Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Quán ăn vỉa hè, lẩu nướng than hoa.

– Òa, nhìn cũng hấp dẫn quá đi à. – Nattalia nhìn vỉ đồ nướng đang bốc khỏi thơm phức trên bàn lấy làm thích thú trầm trồ.

– Lần đầu được ăn mấy món này hay sao? – Tuấn Vũ tay vừa trở thịt trên vỉ vừa cười nhìn cô, Nat gật gật đầu dùng đũa gẩy gẩy miếng nầm trên vỉ.

– Này là cái gì? – Nat gắp nó lên, nhìn nhìn, ngửi ngửi.

– Ăn thử xem, ngon không? – Hải Huệ chăm chú nhìn Natalia cho miếng nầm thơm phức vào miệng, mắt sáng lên gật gật.

– Nầm đấy. – Hải Băng cười cười.

– Nầm, nầm? Nầm là cái gì? – Nattalia thắc mắc, mặt ngơ ra.

– Ti bò, là ngực của con bò đấy, đây là nầm bò. – Hải Băng nhấn mạnh khi thấy vẻ mặt ngu học không hiểu gì của cô bạn. “Ti bò? Ngực bò? Vậy nó là vú của con bò?” – Natalia thầm nghĩ trong đầu, và rồi nhớ tới lần ở trong câu lạc bộ thể hình, cái lần mà có tên ở đó nói với cô về “nầm” cô liền đỏ mặt, quay lại nhìn Tuấn Vũ với ánh mắt hình viên đạn, răng nghiến ken két mà rít tên anh chàng lên trước sự ngạc nhiên khó hiểu của đám người còn lại.

– Tôi không ăn cái này, không ăn. – Nat ngay lập tức đẩy miếng nầm ra chỗ khác, Hải Băng nhanh tay gắp miếng nầm béo ngậy, chấm nhanh vào bát gia vị rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành, Nat nhìn cô với ánh mắt kinh dị.

Hai cô nàng thừa dịp trêu chọc Nattalia khiến cho cô nàng nổi giận và thề không bao giờ ăn món này, cũng không cho phép mấy người ở đây được ăn nữa. Tuấn Vũ mỉm cười nhìn cô nàng đang bị hai đứa cháu tinh nghịch vây. Tuấn Phong nhận ra cái gì đó là lạ từ ông cậu thì rướn mày ra hiệu cho anh trai cùng quan sát, cả hai người nhìn ông cậu rồi lại cùng nhìn nhau khẽ lắc đầu mỉm cười đầy ẩn ý.

– Anh ta đi đâu vậy? – Sau khi từ nhà vệ sinh trờ lại thì không thấy Tuấn Vũ, Nat liền thắc mắc.

– Đi thanh toán rồi, hóa đơn nè. – Hải Băng chìa tờ hóa đơn dài cả gang ra trước mặt Nattalia.

– Gì? Sao lại bắt anh ta thanh toán? Anh ta làm gì có tiền, nào đứng lên, hai người đàn ông các anh ra thanh toán cho cậu mình đi, nào đi đi. – Vừa nói Nat vừa đẩy hai người đàn ông còn lại về phía quầy thu ngân, cả hai không hiểu gì nhưng vẫn mạnh mẽ tiến về phía đó.

– Hai đứa dắt díu nhau qua đây làm gì vậy? Thanh toán xong rồi, đi thôi. – Tuấn Vũ phe phẩy cần tờ liên ngân hàng trên tay tươi cười nhìn hai thằng cháu đang đứng khoanh tay nhìn nhau.

– Này em nói xem có chuyện gì đang xảy ra ở đây? – Khánh Duy ghé tai Tuấn Phong thì thầm. Anh nhìn qua Tuấn Vũ một cái rồi nhún người tỏ vẻ không biết rảo bước quay đi.

Trong khi đó thì hai chị em Hải Huệ cũng gặng hỏi Nat vì lí do gì lại nói cậu của họ không có tiền, nghe cô nàng tường thuật mà cả hai đều cười không ngậm được mồm, thiếu chút nữa thì cười phá lên, Hải Băng quay sang thầm thì với Hải Huệ. – “Có khi nào bệnh viện bị phá sản mà cậu Vũ giấu chúng mình không? Ôi trời khẩu nghiệp, khẩu nghiệp quá”. – Tự nói rồi lại tự lấy tay vả nhè nhẹ vào miệng mình cười.

Hải Huệ thộn mặt nhìn Hải Băng.

– Đùa. Đùa thôi mà, đừng làm ra vẻ mặt đó chứ. Nhưng cậu Vũ cũng thật quá ác mà, ai lại lừa con nhà người ta thế bao giờ, hí hí. – Hải Băng lại bụm miệng cười đầy nham hiểm, Nat nhìn cô mà không hiểu họ đang nói cái chuyện gì.

Sau khi trở về nhà, Tuấn Vũ đang lúi húi ngồi buộc dây giầy, Hải Băng đứng ngay phía sau, tay cầm cốc nước, lưng dựa vào tường nhìn ông cậu:

– Này cậu.


– Hả? Gì vậy? Con ranh này, như ma vậy. Tuấn Vũ bị giật mình, mặt hốt hoảng ngoảnh lên nhìn con cháu gái đang đứng vắt vẻo bên cạnh.

– Cháu hỏi cậu. Từ khi nào cậu nhận lương dưới hai con số vậy?

– Hỏi làm gì vậy? Cháu nhìn mặt cậu như này có thể nhận mức thấp hơn sao? Quá coi thường tài năng của cậu cháu đó. – Tuấn Vũ vênh mặt, hất tóc lên nhìn con cháu đang lừ lừ nhìn mình bỗng thấy chột dạ.

– Tốt, bác sĩ cao cấp, lương tính bằng đô, đại cổ đông của bệnh viên tư lớn nhất nhì thành phố Hạ Long, lại dám giả nghèo giả khổ lừa đảo con nhà người ta, cái gì mà lương chưa đến mười triệu đồng? Cậu giỏi, giỏi lắm. – Vừa nói cô nàng vừ nghiến răng bóp cổ Tuấn Vũ mà lắc qua lắc lại, khi anh chàng giãy dụa xin tha, lúc đầu còn giả ngơ nhưng nhớ lại lời nói với Nat trước đó, khiến anh chàng chột dạ.

– Đừng, cháu đừng có mà nói cho cô ta biết, nếu không ngày mai thôi cháu sẽ không cả thấy xác của cậu nữa. Please! – Anh chàng làm ra cái vẻ mặt đáng thương cầu xin Hải Băng. Cô dơ nắm đấm lên dọa anh.

Khi đó:

– Được lắm, được lắm, đồ vô lương tâm, vô liên sỉ nhà anh, Chu Tuấn Vũ, uổng công tôi thương xót anh không có tiền, dám lừa bà đây ư? – Vừa hay xuống nhà lấy nước Nat đã vô tình nghe được câu chuyện của hai cậu cháu và giờ thì đang bị tổn thương sâu sắc và muốn giết người nhưng tuyệt đối không thể để cho Tuấn Vũ chết nhẹ nhàng như thế được.

Áo cưới Thiên đường

Bảo Trâm khệ nệ ôm đống vải vóc trên tay, trên vai khoác thêm cái túi to đoành, lúc nào cũng thấy cô ấy đeo cái túi như cái bị ấy, mặc nhiên trong đó có đủ thứ trên trời dưới đất, Hải Băng gọi đó là cái túi doraemon, cần cái gì hô một tiếng là cô ấy lôi ra cho được ngay.

Với với tay đang cầm thêm mấy cái túi nữa cố gắng nắm lấy tay nắm cửa, vừa chạm được tay nắm lấy nó, thì cái tay nắm cửa chuyển động, cửa bị kéo vào trong, Bảo Trâm theo đà, ngoài người về phía trước, mất đà, lại cộng thêm đống đồ lỉnh kỉnh, rất tự nhiên, cô ngã xuống, đè lên người phía trước, cô chỉ kịp “Á” lên một tiếng, rồi là tiếng rầm. Vải trên tay cô phủ cả lên mặt người đó, anh ta cuống cuồng gạt sang một bên, mặt hai người giờ sát lại gần nhau vì thứ duy nhất ngăn cách giữa hai khuôn mặt là tấm vải đã bị lôi ra, mũi cô chạm vào mũi anh, khiến cả hai bối rối, tròn mắt nhìn nhau, bất động, chỉ có tiếng tim đập thình thịch, với đống đồ lỉnh kỉnh, Bảo Trâm không thể tự đứng lên được, khi thực sự trở về với thực tế, cô cứ thể nhúc nhích, quẫy người trên cơ thể Hải Anh, hai cơ thể có sự cọ sát liên tục khiến anh chàng bất giác bị hoảng, nắm chặt lấy hai vai cô, lúc này cô mới sững người dừng lại.

– Nào, đừng quẫy nữa, đừng có gồng lên, thả lỏng người, bỏ mấy cái túi đang mắc trên tay xuống. Rồi! – Hải Anh quay nghiêng mặt sang bên trái, để cho Bảo Trâm nghiên sang bên phải, tránh đi tình huống mặt đối mặt như vừa nãy, nhưng má cô đang gần sát má anh, hơi thở gấp gáp, phả nóng cả một bên.

Hải Anh khẽ quay đầu một chút về phía cô, môi khẽ chạm rất nhẹ, rất nhẹ lên má đang ửng đỏ vì xấu hổ của cô ấy, có cái gì đó chạy dọc qua sống lưng khiến Bảo Trâm khẽ rùng mình, tim đập mạnh hơn, cô bặm môi, gồng người hòng thoát ra khỏi tay anh, nhưng bị bàn tay rắn chắc của Hải Anh lôi xuống, một lần nữa má cô lại chạm vào môi anh, lần này rõ rệt hơn, cảm nhận thật hơn, cô mở tròn đôi mắt:

– Anh muốn làm gì? – Bảo Trâm gằn giọng.

– Tại sao em lại trốn tránh tôi? – Hải Anh ghé sát tai cô. Bảo Trâm co rúm người lại.

– Ở gần tôi em thấy khó chịu đến vậy sao? – Giọng Hải Anh trầm xuống tựa như đang thì thầm với cô.

– Tôi… – Bảo Trâm bị dao động, nhưng lý trí đang bảo cô không được mềm lòng, anh chỉ đang trêu đùa cô thôi.

– Đúng, tôi thấy khó chịu khi anh lại gần tôi, vì vậy anh tránh xa xa tôi một chút, với tôi anh giống như thứ bệnh dịch…á… – Vừa dứt lời cô liền bị anh đẩy ra nằm xuống dưới sàn. Cô trân mắt nhìn anh.

– Bệnh dịch? Thì ra cô ghét tôi như vậy. – Đẩy cô nằm xuống, gằn giọng, nhanh chóng thu bàn tay để dười đầu cô ra, mặc dù không hài lòng nhưng anh vẫn ý thức được nếu cứ thế đẩy cô ra thì thế nào đầu cô cũng đập xuống đất nên mới đỡ lấy, im lặng rồi đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Bảo Trâm.

Bảo Trâm đẩy đống đồ sang một bên, mệt nhọc ngồi dậy, nhìn ra hướng cửa miệng lẩm bẩm:


– Đúng anh là thứ bệnh dịch nếu cứ tiếp xúc nhiều em sẽ không thể thoát ra được.

Câu nói của Bảo Trâm khiến Hải Anh bị hụt hẫng nặng nề, thật không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy với mình, tội nghiệp anh chàng, có vẻ như anh nghiêm túc trong chuyện này lắm.

DJ Bar CLU

Hải Anh bước vào, mấy người bảo kê cúi chào anh, vỗ vỗ vai một tên đầu trọc nhếch mép cười rồi tiến vào trong, tiếng nhạc sập xình, ánh đèn xanh đỏ nháy loạn xạ, nay cuối tuần có vẻ nhộn nhịp hơn bình thường, mấy em nhân viên chân dài thấy anh chàng xuất hiện thì bu bám tới, đứa thì bám tay, đứa thì véo má:

– Ý giời, tỉ năm mới thấy cậu chủ nhỏ xuất hiện vậy? Dạo này da đẹp thế?

– Thật á? – Hải Anh cười toe ôm má làm ra cái vẻ mặt thích thú.

– Thật, người có tiền thích thật, toàn dùng mỹ phẩm hàng hiệu có khác. – Một cô tóc đỏ, mặc váy đen bám tay anh.

– Anh Phong mua cho. Để bảo anh Phong đầu tư cho các má nhá. Thôi đi đi, đi ra kia, nay tôi mệt không có hứng thú chém gió. – Nói rồi Hải Anh gỡ tay họ ra, đi thẳng đến quầy, gọi một ly, mặt nhìn đăm chiêu xuống bàn, lại nghĩ tới lời Bảo trâm lúc chiều “với tôi anh như một loại bệnh dịch…”, nhếch mép cười đầy phiền não.

– Của cậu đây, cậu chủ nhỏ. – Anh chàng nhân viên pha chế đặt ly rượu xuống bàn, đẩy về phía Hải Anh, anh mỉm cười, nhận lấy ly rượu, vừa định uống thì có một bàn tay phụ nữ mềm mại đặt lên vai anh, ngăn lại. – Hải Anh nhíu mày, quay sang nhìn cô ta.

– Sao anh lại ngồi đây uống rượu một mình vậy? Cho tôi một ly như anh ta. – Cô gái có chút nhan sắc, ăn mặc nóng bỏng nói với nhân viên pha chế, cô ta nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh, nó khá cao, chìa bàn tay ra như muốn Hải Anh đỡ cô ta ngồi lên, theo phép lịch sự, anh đưa tay đỡ cô ta ngồi lên, có chút ngả người về phía anh, nhưng anh nhanh chóng tránh né.

Không để tâm đến cô ta, Hải Anh uống rượu của mình, bị phớt lờ, cô nàng có vẻ tức tối, nhưng thấy mấy người ở đây gọi anh là cậu chủ nhỏ nên vẫn đang cố bám víu lấy. Hải Anh thầm nghĩ trong đầu cô gái này cũng chẳng phải loại gái nhà lành gì, cô ta thì cứ nghiêng ngả áp sát lại gần anh chàng mặc cho anh tránh né.

– Này anh, uống nhiều rồi đó, có muốn cùng em vui vẻ một chút không? – Đưa tay sờ vào ngực Hải Anh, lần mò qua khe hở giữa hai chiếc cúc áo, chạm vào da thịt anh, cô ta khiến anh cảm thấy nổi da gà, ghê tởm, liền hất tay cô ta ra, làm cho cô ta một phen giật mình hoảng hốt, nhưng vẫn già mồm.

– Anh anh làm gì vậy? Rượu mừng không muốn uống lại thích uống rượu phạt sao?

– Cô làm gì được tôi? Vô liêm xỉ. – Nhếch mép cười đầy khinh bỉ rồi ra khỏi ghế, định bỏ đi thì thật bất ngờ cô ta kéo tay Hải Anh lại, đặt lên ngực mình rồi bù lu bù loa lên la anh giở trò với cô ta, Hải Anh càng cố lôi đẩy cô ta ra thì cô ta càng lấn tới.

Lúc này người kéo đến xem càng đông, kẻ hiếu kỳ, kẻ lôi điện thoại ra quay, kẻ thì live stream náo nhiệt cả một chỗ.

– Cậu chủ nhỏ, có chuyện gì vậy? – Một đám người chạy đến hỏi han anh, Hải Anh không nói gì chỉ lừ mắt nhìn cô gái trước mặt, mấy người kia định cho cô ta một trận nhưng bị anh lôi lại, dù gì loại người như này cũng không đáng để anh bận tâm.

– Định đi đâu? Tôi còn chưa xong chuyện với anh, đàn ông đàn ang gì mà giở trò với người ta xong tính ỷ đông người bắt nạt một cô gái sao? – Đứa con gái bám lấy Hải Anh nhất quyết không cho anh rời đi, đám người bên ngoài cũng lao nhao bênh vực cô ta dù chả biết thực hư như thế nào.

– Đây không phải người mẫu đang hot lắm hay sao? Sao anh ta lại bắt nạt phụ nữ vậy? Thật mất hình tượng quá mà. – Một tên đang cầm điện thoại quay video rít lên, cả bọn lại được dịp xôn xao, đứa con gái kia có vẻ đắc chí lắm. Đám người làm chỉ biết đứng nhìn Hải Anh.

– Có chuyện gì mà họ xúm xít lại vậy? – Hải Băng hiếu kỳ nhẩy nhẩy lên nhìn xem giữa đám đông kia là ai.


– Á, anh làm gì vậy? – Mới đó cô nàng đã bị Tuấn Phong tay ôm lấy eo nhấc bổng lên.

– Để cho em nhìn rõ hơn, chân ngắn quá mà. – Anh mỉm cười trên ghẹo cô.

– Anh, được lắm. Hải Anh? Hạ em xuống, thằng nhóc em anh đang ở trong đó, có chuyện rồi. – Hải Băng hốt hoảng khi thấy Hải Anh đang bị cả đám người vây lấy, cô đập đập vào tay Tuấn Phong muốn anh thả mình xuống.

Nhìn thấy hai người, những kẻ biết Tuấn Phong đều lùi lại, dạt sang một bên nhường bước cho anh đi, có tiếng xì xào, bàn tán, Hải băng nhìn họ khó hiểu.

– Anh Phong. Mấy cậu nhân viên lùi lại.

– Anh đã ở đâu vậy? – Hải Anh làm ra cái vẻ mặt đáng thương bám lấy tay Tuấn Phong.

Anh lừ mắt nhìn xuống bàn tay đang bám víu lấy cánh tay mình, Hải Anh biết thân biết phận buông ra cười nhăn nhở.

– Lại thêm một tên nữa đến đánh bênh sao? – Cô gái đứng khoanh tay cười khẩy mặt vênh lên nhìn Tuấn Phong. Dường như cô ta không biết anh là ai, chỉ biết người đàn ông đang đứng trước mặt rất đẹp trai, liền tiến lại gần đưa tay lên định xờ lên khuôn mặt của anh, Tuấn Phong nhíu mày, mọi người bao gồm cả Hải Anh sững sờ há hồm nhìn, Tuấn Phong mới hé môi định nói gì đó thì bị giật mình vì Hải Băng lên tiếng:

– Này, bỏ cái tay bẩn của cô ra khỏi anh ấy. – Hải Băng tiến lên đứng trước mặt cô ta, cô ta hơi lùi lại một chút. Hải Anh hoảng hốt sợ cô ta làm gì Hải Băng nhưng Tuấn Phong đã dơ tay ra hiệu cho anh chàng đứng im một chỗ.

– Hơ, còn tưởng gì, hóa ra à con ranh con, đã xấu lại thích làm đầu gấu hả? Ha ha. – Cô ta phá lên cười đầy miệt thị.

– Ừ cứ cho là tôi xấu đi, nhưng kết cấu tôi hài hòa, còn đỡ hơn cô. Cho hỏi trên người cô đây có bao nhiêu thứ là thật? Nực cười. Đúng là xã hội bây giờ thích nhìn mặt bắt hình dong, nhìn đường cong đánh giá con người nên mới sinh ra loại người trơ chẽn như cô đây. – Hải Băng gằn giọng khiến cô ta có vài phần nao núng. – Nghe nói cô nói em tôi giở trò với cô? Được, vừa hay, chỗ hai người ngồi đúng chính diện camera soi được, để xem ai giở trò với ai? Tiện đây ai có số công an báo luôn giúp tôi ạ. – Nghe nói đến công an thì cả đám sợ xanh mắt, cô gái kia lúc nãy còn hung hăng lắm nhưng giờ cũng tái mét, biết là mình không ăn lại được đám này nếu cứ dây dưa chỉ có ôm nhục vào thân mà khéo còn bị vào đồn như chơi, nên lại giở trò khóc lóc xin lỗi các kiểu.

– Thằng ranh, nhìn gì? – Hải Băng với cốc nước tu một mạch, vẫn còn ấm ức vì bị cô nàng kia chê xấu.

– Nhìn cái kết cấu hài hòa, cũng rất hài hòa. – Hải Anh tay sờ sờ cằm gật gù tỏ vẻ cảm thông.

– Lại còn tốt mà nói, tại ai? – Hải Băng dơ nắm đấm lên định dần cho cậu ta một trận.

– Đừng manh động, con bé đáng ghét đó, không hiểu ở đâu chui ra bám lấy em chứ? Cô ta nghĩ mình là thiên nga ư? Bọn con gái giờ lạ thật đã xấu từ xương chậu xấu ra rồi mà còn tự tin vác mặt đi hơn thua với người khác. – Hải Anh uống cạn ly rượu trên bàn trước con mắt khó hiểu của cả Tuấn Phong và Hải Băng.

– Nó uống bao nhiêu rồi? – Tuấn Phong quay người nói với nhân viên.

– Dạ, mới có hơn nửa chai chút chút… – Cậu nhân viên cúi người ghé lại gần anh nói.

– Có chuyện gì? Tự nhiên đến đây uống rượu còn gây chuyện nữa? – Tuấn Phong với tay lấy chai rượu lại, đặt xuống bàn, tiếng va chạm giữa chai và bàn khiến mấy người có mặt ngẩn mặt ra nhìn anh.

Hải Băng lẩm bẩm: – Phen này mày chết chắc rồi em ơi.

– Hai người không biết đâu, em bị thất tình đó. – Làm ra cái vẻ mặt thảm trên cả thảm rồi ôm lấy mặt làm như đau khổ lắm. Hải Băng nhìn Tuấn Phong với một đống dấu hỏi chấm, còn anh thì làm ra bộ mặt không biết gì.

– Cô ta thấy khó chịu khi em lại gần, cô ta nói em là bệnh dịch, hu hu, cực phẩm nam thần như em mà bị cô ta phớt lờ. Hai người xem xem em còn mặt mũi nào sống nữa.

– Ôi trời! Cái thằng ranh này, xong rồi cậu đi đến đây uống rượu, bất lực. Đàn ông con trai gì mà, mới có tí thế thôi đã nản rồi ư? Nhìn anh cậu kia kìa. – Vừa nói cô nàng vừa nhìn sang Tuấn Phong, anh nhìn cô với anh mắt như muốn nói anh thì liên quan gì rồi khẽ lắc đầu.


Ngày hôm sau, hình ảnh, video clip, về vụ ồn ào của Hải Anh lần lượt xuất hiện trên trang nhất mạng xã hội với nhàng nghìn lượt share chóng mặt.

– Tốt rồi, tốt rồi, cậu lại nổi nhất xóm rồi Nguyễn Duy Hải Anh. Bao nhiêu cái tốt đẹp thì chẳng được phô ra, cái gì mà siêu mẫu Jin sàm sỡ gái nhà lành trong quán bar? Cái gì mà anh đẹp anh có quyền, đòi lại quyền cho phụ nữ…bla…bla… Ôi trời, thế này thì cậu ngóc đầu lên kiểu gì? – Hải Băng mắt dán vào màn hình điện thoại miệng không người đay nghiến đứa con gái tệ hại kia.

– Chị, chị biết sự thật đâu phải đâu? Chuyện cũng chỉ có vậy? Chị còn lạ gì dân nettizen mình nữa, chỉ ồn ào vài ngày là không ai thèm để tâm nữa đâu, để tụi trẻ vui vui một chút đi, dù sao thì em giờ cũng chả có tâm trạng mà quan tâm. – Hải Anh lười biếng nằm xoài người trên ghế trong phòng làm việc của Hải Băng.

– Thằng khốn này, cậu đang là người mẫu đại diện cho Áo cưới thiên đường đấy, cậu làm ảnh hưởng đến chúng tôi, tôi xé xác cậu chứ ở đấy mà vui với chả vẻ à. – Hải Băng phát điên lên vì cậu ta. Còn Hải Anh vẫn tâm thế đó, ủ dột, bàng quan với thế sự.

Bảo Trâm nắm chặt điện thoại, cô cũng đã kịp đọc được tin tức của Hải Anh trước khi nó kịp bị gỡ xuống. Tâm trạng hỗn độn, biết ngay là anh không phải là nghiêm túc với mình, mới đó đã tìm người khác để chơi đùa được mà.

– Cái con bé đó, nó tưởng nó là thiên nga hay sao chứ, thật là bực bội. Còn cái thằng ranh Hải Anh nữa, giờ nó không màng thế sự rồi, đúng là thất tình thật là đáng sợ. – Hải Băng càu nhàu.

– Thất tình? – Liza đang cầm cuốn tạp chí trên tay bị tin này làm cho giật mình đóng lại, ngước mắt nhìn Hải Băng. Cùng lúc đó Bảo trâm cũng khựng lại nắm chặt tay, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh tiếp tục công việc ghép vải mẫu của mình.

Hải Băng liếc mắt nhìn xem phản ứng của Bảo Trâm, nhưng không được như ý muốn của cô, Bảo Trâm có vẻ lạnh lùng hơn cô nghĩ, có thể do cô ấy giỏi che giấu cảm xúc hoặc tệ hơn là cô chẳnng có tình cảm gì với Hải Anh như những gì anh chàng than thở.

– Chuyện Jin thế nào rồi? – Bà Ngọc Hà đặt bút xuống bàn đan tay lại nhìn Hải Băng.

– Kem cho người xử lý rồi ạ. – Hải Băng rót một ly nước mang đến cho bà.

– Con nhắc nhở thằng bé để ý hình tượng một chút, nhất cử nhất động của nó đều ảnh hưởng đến Áo cưới Thiên Đường chúng ta. Hưm… Tụi trẻ bây giờ thật là. – Bà khẽ thở dài.

– Vâng, mọi chuyện cũng không phải do thằng nhóc đó gây ra, người ta cố tình sáp vào nó ạ. Khó tránh khỏi tội vạ. Dì yên tâm, Hải Anh tự có chừng mực ạ. – Cô tiến lại phía sau ghế của bà, bóp vai cho bà, bà nhắm mắt thư giãn, bà thầm nghĩ trong đầu “đứa bé này thật tốt”, cô chưa từng làm bà thất vọng.

Phòng làm việc của Tuấn Phong.

– Này, cho hỏi bao giờ anh định tan làm vậy? – Hải Băng vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Phong từ phía sau.

– Em tới lúc nào vậy? Sáu giờ rồi sao? – Tuấn Phong liếc nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối, mải suy nghĩ công việc mà anh quên mất, cũng không hay biết Hải Băng đến từ lúc nào, anh kéo tay cô cúi xuống rồi đặt nụ hôn lên má phải của cô khiến cô bất giác đỏ mặt.

– Nào cùng về nhé, nấu cái gì ngon ngon cho em ăn. – Nói rồi nhanh chóng lấy áo khoác rồi cầm tay cô kéo đi.

Bữa tối thịnh soạn được bày sẵn trên bàn, khi quay lại thì Hải băng đã ngủ từ lức nào, Tuấn Phong mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, vén mấy cọng tóc đang vướng trên khuôn mặt cô lúc này, khuôn mặt này anh luôn nhìn không thấy chán, cô khẽ cựa mình, mắt lim rim nhìn anh mỉm cười.

– Em ngủ quên mất, sao anh không gọi em? – Hải Băng ngồi dậy, tay dụi dụi mắt.

– Đang tính gọi em dậy đây, nhưng nhìn em ngủ ngon quá nên không nỡ. – Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa tóc cô. – Nào, ăn cơm thôi.

Gió thổi làm cho tóc cô bay lung tung, có vẻ như tóc lại dài ra rồi, cô buông đũa xuống với tay tóm lấy từng lọn tóc vén sang một bên miệng lẩm bẩm: – Tóc lại dài ra rồi, lại phải cắt thôi.

– Đừng cắt nữa, anh thích em tóc dài. – Tuấn Phong ngước mắt nhìn cô.

– Tóc dài tốn dầu gội lắm, lại còn hay phải buộc nữa. – Hải Băng cười toe nhiêng đầu nhìn anh.

– Anh tài trợ dầu gội cho em dùng cả đời luôn, để anh buộc lại cho em nhé. – Miệng nói, tay đã cầm sẵn sợi dây chun từ bao giờ, Tuấn Phong đứng dậy, tiến về phía sau cô, nhẹ nhàng buộc tóc cho cô, hành động của anh khiến cô cảm động, tay nắm lấy bàn tay anh không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận