Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

Sáng sớm hôm sau…
Khi còn chưa thấy tâm hơi của ông mặt trời, nó đã ai đó đánh thức bằng…1 nụ hôn dịu dàng, môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ để tim nó xao động.
Phản ứng đầu tiên của nó, đơn nhiên là đơ ra rồi, mắt thì trợn to mà thân thể thì cứng như đá.
- Dậy rồi à? – Hắn cũng không ôm nó lâu hơn nữa, thấy nó tỉnh dậy liền buông nó ra, thấy vẻ mặt đơ như cây cơ của nó thì nhếch môi, cười.
Trong lầm thầm lặng lẽ đếm “3, 2, 1…”
- Á á á á á…- Số 1 vừa dứt khỏi đầu hắn thì nó đã la oai oái lên, xem ra là đã dùng hết sức, công lực thật mạnh nha.
- Này, em muốn đánh thức ba mẹ dậy luôn đây à. – Hắn cười cười đưa 2 tay bịt lỗ tai, nhẹ giọng trêu đùa.
- Sao anh vào được đây? – Tuy đã cố đè nén âm lượng nhưng có vẻ trong lời nó của nó vẫn còn ẩn chứa nhiều gắt gỏng.
- Nhờ cái này…- Hắn đung đưa trước mặt nó 1 chùm chìa khóa nhỏ, hình như…trong đó còn có 1 cái là chìa khóa phòng nó nữa.
Kinh ngạc đưa tay giật lấy chùm chìa khóa trên tay hắn, quả là có 1 cái là chìa khóa phòng của nó, nói như thét :
- Sao anh có cái này?

- Anh lấy của mẹ rồi đi đánh ra đấy, sau này có gì tiện vào phòng em hơn. – Hắn hớn hở nói, cứ như là mình đã làm chuyện gì đúng lắm rồi ấy. Hắn như vậy là thật sự không biết nó đang tức giận hay giả vờ không biết đây.
- Anh…anh là biến thái hả? Tiện vào phòng em? Anh vào phòng em là gì chứ? – Nó tức giận lấy cái gối ôm bên cạnh đập thẳng vào mặt hắn bốp bốp, nhưng thật chẳng gây ảnh hưởng gì tới hắn.
Không những không tức giận, hắn còn dửng dưng nói :
- Em nghĩ anh là biến thái cũng được, nghĩ anh quan tâm em cũng được, miễn là có thể vào phòng em là được rồi.
- Anh rõ ràng là biến thái rồi. Không được, để đề phòng, em phải giữ chùm chìa khóa này. – Nó thu gối lại giấu chùm chìa khóa sau lưng.
- Không được, em trả lại cho anh. – Hắn như giật mình lắm, đưa tay vòng ra sau lưng nó cố gắng giật lại chùm chìa khóa kia. Mà nó nào biết, hiện giờ trong túi quần hắn đang yên vị là chiếc chìa khóa nhỏ khác hệt như chiếc đang nằm trong tay nó.
- Không trả, không thể trả. – Nó giơ nắm tay đang nắm chặt lên cao, cố gắng đẩy bản mặt hết sức xấu xa của hắn ra, mà hắn thì mỗi lúc càng lấn tới.
“Rầm” 1 cái, 2 đứa cùng ngã nhào xuống giường, tư thế hết sức mờ ám.
Nó trợn mắt không biết nói gì, vì bây giờ hắn thật gần nó, gần đến mức nó có thể cảm nhận hơi thở loạn nhịp của hắn phả vào mặt mình từng đợt, đừng nói là mở miệng, ngay cả thở nó còn không dám thở mạnh ấy chứ.
Cảm nhận được sự rụt rè của nó, hắn bỗng chống tay lên, nhưng vẫn không ngồi dậy, cố ý kìm chặt nó giữa 2 cánh tay của mình, khoảng cách của 2 đứa bây giờ cũng không cách xa là bao nhiêu, đủ để thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn nó thật sâu, đôi mắt êm đềm như mặt nước tĩnh lặng kia dán chặt vào đôi mắt nó tràn đầy yêu thương.
- Nguyệt nhi – Hắn bỗng dịu dàng lên tiếng, không biết vì sao mà nó lại thấy giọng hắn khàn đặc.
Quay mặt né tránh ánh mắt hắn, nó khó khăn nói:
- 2…ng…ngồi lên đi…Em khó thở quá.
- Nhìn anh – Hắn dùng 1 tay nắm chặt cằm nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình. Không quá khó khăn để hắn nhìn ra 1 chút bối rối, 1 chút ngượng ngập trong đôi mắt long lanh của nó.
Ở góc độ này, nó có thể thấy rõ ngủ quan anh tuấn của hắn : Gương mặt góc cạnh cương nghị, mái tóc đen nhánh rũ xuống vài cọng tóc che đi 1 phần vầng tráng sáng bóng, cái mũi cao thẳng tắp thở ra từng luồng khí nóng phả vào mặt nó, cánh môi mỏng bạc tình hình như đang nhếch lên thì phải. Chuyển dần tầm mắt lên trên, nó bắt gặp đôi mắt phượng hiếp lại nhìn vẻ mặt xem xét soi mói của nó.
- Em…- Nó mấp máy môi, định nói gì đó thì phát hiện hắn đang từ từ rút ngắn khoảng cách. Khi cái mũi cao cao của hắn còn chút xíu nữa là đụng mũi nó thì hắn lại mở miệng.
- Ngắm đã quá nhỉ? – 1 câu phán ra làm nó đơ người.
Ngắm sao? Nó mà thèm ngắm hắn chắc, tưởng mình đẹp lắm à.
- Hừ…- Nó đưa tay véo mạnh vào 1 bên má của hắn, nhếch môi lên – Da mặt anh cũng dày quá nhỉ? Hèn gì biến thái đến độ…- Còn chưa kịp nói xong đã nhận ngay ánh mắt băng lãnh của hắn khiến nó im bặt ngậm chặt miệng.
- Đến độ gì? Nói tiếp đi chứ. – Hắn nheo mắt lại nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nó mà tức điếng người. Nó vừa mới bảo da mặt hắn dày sao?

- Ưm…ưm…ưm - Nó không nói gì, đưa 2 tay bịt chặt miệng, chỉ phát ra tiếng “ưm ưm” nhỏ. Mà ý nghĩa của 3 tiếng “ưm” đó là “không có gì”.
Kéo mạnh 2 tay nó ra, hắn lại cúi mặt thêm chút nữa, chút nữa thôi là chạm tới môi nó rồi thì…
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa vang lên phá tan khung cảnh “lãng mạng” của người ta, thật ra chỉ là với hắn thôi, còn nó thì tâm trạng cứ như là đang giáp mặt với hàng ngàn hàng vạn kẻ thù không đội trời chung ý, tim đập thình thịch liên hồi như trống đánh.
Hắn thì căm thù nhìn ra ngoài kia, tưởng như nếu có thể lập tức phá vỡ tấm cửa đó, xem thử ai kia mà vô duyên hết biết.
Còn nó thì thôi khỏi nói, như được đái xa thở phào 1 tiếng, vuốt vuốt ngực, thầm cảm ơn “ân nhân cứu mạng” bên ngoài dù không biết đó là ai
- Tiểu Nguyệt, dậy đi học thôi con. – Bà Vương ở ngoài khẽ gọi.
- Mẹ kìa, 2 ngồi lên đi. – Chỉ đợi đến lúc này, nó lập tức dùng sức đẩy mạnh hắn ra, thiếu chút nửa là nhào xuống giường luôn rồi.
Hắn nhìn vẻ mặt hớn hở tươi như hoa mới nở của nó mà tức muốn nổ đom đóm mắt. Ban tặng cho nó 1 cái nhìn lạnh thấu xương, hắn khẽ nói:
- Coi chừng á, em cứ ở đó mà vênh mặt đi, anh sẽ xử em sau. – Hắn chỉ chỉ vào mặt nó, rồi quay ngoắt người đi ra cửa.
- Xí…em đây cóc sợ nhá. – Nó vênh mặt làm mặt quỷ hù dọa hắn.
- Anh sẽ tới nữa đó. – Khi đứng trước cửa rồi hắn lại quay người phán 1 câu làm nó giật mình, thu lại vẻ mặt giả thần giả quỷ của mình.
- Gì chứ? Chìa khóa của anh em đã giữ rồi mà, sao anh vào được nữa. – Nó giơ tay lên nói với dáng vẻ tự tin, lúc này đây mới phát hiện bàn tay mình trống không liền kinh ngạc hô to – Chìa…chìa khóa đâu?
- Đây nè. – Hắn đung đưa chùm chìa khóa “leng keng” trước mặt nó, bây giờ tới lượt nó tức giận đến sôi máu.

- Anh...lấy lúc nào chứ? – Nó khẽ vỗ trán tự trách mình sao lại bất cẩn thế chứ?
- Lúc nãy…mà dù không lấy chùm này anh cũng có cách vào phòng em. – Hắn đút tay kia vào túi quần rồi rút ra 1 chiếc chìa khóa nhỏ tương tự rồi khoe trước mặt nó - Tèn ten.
- Anh…anh…- Nó kinh hoàng chỉ tay vào thẳng mặt hắn, lắp bắp mãi 1 chữ “anh” cũng khó thốt ra khỏi cửa miệng.
- He he…Anh đi đây. Chuẩn bị đi, tí anh đưa đi học. – Hắn trao cho nó nụ cười gian hết sức, mà theo định nghĩa đây là điệu cười biến thái. Rồi không đợi nó phản ứng lập tức chuồn nhanh rút lẹ.
Vừa mở cửa ra liền bắt gặp bà Vương đang định mở cửa, hắn cười tươi chào bà 1 tiếng rồi đi xuống lầu, không hề cho bà 1 khắc để mở miệng.
- Thằng nhỏ này, tâm trạng tốt thế sao? – Bà Vương tự lẩm bẩm với mình. Vừa đặt tay lên cửa định gõ thêm lần nữa thì bị tiếng hét kinh thiên động địa của nó làm cho chín hồn bảy vía đều bay mất.
- Á á á á…Vương Nhật Thiên, anh là đồ đê tiện. Á á á…- Lần đầu tiên nó gọi rõ họ tên hắn như vậy, có lẽ là tức giận tới cực điểm rồi.
Còn hắn ở bên dưới cứ dửng dưng với tiếng chửi bới nguyền rủa của nó, như là chuyện này không hề liên quan tới mình.
- Thiên, con lại làm trò gì thế? – Ông Vương đang ngồi trong phòng khách đọc báo, thấy vẻ mặt thản nhiên của nó thì lên tiếng hỏi.
- Con có làm gì đâu? – Hắn cúi chào ông rồi lặng lẽ ngồi xuống bàn, thản nhiên trả lời.
Ông Vương cũng không nói gì nữa, khẽ hừ 1 tiếng rồi lại tiếp tục đọc báo, với những trò đùa của tuổi trẻ bây giờ ông cũng không quan tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận