3 ngày sau….
Đã 3 ngày, 3 ngày hắn không có về nhà, 3 ngày nó liên tiếp gặp ác mộng, điều đặc biệt là trong 3 đêm chỉ mơ thấy 1 người – là hắn, không phải mẹ, đó không phải giấc mơ bình thường. Trong mơ, nó thấy hắn hoàn toàn thay đổi, hắn không còn là người anh trong mắt nó luôn là thiên thần nữa, hắn đã trở thành 1 ác ma, 1 ác ma hạ sát rất nhiều người, rất nhiều người. Nó thấy máu chảy thành sông, xác người chất đống, nó hoản loạn chạy đi thật nhanh, thật xa, nhưng càng chạy càng lạc lối, càng u mê.
Hôm nay là ngày thứ 4…
Tờ mờ sáng, nó thức giậc sau 1 đêm không ngon giấc. Đêm qua, nó giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, ác mộng đêm qua còn ghê sợ hơn ác mộng 2 đêm trước nữa, nó cứ có dự cảm chẳng lành. Nó mệt mỏi ngồi dậy tựa vào tường, liếc mắt nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Sáng sớm như vậy nó thật không muốn tỉnh giấc, cơ hồ là vì nghe thấy tiếng động cơ mới tỉnh dậy, nếu nó không lầm thì anh 2 về. Cố gắng lê thân mình uể oải xuống giường, nó từng bước lê lết vào phòng tắm, 5 phút sau bước ra với 1 thân đồng phục học sinh hoàn chỉnh. Vẻ mặt có vẻ tỉnh táo lên rất nhiều nhưng nhìn vào cặp mắt gấu mèo thì biết ngay chủ nhân của nó trải qua 1 đêm mất ngủ.
Xuống lầu, suy đoán của nó thật không sai, anh 2 đã về, đang ngồi ăn sáng, chỉ có điều, trên tay không còn là tờ bào mỗi sáng, thay vào đó là tập tài liệu dày cộm. Anh 2 ăn sáng thật ít, hầu như là đồ ăn vẫn còn nguyên, hắn chỉ chăm chú làm việc, ngay cả nó bước đến bên cạnh mà cũng không biết. Không phải hắn không biết, hắn, làm sao có thể không biết? Mùi hương nhàn nhạt đó chỉ cần chạm phải 1 chút thôi hắn liền nhận ra ngay nó đã tới, chỉ là bắt buộc phải giả vờ không biết, giả vờ lạnh lùng, vì bây giờ, hắn không còn là chàng trai bình thường nữa, hắn đã chính thức làm bang chủ của tổ chức Ảnh. Chỉ mới vừa ngồi lên ghế bang chủ thôi, còn chưa làm gì, hắn thật không thể yêu nó. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hắn sẽ quang minh chính đại yêu nó, trực tiếp cho nó 1 danh phận, thời cơ đó, không còn lâu nữa. Chỉ cần hắn tìm ra hung thủ chủ mưu giết chết anh cả, chỉnh đốn lại tổ chức, quan trọng hơn nữa là lúc hắn chính thức nắm giữ tập đoàn Vương thị, đó chính là thời cơ chính mùi.
- Anh 2….ăn sáng xong rồi làm tiếp – Nó không biết hắn vô tình hay cố ý lơ nó, nó chỉ biết bữa sáng hắn còn chưa dùng xong. Một tay giật lấy tập tài liệu trên tay hắn, 1 tay đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt hắn, nó cười.
- Em làm gì thế hả? Đưa đây cho anh. – Hắn bỏ qua nụ cười và lòng tốt của nó, gắt lên.
- A…anh quát em… - Nụ cười trên môi nó cững đờ, không tin vào tai mình : lần đầu tiên hắn lớn tiếng với nó như vậy.
- Hừm… - Hắn không nói gì, giật lấy tài liệu, bỏ vào cặp rồi đừng lên – Ba mẹ, con ăn xong rồi, con đi đây. – Hắn chính là muốn trốn tránh nó.
- Tiểu Thiên, mẹ biết con gần đây bận rộn vì quán xuyến việc công ty, nhưng cũng không nên bỏ bữa như vậy, ăn xong bữa sáng rồi hẳn đi. – Ý của bà Vương rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng bà muốn nhắc nhở thái độ của hắn với nó.
- Dạ thôi, con no rồi ạ. – Hắn giả vờ hiểu sai ý bà.
- Trưa về nhà ăn cơm, mẹ có chuyện muốn nói, con đi làm đi. – Không đợi hắn từ chối, bà quay sang kéo tay nó ngồi xuống bàn – Tiểu Nguyệt con đừng trách thằng Thiên, nó chẳng qua hơi căng thẳng vì việc công ty thôi.
Thấy mẹ không muốn nói nữa, hắn cũng quay lưng đi luôn.
À…thì ra là căng thẳng…căng thẳng tới mức không thèm quan tâm nó, căng thẳng tới mức bỏ đi không chào nó lấy 1 câu…Sự thật là anh 2 không hề vì căng thẳng mà quát nạt nó, nhìn vào mắt hắn, nó có thề thấy rõ hắn là cố ý trốn tránh nó.
Nếu là hắn của 3 ngày trước, khi nó giật tập tài liệu, hắn sẽ cười nói “Nguyệt nhi, em thật nghịch ngợm”….Hay là hắn sẽ nghe theo lời nó, làm bất cứ việc gì mà nó thích để nó trả lại tập tài liệu…
Nếu là hắn của 3 ngày trước, có lẽ sẽ không lạnh nhạt bỏ đi như vậy, có lẽ trước khi đi sẽ hôn lên trán nó, nói nhỏ “Nguyệt nhi, xin lỗi, hôm nay anh không đưa em đến trường được, thật xin lỗi…Chiều anh sẽ đón em nha.”…
Nhưng tất cả chỉ là nếu…Bây giờ đã là 3 ngày sau, không còn là 3 ngày trươc nữa...
3 ngày sau, hắn đã không còn gọi nó là Nguyệt nhi, không còn cười với nó, không còn dịu dàng với nó…hắn đã không…không còn như trước.
Tim nó nhói lên 1 cái…Có lẽ là vì…là vì…nó đã quá quen với sự yêu chiều của hắn? Hay là vì sâu trong trái tim nó….hắn đã đứng ở 1 vị trí quan trọng…quan trọng hơn cả 1 người anh?
- Tiểu Nguyệt…sao lại khóc? – Ông Vương lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nó, lúc đó hắn còn chưa ra khỏi nhà…
Nguyệt nhi khóc? Hắn như thế lại làm Nguyệt nhi của hắn khóc? Trái tim muốn cơ thể quay lại, thật nhanh chạy đến ôm nó vào lòng, dỗ dành nó, an ủi nó. Nhưng lí trí lại muốn hắn ra khỏi nhà thật nhanh để không thấy, không nghe nó khóc, để không ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài lạnh lùng hắn cố gắng tạo nên trong 3 ngày qua. Cuối cùng hắn chọn nghe theo lí trí.
Lời nói của ông Vương thật sự làm nó thức tỉnh, nâng tay sờ lên mặt mới biết trên đó giàn giụa nước mắt.
- Con… - Nó thật không biết trả lời thế nào.
- Nguyệt nhi à… - Bà Vương đau lòng nhìn đứa con gái nuôi bà yêu thương như con ruột.
- Mẹ à…hôm nay con hơi mệt, mẹ xin phép cho con nghỉ học nhé. – Nó lau lau 2 khóe mắt rồi đứng lên bỏ về phòng, trước khi đi không quên chào cha mẹ.
- Haizz…Con bé này…Bữa sáng cũng không thèm động tới thế này…- Bà Vương buồng rầu thở dài nhìn theo bóng dáng nó khuất sau cầu thang.