Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

Tim nó thả lỏng chưa được bao lâu thì hắn lại vòng tay qua eo nó kéo nó ngồi lên đùi mình.
Nâng mắt nhìn lên tấm gương trước mặt nháy nháy vài cái, vừa lúc Lăng Thần cũng nhìn lên. Hiểu ý hắn, anh liền bấm nút, toa trước và toa sau được ngăn cách bởi tấm kính màu đen, từ toa sau có thể nhìn lên toa trước nhưng từ toa trước không thể biết toa sau đang làm gì.
- Anh làm…Ưm…- Nó chưa kịp nói hết câu thì môi hắn đã đáp xuống khóa chặt môi nó. Nhân lúc nó đang mở miệng nói liền lách cái lưỡi dài vào miệng nó, thăm dò tìm kiếm rồi hút hất mật ngọt của nó. Nụ hôn sâu mà nóng như 1 làn điện làm tê giật trái tim nó. Lưỡi dài của hắn quấn lấy lưỡi đinh hương của nó như muốn hòa tan làm 1 ý.
Lúc đầu thì nó kinh ngạc, có giãy giụa phản kháng 1 chút, nhưng lâu dần cũng mất hết sức lực mà dựa hẳn vào người hắn. Khẽ hé mắt 1 chút, hắn nhìn 2 mắt nó đang nhắm chặt lại, cũng không vùng vẫy nữa thì khóe mắt hiện lên tia mãn nguyện, xiết chặt vòng tay trên eo nó hơn, ôm nó chặt hơn.
Bây giờ nó mới biết, thì ra nó không hề chán ghét khi anh 2 chạm vào nó, hơn nữa còn có…1 chút xíu…thích thú…và…chờ mong nữa, còn chờ mong điều gì thì nó không biết.
Và nó cũng hiểu, thì ra, trái tim nó…đã đáp lại anh 2 từ lâu lắm rồi, lâu lắc lâu lơ rồi, chỉ có cái đầu ngu ngốc này là không nhận ra thôi. Có lẽ Băng Di nói đúng, cứ thế mà yêu thôi, cứ thế mà hạnh phúc đi, dù chỉ trong 1 thời gian ngắn cũng được, miễn là có nhiều kí ức đẹp để khi về già còn có thể nhớ lại mà mãn nguyện.
Thật lâu sau, khi nó như không thở nỗi nữa, hắn mới luyến tiếc buông môi nó ra, nhưng vòng tay bên dưới thì vẫn để như cũ, để nó tựa vào vai hắn mà thở gấp. Hơi thở nóng rực phả vào cổ và gáy hắn, dẫn tới 1 trận tê dại khó tả.
Trong lòng hắn khẽ rủa thầm, cố gắng lần nữa đè nén ham muốn của chính mình.

Sau khi lấy lại hơi thở bình thường, nó chống tay lên ngực hắn để lấy sức ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn mà nó tức muốn ói máu, tại sao cả 2 cùng hôn mà chỉ có mình nó chịu cực vậy chứ. (T/g: Sau này cưng còn nhiều bất mãn lắm cưng ơi… :v)
- Sao thế? Vẻ mặt bất mãn đó là sao? – Hắn cất giọng nói khàn đặc, chắc là do đè nén rồi (T/g: Đè nén gì thì m.n tự hiểu nhá :p)
- Tại sao chỉ mình em bị mất hơi vậy chứ? – Vừa mở miệng ra nó cũng phát hiện chính giọng mình cũng khàn khàn không khác gì hắn, vội lấy tay che kín miệng, khẽ đằng hắng vài tiếng, 2 bên má lơ lửng đám mây hồng.
- Vậy em chủ động đi sẽ không bị mất hơi nữa. – Hắn đùa như thật nói, đáy mắt tràn đầy niềm vui khôn tả.
- Khùng…- Nó nói rồi đẩy mạnh hắn ra ngồi sang 1 bên.
- Sao? Không chịu thì thôi. – Dù để yên cho nó ngồi sang 1 bên nhưng hắn vẫn ôm nó chặt cứng.
- Anh 2 bỏ ra đi, khó chịu quá. – Nó ngọ nguậy muốn ngồi xít ra 1 chút, trong lòng nó lúc này cũng không hiểu là khó chịu hay xấu hổ nữa.
- Từ từ rồi sẽ quen. – Hắn như keo dính chặt lấy nó, hơn nữa còn rất vô lại mà phun từng chữ vào tai nó.

- Quen gì mà quen, anh tưởng em sẽ chịu để yên cho anh dày vò như vậy sao? - Ừ thì đúng là nó yêu hắn đấy, nhưng mà trước khi hắn biết thì cũng nên để hắn xuống nước dỗ dành nó chút chứ nhỉ.
- Có thể không? Hả? – Hắn nheo nheo mắt nhìn nó, 2 tay đặt bên eo nó dần dần siết chặt lại.
- Sao không chứ. – Nó không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn lắm nhưng vẫn mạnh miệng.
- Nói em biết trước cho em đề phòng luôn nè. Mỗi ngày anh sẽ hôn em 3 lần, sáng ngủ dậy coi như chào buổi sáng, chiều đi học về coi như là lời chào sau 1 ngày đi, còn buổi tối thì coi như chúc ngủ ngon ha. – Hắn mặt không đỏ, tim không loạn mà nói.
- Hả? Anh…- Nó hoàn toàn sửng sốt trước lời nói của hắn, mặt tự nhiên đỏ lựng lên, tim cũng đập nhanh hơn. Tại sao người nói là hắn mà nó phải chịu mấy cái triệu chứng này chứ?
- Không đồng ý hả? Hay là 3 lần thì ít quá, tăng lên nhá? – Hắn giả ngu hỏi, rõ ràng biết tâm trạng lúc này của nó mà còn hỏi thế đấy.
- Anh điên hả? 3 lần đã đủ giết chết em rồi, còn đòi tăng sao? – Nó không tin nhìn thẳng vào mắt hắn thét lên.
- Vậy thì 3 lần ha. Bắt đầu từ giây phút này luôn. Lúc nãy coi như là lời chào sau 1 ngày đó. – Hắn hài lòng cười tươi, còn nó thì vừa vui lại vừa không vui, tại sao mọi chuyện đều do hắn sắp đặt chứ?

- Chỉ 3 lần thôi mà, có gì phải sợ chứ? – Nó khó chịu lẩm nhẩm, gương mặt xinh đẹp xịu xuống thật đáng yêu.
- Em yên tâm, từ từ rồi sẽ tăng dần thôi. – Không biết là đã nghe lời nó vừa nói hay là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác mà hắn có thể nói đúng ngay vấn đề mà nó đang nghĩ thế nhỉ.
- Tăng gì chứ? Anh đừng có khùng nữa. – Nó như người bị bắt trúng tim đen, vội vàng biện bạch.
- Nguyệt nhi…Em…- Hắn bỗng dưng thay đổi nét mặt, trong lòng kích động nắm tay nó thật chặt.
- Dạ? – Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn nói.
- Em…đã không còn gọi anh là anh 2 hay 2 nữa, em biết không? – Hắn nói như đinh đóng cột, chắc chắn khẳng định.
- Em…- Nó trở nên chột dạ, lời hắn nói chẳng phải quá đúng hay sao. Từ lúc nào mà nó thay đổi thế nhỉ? Có lẽ là nó không hề thay đổi, những biểu hiện này đã có trong lòng nó lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới thể hiện ra thôi, đơn giản vì nó đã yêu hắn lâu rồi mà.
- Nguyệt nhi này, nói anh biết, có phải em cũng yêu anh không? – Hắn đã đoán được đáp án lâu rồi, chỉ là bây giờ muốn khẳng định lại thôi.
- Em…- Nó ngượng ngùng cuối đâu cũng đủ cho hắn chắc chắn đáp án trong lòng rồi.

- Không sao. Anh sẽ chờ, chờ em nói ra 3 chữ đó. – Hắn không truy hỏi nữa, biết đáp án rồi thì hỏi làm gì nữa, vòng 2 tay ôm nó vào lòng, hít sâu mùi thơm trên tóc nó, mùi thơm ngọt ngào dịu nhẹ của Bạch thiên hương giúp hắn lấy lại bình tĩnh trong bất cứ trường hợp nào.
- … - Nó cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi rúc sâu vào trong lòng hắn. “3 chữ đó” trong lời nói của hắn không cần suy nghĩ nó cũng có thể biết được, gật đầu như vậy chẳng phải thể hiện đáp lại rồi sao.
Như nhận được câu trả lời của nó, hắn ôm nó càng chặt hơn, tưởng như chỉ cần buông tay 1 chút thì nó sẽ biến mất vậy.
Nó và hắn cứ ôm nhau như vậy, thật lâu thật lâu cũng không muốn tách ra, không biết Lăng Thần cố ý đi chậm hay nó tự tưởng tượng ra, nhưng nó có cảm giác, giây phút này thời gian và không gian như đang ngưng đọng vậy, hoàn toàn không muốn thoát khỏi vòng tay của hắn 1 chút nào, vòng tay này thật quá bình yên cũng quá đỗi rộng lớn, vì thế có thể đem tới cho nó hạnh phúc cũng có thể đem tới nhiều lo sợ. Nó chỉ muốn mãi mãi ở trong thế giới của hắn thôi, nhưng thế giới của hắn quá to lớn còn nó lại quá nhỏ bé, nó sợ khi bước chân vào thế giới của hắn rồi mình sẽ không là gì cả, mình sẽ bị lấp đầy bởi nhiều thứ khác quan trọng hơn, như sự nghiệp. Nhưng nó cũng không hề biết, trong lòng hắn hay ở bất cứ nơi đâu, nó vẫn luôn là quan trọng nhất, luôn chiếm giữ vị trí số 1 mà không ai có thể thay thế, không 1 ai hay bất cứ thứ gì. Hắn có thể đánh đổi tất cả để có được nó, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh đổi nó để có tất cả, đơn giản vì hắn yêu nó, rất rất rất nhiều.
- Nếu như…- Thật lâu thật lâu sau nó mới mở miệng, nhưng cứ ấp úng mãi cũng không nói thêm được gì.
- Cuộc sống không có nếu như. – Hắn không chờ nó nói hết câu đã nhảy vào chặn họng, 2 chữ “nếu như” hắn thật không muốn nghe, cũng không muốn nhắc tới.
- Đúng vậy, cuộc sống không có nếu như. – Nó mỉm cười dịu dàng, khẽ kéo tay hắn ra, nắm chặt tay hắn rồi trong lòng bàn tay hắn khẽ viết chữ gì đó.
Hắn cảm thấy lòng bàn tay nhột nhột, khẽ cuối đầu nhìn xem nó đang làm gì, chỉ thấy nó đang loay hoay viết gì đó. Hình như là 2 chữ thì phải, hắn suy nghĩ 1 chút, khẽ nheo nheo hàng chân mày, rồi dần dần dãn ra, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sáng, khóe môi cong lên độ cong tuyệt hảo. 2 chữ nó viết trong tay hắn càng cho hắn thêm hy vọng vào tình yêu của hắn và nó, 2 chữ “ĐỢI EM”.
- Ừ, anh sẽ. – Hắn đem tất cả hy vọng gửi gắm vào 2 chữ này của nó, hắn tin nó nói thì sẽ làm, hắn cũng có đủ tự tin để chờ đợi nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận