Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

- Anh 2 anh 2, đi chậm thôi. – Nó bị hắn hung hăng kéo đi, lúc nãy bước hụt vài bước, xém chút nữa là dập mặt rồi, bực mình hét toáng lên. Vậy mà hắn không những đi chậm lại, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến bến đậu xe bên kia đường, đem nó nhét vào xe rồi mình tự ngồi vào ghế lái, không nói không rằng, cũng không thèm gài dây an toàn, cứ thế phóng xe đi thẳng. Dây an toàn không cài không thèm nói đi, hắn còn đi với tốc độ nhanh nhất.
- 2 bị khùng hở, làm gì đi nhanh dữ vậy. – Tuy không phải là đứa sợ tốc độ nhưng chỉ trong chốc lát mà hắn tăng ga như vậy khiến no hoảng hồn, luống cuống cài dây an toàn.
- … - Hắn không trả lời, mặt hầm hầm nhìn về phía trước không hề để ý tới nó, nhưng không hiểu sao nó vẫn cảm thấy khí lạnh bức người từ hắn tỏa ra.
- Hừm…2 hung dữ gì chứ? Em nói gì sai sao? – Nó bĩu môi hừ lạnh, từ nhỏ đến giờ, nó ghét nhất cái tính hung hăng này của hắn. Không cần biết lý do, từ lúc còn bé hắn luôn cấm nó gần gũi với những nam nhân khác, cho nên xung quanh nó, ngoài hắn là con trai ra chỉ còn có Lăng Thần và ba Vương thôi.
- Hừm… - Hắn lạnh lùng liếc mắt sang nó, ánh mắt dấy lên vẻ dữ tợn không hài lòng, đảm bảo nó mà nói thêm 1 câu chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
- 2 làm gì ghê quá vậy? Hứ. – Nó hờn dỗi lườm liếc lại rồi quay ngoắt ra ngoài cửa xe.

- Con nhỏ này, em là cố ý chọc tức anh đúng không? – Hắn tức đến mức muốn hộc máu, con bé này được hắn cưng chìu riết quen luôn rồi, bây giờ còn vì 1 tên con trai mà lườm liếc hắn nữa cơ đấy.
- Em làm gì chứ? Chẳng qua là mời anh Quân ăn 1 bữa thôi mà. – Nó uất ức nói, giọng nói thánh thót vì tức giận mà vút cao tới mức đứt quãng ra.
- Em... - Vội vàng tấp xe vào lề, hắn tức giận chỉ thẳng tay vào mặt nó.
- Em làm sao? – Nó nào chịu thua, vẫn nghênh mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén đầy lửa giận của hắn.
- Lúc nào cũng anh Quân, anh Quân, em thích hắn hả? – Hắn dường như quên mất kiềm chế, quát lên thật to.
- Em…- Có 1 chút hoảng sợ thoáng qua nhưng nó liền lấy lại bình tĩnh, cố ý tiếp tục làm hắn tức giận. - Ừ…em vậy đấy, thì sao?

- Em…vậy em kêu nó đến đây đưa em về luôn đi. – Hắn vì 1 phút tức giận đánh rơi lý trí, vô tình đẩy nó về phía người con trai khác mất rồi.
- Anh…được, em đi là được chứ gì? – Nó như không tin vào tai mình, thì ra anh 2 nó chưa bao giờ thay đổi. Vẫn là cái con người lạnh lùng nhẫn tâm đó, nó cứ tưởng người anh dịu dàng lúc xưa đã quay về, hóa ra chỉ là mộng tưởng.
Nó vội vàng mở cửa lao xuống xe với tốc độ nhanh nhất, những giọt nước đảo quanh hốc mắt nhưng nó cố gắng kìm chế không để chúng rơi ra. Bởi vì với nó, nước mắt là thứ vô dụng nhất. Từ khi 14 tuổi, nó đã không còn hiểu định nghĩa của nước mắt nữa, nói cách khác, nó đã hoàn toàn quên thứ gọi là nước mắt đó rồi.
Chỉ là nó không ngờ, nó vừa xuống xe hắn cũng lao xuống theo. Nó vừa mới đi được 2 bước đã bị hắn kéo lại áp người lên thành xe sắt lạnh. Hắn không thể để nó đi tìm người đàn ông khác được, nó chỉ có thể là của hắn. Nó bây giờ đã hoàn toàn bị vây hãm bởi 2 cánh tay của hắn, xung quanh nó là hơi thở nam tính của hắn, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, vậy mà không hiểu sao nó vẫn cảm thấy rất áp bức. Trong lúc nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã cuối đầu, in lên cánh môi anh đào của nó 1 nụ hôn ngọt ngào mà nóng bỏng. Lúc đầu chỉ là là nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, nhưng càng ngày càng không phải vậy. Hắn…đã bị hương thơm trên người nó mê hoặc, mùi hưởng thoang thoảng ngọt như mật của Bạch thiên hương. Hắn kịch liệt mút lấy môi nó, hoàn toàn mang tính ép buột và đòi hỏi. Cả hơi thở gấp gáp, cả tiếng hô kinh ngạc, tất cả, tất cả những gì nó có bây giờ đều bị nụ hôn tràn đầy hơi thở nam tính này nuốt lấy.
Nó cả kinh trợn to mắt nhìn hắn, đôi mắt lóng lánh dấy lên sợ hãi. Cổ tay bị hắn siết chặt đến mức đỏ ửng lên, tấm lưng mỏng manh bị hắn ghì chặt trên thân xe cứng ngắt, đau đớn. Nó khẽ nhúc nhích, muốn dùng bàn tay còn lại đẩy hắn ra nhưng hắn lại nhanh hơn nó 1 bước, vòng 1 tay ra sau thắt lưng ôm chặt nó vào lòng. Khoảng cách cả 2 thu hẹp tới mức không còn kẽ hở. Từng đường cong cơ thể cơ thể của nó dính sát vào cơ thể cao lớn của hắn. Nó kinh hãi không dám tin vào mắt mình, người đàn ông trước mặt này, người đàn ông đàn hôn nó tại đây, có phải là anh nó, người nó mà lúc bé nó yêu thích bám theo gắn nhõng nhẽo gọi “anh 2, anh 2”. Nó không tin hắn có thể làm vậy, nó là em gái hắn mà, tại sao chứ? Hàm răng bạch ngọc ngậm chặt lại không để hắn tiến vào.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, hắn phát hiện ra “tuyến phòng thủ” chặt chẽ của nó, khẽ hé mắt, đáy mắt là nụ cười cao ngạo. Bàn tay đặt sau lưng nó khẽ vuốt ve 1 đường lên trên rồi từ từ chuyển lên trước, phủ lên bờ ngực đầy đặn của cô gái tuổi mới lớn.

- Không – Nó như người tỉnh dậy trong mộng, hét to 1 tiếng nhưng ngay sau đó bị hắn nuốt vào. Ngay thời khắc nó mở miệng, hắn mau lẹ tiến quân công thành đoạt đất.
Trong không gian môi răng gắn bó, đầu lưỡi bé nhỏ non nớt của nó bị hắn cuốn lấy, trêu chọc. Nó sợ hãi trốn tránh sự đùa giỡn của hắn, nhưng…làm sao có thể thoát khỏi chứ. Hắn vẫn như thế cuồng nhiệt trằn trọc hôn nó, dường như không thể ngừng lại.
Nó và hắn cứ ôm hôn nhau như thế, mặc cho người người hay xe cộ đi ngang qua ngước nhìn, có người ấn còi, có người lại khẽ quay mặt tránh đi. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt ghen tị, có ánh mắt lại chúc phúc.
Nó thật sự không biết phải tiếp nhận như thế nào, bởi vì, nó vốn không biết, cũng không hiểu tình cảm mà hắn dành cho nó bấy lâu. Bất giác trái tim nặng nề rơi xuống đáy vực tuyệt vọng, 1 giọt nước mắt tuông xuống, từ từ lăn trên bờ má trắng mịn xuống khóe môi, chảy vào nụ hôn ngọt ngào của 2 người mang theo hương vị đắng chát. Hắn giật mình mở mắt nhìn nó, nụ hôn dừng lại, hắn từ từ đẩy nó ra, đau lòng nhìn nó, xuýt xoa nói:
- Nguyệt nhì, đừng khóc, anh xin lỗi. – Hắn vươn tay lau lau hàng nước mắt không ngừng tuôn trên gương mặt bàng hoàng của nó. Rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy dáng vẻ nó khóc như thế này, thật yếu đuối.
- Bỏ ra, đừng chạm vào em – Nó hất tay hắn ra, hung hăng chà sát 2 má đến khi nó ửng đỏ, ánh mắt trần đầy khó hiểu cùng căm phẫn đan xen, vẻ mặt phức tạp.
- Nguyệt nhi – Hắn vươn tay ra muốn ôm nó vào lòng, còn nó thì thụt lùi né tránh. Cơ thể nó run rẩy theo từng bước chân lùi ra sau, tưởng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

- Nguyệt nhi, anh xin lỗi, đừng giận. – Hắn đau lòng nhìn nó trốn tránh mình, có lẽ hắn đã sai rồi. Nhưng…hắn không hề hối hận.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? – Nó run run giọng nói, vừa hỏi hắn cũng như tự hỏi lòng mình.
- … - Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước tới kéo nó vào lòng, xiếtt chặt tay lại, nhét nó vào vòng tay mình. Hắn có thể cảm nhận sự run rẩy từng hồi của nó, trái tim theo từng hồi run rẩy đó mà nảy lên đau đớn. Có phải, hắn đã làm nó sợ không, có phải, hắn làm nó chán ghét không?
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy hả? – Nó kích động thét lên, thu hút bao ánh mắt của người qua đường, bàn tay ngọc xiết chặt lại thành nấm đấm, đánh mạnh vào tấm lưng cứng rắn của hắn. – Anh có biết mình làm gì không? Em là em gái anh, là em gái anh đó…Sao anh lại làm vậy chứ? Hu hu hu…- Giọng nó dần dần nhỏ lại cuối cùng là hóa thành tiếng khóc nức nở. Từng giọt nước mắt như những hạt trân rơi xuống ào ạt, có giọt thấm vào miệng nó, có giọt lại xuyên qua áo hắn, xuyên qua cả da thịt thấm vào tận con tim đang nhức nhối từng hồi. Nước mắt nó nóng rát như đốt cháy da thịt hắn, hiện tại hắn cũng không biết đau như thế này là da thịt hay là trái tim nữa.
Bây giờ nó mới biết, nước mắt tồn tại như thế, nó tồn tại để giúp con người trút đi nỗi buồn, trút đi niềm đau. Trước đây nó nghĩ nước mắt là thứ vô dụng nhất, bây giờ nghĩ lại mới thấy chẳng qua là những nỗi đau thể xác trước đây so với nỗi đau tê tâm liệt phế bây giờ thật chẳng thấm thía gì, cứ như là giọt nước trong đại dương ấy.
Bàn tay nó buông thõng xuống, để mặc cho hắn ôm, còn mình thì cứ dựa vào người hắn mà khóc. Nó khóc thật lâu, hắn cũng ôm nó thật lâu, cả 2 đều chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận