Định Mệnh Ngang Trái : Anh Yêu Em

- Chuyện gì? - Giọng hắn dịu lại, đè áp khó chịu trong lòng.
- Anh cả chết rồi ạ. - Người thanh niên kia nhỏ giọng, cố không làm chấn động hắn. Theo hắn nhiều năm, anh thừa sức hiểu rõ người đàn ông này. Hắn là người trọng tình nghĩa anh em, chắc chắn sẽ vì chuyện này mà khó kìm chế cảm xúc. Không ai khác, anh ta chính là Tống Lăng Thần - cánh tay phải đắc lực của hắn, đồng thời cũng là anh trai thứ 2 mà nó yêu quí. Người anh cả trong câu nói của anh chính là Cao Thăng - bang chủ hiện thời của tổ chức Ảnh, cũng là người đã dẫn dắt hắn gia nhập hắc đạo. Tuy là lão đại xã hội đen nhưng Cao Thăng được rất nhiều người nể trọng, trong đó có hắn. Hắn trọng cái tình nghĩa anh em mà Cao Thăng dành cho hắn, anh ta luôn che chở, giúp đỡ mỗi khi hắn cần.
- Cái gì? - Đúng như những gì anh nghĩ, giọng hắn vút lên, vô tình làm nó để ý.
Từ xa, nó nheo mày hiếu kì nhìn hắn, trong lòng là 1 khối khó hiểu. Mà hắn, lúc này cũng quay lại nhìn nó, 4 mắt chạm nhau, dù chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn hắn liền quay đi nhưng cũng đủ để hắn có thể nhìn thấy điểm khó hiểu trong mắt nò và cũng đủ để nó thấy được sâu trong đáy mắt hắn, chính xác hơn là sâu trong lòng hắn...có 1 nỗi buồn. Nhận thấy ánh mắt kì lạ nó nhìn mình, hắn chỉ gượng cười 1 cái rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Biết lí do không? - Hắn lần nữa nén giọng, đồng thời ép nỗi bàng hoàng trong lòng xuống.
- Dạ bị bắn chết. Còn do ai làm thì chưa biết. – Tống Lăng Thần ngắn gọn trả lời, tính anh ta vốn là vậy : trực tiếp, không vòng vo.

- Hiện tại cậu đang ở đâu đấy?
- Dạ anh em cả tổ chức đều đang ở trụ sở. Đại ca, anh đến nhanh đi, nơi này rối loạn lắm rồi. – Giọng điệu không gấp rút nhưng ý nghĩa câu nói đầy thúc giục.
- Ừm…. – Hắn quay sang nhìn nó phía xa rồi lại quay mặt đi, chân mày cau lại khó xử. Hôm nay đáng lí hắn phải đưa nó đến trường nhưng hiện tại hắn không thể bỏ mặc việc này, nó không chỉ liên quan mình hắn mà liên quan đến toàn bộ tổ chức. – Được rồi, tôi đến liền. Trước khi tôi đến cậu lo chuẩn bị cuộc họp cho thủ lĩnh cấp cao đi.
- Vâng. – Tống Lăng Thần cung kính trả lời, anh cũng biết làm như vậy khiến đại ca rất khó xử với nó. Anh thừa biết hắn đang ở cùng nó, cũng thừa biết tình cảm hắn dành cho nó. Trước giờ, hắn không giấu giếm anh chuyện gì, bởi vì hắn luôn coi anh là anh em vào sinh ra từ. Không như người trong tổ chức, hắn không coi thường anh, ngược lại còn đối tốt với anh như người thân trong nhà. Từ cái đêm hắn đưa anh ra khỏi cuộc sống đầu đường xó chợ, anh đã thề rằng sẽ trung thành với hắn suốt đời. – À mà đại ca…..
- Chuyện gì nữa?
- Chắc là hôm nay anh phải nhận chức ngay đấy ạ. – Tống Lăng Thần e dè đề nghị, anh biết chuyện này khó thực hiện.
- Không được….Chưa tìm ra chủ mưu ám sát anh cả tôi sẽ không nhận chức. – Hắn quả quyết.
- Nhưng mà thật sự tổ chức hệt như rắn mất đầu…Mọi thủ lĩnh cấp cao đều tranh giành chức vị bang chủ mà anh cả sớm trao lại cho anh….Nếu cứ để như vậy sẽ rất bất lợi cho tổ chức. – Tống Lăng Thần dùng sức khuyên can
- Hừm…Thôi được rồi, cậu lo chuẩn bị đi… - Hắn nghĩ ngợi 1 lúc lâu rồi chậm rãi nói
- Vâng. – Tống Lăng Thần lên tiếng trả lời rồi cả 2 cùng ngắt điện thoại.

…….
- Anh 2…..chuyện gì vậy? – Thấy hắn cho điện thoại vào túi, nó liền chạy tới bên cạnh hắn, nhẹ hỏi.
- Không có chuyện gì đâu, chỉ là 1 vài chuyện nhỏ ở công ty thôi. – Hắn trả lời qua loa, thực chất là không muốn nói.
- Ừm… - Thấy hắn cố ý giấu nó cũng không muốn tò mò nữa, chỉ giả vờ hiểu.
- Nguyệt nhi….Hôm nay anh không chở em đến trường được, để bác Trương đưa em đi nhá. – Hắn khó khăn nói từng chữ, thật sự là hắn không muốn rời xa nó 1 khắc nào. Không phải nói quá, nhưng từ lúc bước chân vào Vương gia, việc đưa đón nó đi học đều do 1 mình hắn làm, cho dù có bận rộn đến đâu thì hắn cũng không để người khác làm việc này. Vậy mà hôm nay…, trong lòng nó hiện lên 1 tia thất vọng buồn bã. Từ bé đến giờ, nó đã quá quen với sự nuông chìu thương yêu của hắn, chưa 1 lần hắn để nó chịu uất ức.
- Thế à? – Nó không có hỏi vì sao, chỉ lặng lẽ thở dài tỏ vẻ thất vọng.
- Đừng có làm cái mặt buồn hiu thế chứ. – Hắn nâng cằm nó lên, đưa 2 ngón cái đến vị trí mi tâm trên mặt nó xoa nhẹ.
- Em đâu có. – Nó cãi bướng.

- Được rồi, em không có. – Hắn bắt buộc phải xuống nước nhượng bộ.
- Hì…. – Nó nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời – Anh 2 có việc thì đi trước đi, lát em đi học sau.
- Ừm…Chiều anh sẽ qua đón em. – Hắn đặt lên trán nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng. – Học tốt ha.
- Bye bye…. – Nó vẫy vẫy tay tạm biệt cái bóng đang dần xa, dần nhỏ lại mà trong lòng hụt hẫn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận