2. Giấc mơ không đàng hoàng
Sáng hôm sau
Nó từ trên lầu bước xuống với gương mặt tươi tắn hơn moi ngày, đơn giản là vì đêm qua nó ngủ thật ngon giấc, có lẽ đó làm đêm an giấc nhất trong đời nó.
Không hiểu tại sao tối hôm qua nó mơ 1 giấc mơ kì lạ. Giấc mơ thật ngọt ngào, trong cơn mơ đó, không có hình ảnh mờ nhạt của mẹ nhưng có hình ảnh rõ ràng của anh 2 và nó, không có những lời sỉ vả ghê rợn bình thường hay xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng nhưng có hàng nghìn lời chúc hạnh phúc gửi đến nó và anh 2. Nó mơ thấy ba Vương [cha của hắn : Vương Nhật Hoàng] nắm tay nó tiến vào lễ đường hoành tráng. Nó vận bộ lễ phục cô dâu cực đẹp, mà chú rể phía trước chính là anh 2, vận 1 bộ tây trang thật anh tuấn, thật nổi bật. Hôm đó, nó và anh 2 làm đám cưới, anh 2 còn hôn nó, rất nhiều lần, rất lâu, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Haizzz....Đúng là giấc mơ biến thái mà, nhưng cũng nhờ có nó mà mình ngon giấc. Càng nghĩ càng đỏ mặt, nó nâng tay vỗ vỗ vào mặt mình để tỉnh táo : Tỉnh lại đi, Vương Ánh Nguyệt, đó là anh 2 mày mà.
- Tiểu Nguyệt, không xuống ăn sáng đi con, đừng đó làm gì vậy? - Bà Vương - mẹ hắn lên tiếng nhắc nhở khi thấy nó đứng trơ như đá ở cầu thang.
- Dạ... - Nó vâng lời chạy xuống phòng bếp, vừa vào tới phòng đã thấy hắn ngồi yên vị tại chỗ đọc báo....Nhìn thấy hắn là nghĩ tới giấc mơ kia, nó lại ngượng đỏ mặt. Đúng lúc hắn cũng ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, mặt nó càng đỏ hơn, vội cúi thấp đầu.
- Gì thế? Mặt anh dính gì sao? - Hắn nhíu mày nhìn hành động kì quái của nó lên tiếng trêu đùa.
- Đâu có, đâu có. - Nó vội xua tay lắc đầu.
- Ừm....vậy thì ngôi xuống ăn sáng đi. - Nói xong hắn lại vùi đầu vào bài báo.
- Dạ.... - Nó nhỏ tiếng trả lời rồi ngồi xuống đôi diên hắn.
Khoảng cách của 2 người không quá gần cũng không quá xa, đủ để nó có thể chiêm ngưỡng hết mỹ quan anh tuấn của hắn. Thật là đẹp hết sức. Hắn chỉ mới 21 tuổi thôi mà góc cạnh cương nghị y như là được rèn giũa rất kĩ ý, cái này người ta gọi là già trước tuổi mà. Để xem....Vầng tráng cao ẩn dưới lớp tóc mái khá dày, so ra còn cào hơn cả nó nữa, con đôi mắt xanh biếc kia thì sáng hoắc dưới cái kính nhẹ độ anh 2 đeo cho ra vẻ thư sinh thôi. Dọc xuống là cái mũi cao ngất trời kia, thật không hiểu là anh 2 có phải con của ba mẹ Vương không nữa, trong nhà chỉ có mỗi anh 2 là sở hữu cái mũi cao như vậy...Xuống 1 chút nữa là đôi môi bạc mỏng cương nghi...Hơ? Môi? Trời ạ...Nó lại nhớ tới nụ hôn trong mơ kia....mặt nhanh chóng hiện lên 2 mảng hồng hồng. Vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ biến thái đó, vô tình làm hắn chú ý.
- Con bé này, làm gì nhìn anh rồi lắc đầu như điên thế hả? Em có ý xấu với anh à? - Hắn bỏ miếng bánh mì đang ăn dở xuống, sáp mặt vào mặt nó.
- Anh bị điên à? Em mà thèm có ý xấu với anh....chỉ sợ anh có ý xấu với em thôi. - Nó nâng nắm đấm trên tay làm bộ muốn đấm vào mặt hắn.
- Hai đứa này, đang ăn mà đùa giỡn thế hả? - Ông Vương nghiêm mặt nhắc nhở.
- Con xin lỗi.... - Nó ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi
- Em có làm gì đầu mà xin lỗi - Hắn ngoan cố không chịu nhận sai, còn ngăn nó xin lỗi.
- Anh 2...nói gì vậy? - Nó e dè nhìn vẻ mặt khôn vui của ba rồi liếc xéo hắn.
- Con thay anh 2 xin lỗi cha... - Nó đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
- Không cần đâu, lời xin lỗi của thằng con bất trị đó ta không nhận, ta chỉ nhận lời xin lỗi của con thôi..., con ngồi xuống ăn tiếp đi. - Ông Vương làm mặt lạnh nhìn hắn, quay sang nó lại đổi vẻ mặt hiền hòa.
- Xí, cha làm như con muốn xin lỗi cha lắm ý.... Lần sau em không cần làm chuyện thừa thãi nữa đâu....nghe chưa? - Hắn nhìn nó, nghiêm giọng.
- Mày ăn xong rồi thì biến giùm luôn đi, đừng có ở đây mà nói mấy cái lời khó nghe đó. - Ông Vương không ngần ngại lên tiếng đuổi khách.
- Mình.... - Bà Vương lúc này mới lên tiếng
- Tôi làm sao? - Ông Vương không vui nhìn vợ mình đang bênh vực con trai.
- Ba mẹ không cần cãi nhau, con đi là được chứ gì. - Hắn ném miếng bánh mì xuống dĩa, đứng lên xách cặp đi thẳng ra cửa.