuận lớn như vậy còn đòi hỏi gì nữa thằng kia. – Hắn với lấy cây bút trước mặt ném vào mặt Chí Quân, anh khẽ nhích người sang 1 bên, tránh né thành công.
- Mày làm gì ghê thế? Giỡn 1 chút mà…- Nào chịu yếu thế, Chí Quân cầm tập hồ sơ lên định gõ vào đầu hắn nhưng hắn lại nhanh hơn 1 bước bắt được tay anh.
- Mà sao??? – Hắn ném tập hồ sơ lên bàn, trừng mắt nhìn anh.
- Mà các cổ đông không ai phản đối à? – Chí Quân nhanh chóng chuyển chủ đề, vấn đề này không phải chuyện nhỏ, thật sự không ai cản trở sao. Dù gì đây cũng là hợp đồng đầu tiên của hắn mà.
- Gì? Không tin khả năng của tao sao? – Hắn không trả lời, ngược lại hỏi vặn lại anh.
Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ lại cái nhún vai thản nhiên của Chí Quân.
- Thật ra cũng có 1 người. – Suy nghĩ 1 lúc hắn lại trả lời anh.
- Ai ai ai? – Nhưng vớ được vàng, Chí Quân chồm lên trước mặt hắn, gương mặt tỏ vẻ chờ mong.
- Mày tránh ra, thấy người ta không để ý là sáp sáp tới liền. – Hắn đứng dậy đi ra ngoài, 1 lúc sau bước vào lại đem theo 2 cái ly và 1 chai rượu vang Pháp.
- Ai mà cả gan quá vậy? Mày làm gì ông ta rồi? – Thấy hắn quay lại, Chí Quân liền bước tới trước mặt, chắn đường đi của hắn, nhưng điều này lại không làm hắn khó chịu.
Cong môi nở nụ cười nhạt, hắn chỉ chỉ băng ghế sofa sau lưng anh, ý bảo tới ngồi. Rồi hắn cũng yên vị vào vị trí, đặt 2 cái ly xuống bàn, thong thả mở nắp rót rượu, đẩy 1 ly tới trước mặt Chí Quân, chính mình cũng cầm 1 ly lên, đưa tới miệng uống chậm từng hớp, liếc mắt nhìn Chí Quân rồi nhìn ly rượu trên bàn trước mặt anh. Anh hiểu ý hắn, lập tức cầm chai rượu uống 1 hơi hết sạch. “Cạch” 1 cái anh đặt ly xuống bàn, nhướng mày nhìn hắn đang thưởng thức rượu.
- Mẹ mày, nói thì nói lẹ đi. – Chí Quân mất kiên nhẫn thúc giục.
- Mày vội gì chứ, giờ nói đây. – Cuối cùng hắn cũng đặt ly xuống bàn, bắt chéo 2 chân, thong thả dựa người ra sau ghế.
- Vậy là ai? Nói lẹ…- Lời còn chưa thoát khỏi miệng anh đã nghe hắn nói.
- Đình – Thái – Nhẹ giọng nói ra 2 chữ, hóa giải thắc mắc tò mò trong lòng Chí Quân đồng thời lại mở cho anh 1 ngạc nhiên lớn.
- Gì chứ? Cổ đông lớn nhất sao? – Anh ngạc nhiên tới mức mở to miệng, đủ để có thể nhét vừa 1 quả trứng gà. Đừng thắc mắc vì sao anh có thể hiểu rõ Vương thị như vậy, chính hắn cũng nắm rõ Thiên Vũ như lòng bàn tay, thức chất 2 công ty này là 1, cùng 2 vị tổng tài hợp tác điều hành.
- Ờ…Mày có biết, ông ta đã đánh cược cái gì không? – 1 lần nữa nâng ly, nhưng lần này hắn không nhâm nhi nữa, chỉ lắc lắc nhẹ, ngắm nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, rất đẹp, rất thu hút, tựa như máu.
- Là gì? Không lẽ…là…- Chí Quân đã nghĩ ra 1 đáp án hết sức thích hợp, anh chắc chắn đây là đáp án chính xác. 1 cổ đông lớn với tính cách kiêu ngạo như Đình Thái chỉ có thể đem thứ đó ra cá cược mà thôi.
- Đúng vậy, là cổ phần, hơn nữa là 1 phần 2 cổ phần của ông ta nữa kìa. – Hắn cất giọng nói kiêu ngạo, giọng nói lạnh băng thể hiện đầy vui vẻ.
- Thật, thật sao? 1 phần 2 cổ phần…là 15% đấy. – Anh không tin hỏi lại.
- Không tin đi hỏi ông ta đi, hiện tại trong tay tao đã là 40% rồi đấy.
- Vậy bây giờ anh là cổ đông lớn nhất rồi – 1 giọng nói còn vẻ ngái ngủ vang lên, tuy uể oải nhưng nó nói hết sức sáng suốt.
- Dậy rồi sao? Lại đây. – Mặc dù ngồi xoay lưng với nó nhưng hắn không ngạc nhiên khi nó xuất hiện, đơn giản là hắn đã biết trước rồi. Hương thơm dịu nhẹ riêng biệt kia cho hắn biết. Khẽ xoay người về phía nó quắc quắc tay.
- Ừm…- Nó cũng không từ chồi, bước tới ngồi bên cạnh hắn, rõ ràng sau lưng là thành ghế có thể dựa nhưng nó lại chọn dựa vào vai hắn, đơn giản vì lúc này nó thật sự thấy bình yên. Chỉ cần tựa vào vai hắn, mọi mệt mỏi hay nói đúng hơn là mọi cảm xúc của nó đều biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng như mặt nước hồ những ngày không gió, thật thanh bình.
- Dậy sớm vậy. – Nó xuất hiện, hắn liền đem “chính sự” cùng “cộng sự” ném sang 1 bên, tự nhiên quàng tay qua vai nó, ôm nó vào lòng, cho nó dựa hẳn vào ngực mình.
- Ngoài này ồn ào quá em ngủ không được, có lẽ tại lạ giường nữa. – Nó nâng tay vỗ vỗ cái miệng nhỏ đang mở to không chút ý tứ.
Chí Quân mở to mắt không tin nhìn vào nó, chốc lát lại chuyển tầm mắt sang hắn, ý hỏi “Cô ấy có phải con gái không thế.”
Hắn chỉ cười cười không đáp, hoàn cảnh vừa rồi hắn đã quá quen rồi, đâu phải chỉ gặp 1 lần chứ.
- 2 anh cứ làm việc tiếp đi, không cần quan tâm em. – Nó nhắm mắt phất tay, tỏ ra vô can hết mực nhưng mà cò làm cách nào cũng không thể khiến hắn tập trung lại, trừ phi nó lại vào trong kia lần nữa.
- Thôi khỏi, dù sao cũng làm xong hết rồi. Anh thấy cho dù còn việc hắn cũng không còn tâm trạng để làm đâu. – Chí Quân nhìn vẻ mặt dịu như nước của hắn mà muốn nôn.
- Anh nói vậy là sao? – Nó nâng mí mắt để lộ đôi ngươi xám tro ngơ ngác không hiểu chuyện.
Anh định mở miệng nói gì nữa nhưng lập tức ngậm miệng khi ánh mắt hắn phóng những luồng điện nóng mà lạnh, lạnh mà nóng tới.
- Thôi…tao về đây, anh về nha. – Chí Quân sau khi xong nhiệm vụ liên thức thời rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn hướng về phía nó nháy nháy mắt vài cái rồi lập tức cong giò chạy. Cái nháy mắt đó trong lòng nó rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao khi vào mắt hắn lại chuyển thành ý khác, trong lòng hắn lập lời thề :” Lần sau để tao thấy mày, nhất định mày sẽ không toàn vẹn trở về”.
- 2, anh Quân nói như vậy là sao? – Nó nhìn hắn ngu ngơ hỏi, không biết là đã vô tình châm thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng hắn.
- Anh Quân? Em mới gặp nó 1 lần đã gọi nó thân thiết như vậy, sau này…- “Sau này gặp nhiều lần rồi sẽ như thế nào đây?” Không hiểu sao vế sau của câu nói mãi không thể phát ra được.
- 2 bị gì vậy? Em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi mà, tự nhiên khùng vậy. – Nó đẩy đẩy đầu hắn, nở nụ cười ngập nắng lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xíu, đem linh hồn của hắn treo lơ lửng lên 9 tầng mây.
- Hừm…thôi bỏ đi, chuyện này không có gì to tát. – Thật lâu sau hắn mới hoàn hồn, đem tất cả tức giận nuốt xuống bụng, định là gặp Chí Quân sẽ phát tiết sau.
- 2... – Nó kéo dài giọng, nũng nịu gọi hắn.
- Sao? – Hắn cưng chìu yêu thương hỏi.
- Em đói…- Nó đưa tay lên xoa xoa cái bụng phẳng lì.
- Ừm…vậy giờ đi ăn…- Dứt lời hắn lập tức đến bên bàn lấy chùm chìa khóa rồi ôm eo nó ra khỏi phòng.
- Yeah…thương 2 nhất…- Nó đưa 2 tay quàng qua cổ hắn, trong vô thức hôn lên má hắn 1 cái thật kêu.
Hắn sững người lại thật lâu, đôi mắt mở to nhìn nó, chỗ má vừa bị nó hôn bỗng chốc nóng lên.
Thấy hắn sững người, nó mới ý thức được mình vừa làm điều gì 2 má hiện lên 2 mảng ửng hồng, nâng tay che miệng luống cuống nói:
- Sorry 2…em lỡ…- Nói xong nhân lúc hắn còn đang ngơ ngác nhìn nó, nó liền nhảy ra khỏi vòng ôm của hắn, cắm đầu về phía cửa mà chạy.
Hắn nhìn theo bóng dáng e thẹn chạy trốn của nó mà bừng tĩnh, bên môi nở nụ cười trào phúng, thì thầm…
- Giá như là môi thì tốt…- Nụ cười bên môi càng đậm hơn, hắn thong thả bước về phía cửa ra khỏi phòng.