Tối…
Sân vườn nhà nó tấp nập người, ai ai cũng là nhân vật có tiếng trên thương trường. Từ trên lầu nhìn xuống sân vườn ngột ngạt không khí giả tạo, nó nhếch môi cười lạnh rồi bỏ vào phòng.
- Nguyệt, phòng mày đẹp. – Chủ nhân lời nói đương nhiên là Băng Di rồi.
- Điều đó tao biết, đâu phải mày chỉ mới đến 1 lần, khen gì chứ? – Nó cốc nhẹ vào đầu cô.
Trong căn phòng đẹp, có 2 công chúa còn xinh đẹp hơn. Nhân vật chính hôm nay là nó, đương nhiên phải đẹp hơn rồi.
Nó từ trên xuống dưới vận bộ váy trắng tinh khôi, ngang đùi, phối hợp với đôi giày cùng màu quả thật không thể chê vào đâu được.. Tà váy xòe phấp phới làm lộ ra cặp chân dài trắng nõn. Bộ váy phù hợp ôm sát cơ thể đẹp còn hơn người mẫu, để lộ ra 2 vòng cân đối. Không phải nói quá nhưng cái cơ thể này ở tuổi nó quả thật không phù hợp chút nào, phải nói là quá già dặn. Mái tóc thẳng dài thường ngày nay lại được uốn cong, để qua 1 bên vai, lộ ra 1 bên cổ trắng ngần. Gương mặt thì miễn bàn, phải nói là quá quá quá đẹp luôn. Vốn đã có nét tinh xảo tự nhiên, nay lại được điểm lên màu phấn nhạt nhạt, càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ động lòng người. Đôi mắt được đánh nhẹ màu đen, kết hợp với đồng tử xám tro thật nổi bật, hàng lông mi dài cũng được uốn cong lên, làm tăng nét sắc sảo trước nay chưa từng có. Hai má bầu bĩnh ửng hồng làm người ta nhìn vào không khỏi khen ngợi, nhưng mà kết hợp với đôi mặt sắc lạnh kia có vẻ không phù hợp. Vì vốn dĩ, đôi má này được sinh ra là để đi đôi với nét đáng yêu xinh xắn trước kia, chứ đâu phải vẻ sắc sảo xinh đẹp bây giờ.
Còn Băng Di thì trái ngược hoàn toàn với nó…từ trên xuống dưới là 1 màu đen. Đem 2 người ra so sánh, không thể nói được ai hơn ai. Có lẽ đêm nay nó là thiên thần trắng, còn cô là thiên thần đen.
“Cốc…cốc” – Có ai đó gõ cửa.
- Tiểu thư, lão gia gọi cô xuống nhập tiệc. – Giọng nói 1 hầu gái vang lên ngoài cửa phòng.
- Được rồi…Tôi xuống liền…- Nó khẽ đáp lại rồi nhìn sang Băng Di, hất đầu về phía cánh cửa.
Cô đương nhiên hiểu ý nó, gật nhẹ đầu.
………..
- Xin giới thiệu với mọi người, chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, tiểu thứ Vương Ánh Nguyệt. – Giọng chú 3 từ loa phát ra, lan tỏa khắp sân vườn. Chú 3 là em trai của ba Vương, và cũng là MC của bữa tiệc hôm nay. Nếu là 4 năm trước, có thể so sánh, ngoài anh 2 ra, chú 3 là người yêu thương nó nhất, nhưng có lẽ bây giờ đã khác nhiều.
“Hừm…có chắc hôm nay mình là chủ nhân bữa tiệc?” – Nó nghĩ thầm mà trong lòng cười nhạo, đánh ánh mắt hững hờ xuống dưới, nó bước từng bước 1. Ngay lúc nó và Băng Di xuất hiện ở đầu cầu thang, khách khứa đã vang lên khen ngợi không dứt, nhưng tất cả cũng chỉ là nịnh bợ.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc hôm nay, nhưng có lẽ, người nên đứng ở đây giữ vai trò chủ nhân bữa tiệc không phải là tôi…Phải không anh 2? – Nó liếc đôi mắt đầy vẻ giễu cợt về phía nam nhân đang đứng giữa đám người nhộn nhạo kia. Hôm nay, hắn thật đẹp, từ khí chất bức người có thể dễ dàng nhận ra hắn trong đám người đó, thật khác biệt.
Hắn từ lúc nó xuất hiện vẫn thủy chung nhìn nó không dời tầm mắt, nó đã mời thì sao hắn có thể không lên. Bước từng bước về phía nó, trên môi lơ lửng nụ cười cao ngạo.
- Không thể nói em gái tôi không phải chủ nhân bữa tiệc…Chính xác là bữa tiệc hôm nay cả 2 chúng tôi đều làm chủ. – Hắn lớn tiếng trong micro, 1 tay vòng qua eo nó thật tự nhiên khiến 2 cơ thể áp sát vào nhau.
Eo nó thoáng cứng đờ nhưng nhanh chóng thả lỏng ra…hành động này, cũng chỉ là che mắt thiên hạ, trong lòng không khỏi nổi lên 1 trận chua xót.
Khoảng cách cả 2 thật gần, nó cơ hồ có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam nhàn nhạt trên người hắn. Mà hắn cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng từ người nó, mùi hương chỉ mình nó có. Qua 4 năm, hắn đã thay đổi rất nhiều : đã cao hơn, hiện tại, với chiều cao chuẩn 1m68 mà nó chỉ đứng tới vai hắn, còn chưa tính cả đôi giày cao gót dưới chân nữa chứ ; còn cao to hơn nữa, nó có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của cánh tay đặt sau lưng qua 1 lớp áo mỏng, có vẻ như hắn đã được tôi luyện rất nhiều ; và có vẻ chững chạc hơn nhiều, đó chỉ là cảm nhận của nó.
Bên dưới bắt đầu vang lên những lời xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.
- Mọi người im lặng giùm cho, bàn tán cái gì? Cha tôi sẽ giải thích cho, mời cha. – Nó giật micro từ tay hắn, thong thả nói, giả vờ không thấy vài người bên dưới đã giận tím mặt vì lời lẽ của nó.
Mặc dù không đồng ý với thái độ của nó nhưng ông Vương vẫn bước lên, đứng cạnh con trai, cầm lấy mic từ tay nó truyền qua.
- Mong quí vị thứ lỗi cho con gái tôi, tính tình nó vốn thẳng thắng như thế. Hôm nay ngoài mừng lễ thành nhân cho con gái tôi, còn là…- Ông hài lòng nhìn hắn – Còn là ngày nhậm chức chủ tịch của con trai tôi, bắt đầu từ ngày mai, trên thương trường sẽ không còn cái tên Vương Nhật Hoàng nữa, thay vào đó là Vương Nhật Thiên. Mong mọi người sẽ giúp đỡ nó và hãy bỏ qua những điều không hiểu chuyện của nó. – Nói xong ông chuyển mic sang cho hắn rồi đi xuống, nó cũng xuống theo, lúc này nó thật sự không muốn ở bên hắn.
- Mong mọi người giúp đỡ, bắt đầu từ ngày mai cháu sẽ chính thức thay cha quản lý Vương thị. Trong lúc làm việc có gì không phải phép mong mọi người bỏ qua. Cháu xin hết. – Anh khẽ cuối người rồi đi xuống, từng tràn pháo tay vang lên, to dần, to dần.
Mọi người cũng không mấy ngạc nhiên khi hắn nhận chức ghế tối cao này vì suốt 4 năm qua, hầu hết chuyện của công ty đều lo hắn xử lí, cha hắn – ông Vương vốn không phải lo gì. Mọi người trên thương trường đều biết rõ hắn qua cái tên “Tổng giám đốc máu lạnh”. Hắn trước đây so với bây giờ quả là khác biệt lớn : lạnh lùng hơn, sắc bén hơn, mà cũng chững chạc hơn. Và giờ đây, hắn đã có đủ khả năng để thưc hiện lời hứa với nó. Chỉ tiếc…Hắn ở trong mắt mọi người chính là sống không cần dục vọng. Đối với nữ sắc, đừng nói là động vào, chỉ 1 cái liếc mắt nhìn qua cũng không hề có, mọi người vẫn lầm tưởng hắn có vấn đề sinh lý nặng. Ngoài Tống Lăng Thần ra có ai biết được, hắn như vậy là vì trong lòng đã có nữ nhân của mình rồi, mà nữ nhân đó ngoài nó ra còn ai khác thích hợp hơn.
Hắn đưa mắt khắp nơi tìm nó, nhưng xung quanh toàn người là người, làm sao hắn biết nó ở đâu. Khẽ nhắm mắt, hít sâu 1 hơi, chợt mở mắt, trên môi là nụ cười ngạo mạn…mục tiêu đã được xác định. Hắn dựa theo mùi hương ngửi được, từng bước từng bước cứ thế mà đi, bỏ qua nhiều lời chào hỏi của mọi người, vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất 1 người – là nó.