Sáng nay trời lạnh thật ! Cô nhỏ - tạm gọi là Băng nhé ! Một ngày như mọi ngày, Băng vẫn chọn ngồi ở cái góc ấy, cái bàn ấy và uống loại nước đen ngòm đắng chát ấy !! Từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, định mệnh vô tình đưa Băng đến quán này trong một buổi tối lang thang vô định...
Xứ lạ, người lạ, từng con phố cũng xa lạ với Băng... Cô không thích kết bạn, không thích ồn ào, không thích làm quen ! Cô vẫn vậy, vẫn ngông nghênh như ngày còn ở quê nhà... Cô thích cafe’ một mình, trầm ngâm với những du dương của điệu ru hồn mang đậm chất Trịnh... Cô là vậy ! Cá tính và cứng cỏi, nhưng mong manh và yếu đuối... Thế nhưng chả ai nhìn thấy cái yếu đuối ấy – trừ Bảo !
Không phải tự nhiên mà Bảo hiểu điều đó, bởi thẳng ra hắn cũng chẳng phải thần thánh gì ! Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào cô nhỏ, nhìn cái ánh mắt đang phóng tầm nhìn ra xa dịu vợi... nhìn cái gục đầu nghiêng nghiêng, tóc rũ lòa xòa trước trán, nhìn buồn buồn vào ly cafe’, Bảo biết, chắc là cô nhỏ đang cô đơn lắm nhưng lại cố tình xù bộ lông nhím lên để bảo vệ mình trước những trái ngang của cuộc đời ... Bỗng dưng Bảo thấy mình có trách nhiệm phải chở che cô nhỏ...
- Ôi giời...- Bảo lắc đầu thật mạnh, quên cả việc đang ngồi trước Huy...
- Gì vậy anh hai ?
- Àh, không gì ! Về thôi !
Bảo đứng dậy đi ra, không quên lia mắt sang cô nhỏ. Cô nhỏ vẫn ngồi yên, tay vân vân ly cafe’ , bất kể sự đời đang diễn ra bên cạnh...
- Anh về nha bé ! – Huy khẻ chào cô nhỏ, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
- Hừ.. – một nụ cuời nhếch mép từ cô nhỏ và kèm theo cái nhướng mắt khinh đời
Tối nay Huy vắng nhà... Một mình với chai rượu mãi cũng chán, Bảo chợt nhớ tới Băng... “ Băng ! Lạnh ! Uh, em lạnh thật ! “ Trái tim thằng con trai 28 tuổi chưa từng yêu ai bổng dưng thấy cồn cào chi lạ ! 28 năm, không biết bao nhiêu đứa con gái đã đi qua cuộc đời nó... Xinh đẹp có, giàu sang có, nổi tiếng có, rồi lẳng lơ, rồi nhơ nhớp... tất cả đều có ! Nhưng tất cả chỉ là sự lợi dụng ! Không phải người ta lợi dụng nó thì nó lợi dụng người ta. Nó chẳng tin hay nói khác hơn là chẳng dám tin, chẳng muốn tin trên đời này có cái gọi là hạnh phúc !!! Nó sợ không khí gia đình. Sợ như sợ chính cái gia đình của nó vậy ! Hời hợt và vô tâm....
Với tay lấy cái áo khoác, kéo cao bâu áo, Bảo dắt xe ra khỏi nhà... Vòng vèo mấy con phố, ngắm nhìn tình nhân từng đôi vòng tay ôm nhau xuôi ngược, Bảo chợt thấy lạnh lòng...
Đi đâu đây ? Bar ? Quán nhậu ?
Với ai đây ? Lũ bạn thân ?
Bảo lắc đầu ngao ngán ! Cái mùi X.O Royal còn xộc lên mũi khi nó tu gần nữa chai ở nhà... Thôi cafe’ vậy !
Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào nó lại gặp Băng !!! Cô nhỏ đang cho 2 tay vào túi quần, áo khoác kéo cao cổ... đi lững thững bên đường...
Két.....
Bánh sau con moto 250cc xém cháy vỏ vì cú phanh gấp của nó ! Cô nhỏ vẫn thản nhiên đi và nó thì thản nhiên nhìn...
Cõi Riêng ( nay là Thềm Xưa ) – quán cafe’ mà sáng nay nó gặp Băng ở đó – quán đang ở phía trước con đường... hình như Băng đang đi về hướng ấy !!!
Nó thầm cảm ơn cái giác quan của mình, cô nhỏ đã rẽ vào quán... Thôi thì vào cafe’ luôn vậy ! Dù sao cô nhỏ cũng khiến Bảo tò mò suốt buổi sáng và cả buổi chiều hôm nay...
Quán vắng ! Giữa cái Sài Gòn đô hội này, còn mấy ai mê cái cafe’ nhạc ru hồn này chứ !?
Ngôi nhà cổ làm phông nền cho khoảnh sân vườn nho nhỏ, ánh nến vàng lung linh trong chiếc bình gốm nung tỏa ra những mảnh trăng bé xíu in trên mặt bàn gỗ mộc. Giữa vườn là chiếc ao con vang vọng tiếng côn trùng buổi đêm. Và giọng hát Khánh Ly thả từ trên trời cao vọng xuống mênh mang, da diết những khúc nhạc quyến rũ đến lạ thường :
Còn hai con mắt khóc người một con.....
Còn hai con mắt một con khóc người....
Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi.....
Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.....
Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai....
Tình trong hai tay một hôm biến mất.....
Con mắt còn lại là con mắt ai.....
Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.....
Bảo chọn ình một chiếc bàn đối diện bàn cô nhỏ, gọi ình tách cafe’ nóng và rút bao thuốc, châm một điếu, mặc tình cho khói bay phà cả vào trong mặt... Đêm, lạnh ....
Tối nay trông cô nhỏ buồn chi lạ.... Cô ngã đầu ra thành ghế, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm đầy sao, bỏ mặc ly cacao nóng đang dần nguội lạnh...
Bảo vẫy tay gọi phục vụ, đưa cho anh chàng một mảnh giấy xếp làm tư rồi thì thầm gì đó chẳng rõ. Chỉ biết khoảng 10’ sau anh chàng phục vụ sau một hồi bưng bê đã chạy lại bàn cô nhỏ, và cái mảnh giấy gấp làm tư ấy được cô nhỏ đón nhận với một nụ cười nhếch mép... Bảo như phát điên với cái nhếch mép ngạo mạng ấy dù rằng ngày nào Bảo cũng cười kiểu ấy không dưới chục lần...
“ Trời đêm đẹp nhưng buồn và lạnh quá phải không nhóc ? Một ly cafe’ buổi sáng, một ly cacao nóng buổi tối. Thế nhóc có muốn cả 2 ly cùng lúc không ? “
Lại một nụ cười nhếch mép, xếp tư lại tờ giấy, để nó ra góc bàn. Cơn gió vô tình thổi bay xuống đất... Cô nhỏ không buồn nhặt lên, cũng không nhắn nhủ gì lại... Bảo chợt thấy buồn buồn và tưng tức... Nhưng Bảo chưa kịp tức lâu thì cô nhỏ đã đứng chình ình ngay trước mặt, tay cầm ly cacao hình như vẫn còn chút khói...
Không nói không rằng, cô nhỏ kéo ghế ngồi đối diện Bảo, bắt chéo chân, nghiêng đầu sang phải và nhìn Bảo... ánh nhìn có vẻ dịu dàng hơn buổi sáng...
- Sao thế ? Tui kinh khủng hay ngọt ngào hơn ly cafe’ trên bàn mà anh cứ nhìn tui mà quên mất ly cafe’ vậy ? – Cô nhỏ lên tiếng trong khi tay đang nâng ly cacao lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
- Ơ... không ! Nhóc làm anh ngạc nhiên quá !
- Ngạc nhiên gì chứ ! Tui thích là người bước đến vì biết đâu mai này tui sẽ là người ra đi...
- Nhóc sâu xa quá ! Anh gọi nhóc là gì đây ?
- Anh đến đây lần thứ 2 àh ?
- Sao nhóc biết ?
- Sáng nay tui gặp anh !
- Nhỏ để ý anh àh ?
- Uh, đôi mắt....
Nhỏ làm Bảo ngạc nhiên quá ! Không ai dám thẳng thừng nói với người đối diện mình để ý đến người ta cả !!!
- Mắt anh làm sao ?
- Buồn và lạnh...
- Giống mắt nhóc àh ?
- Có lẽ...
- Anh tên Bảo, đây là số điện thoại của anh ! – Bảo chìa tấm thẻ card cho cô nhỏ
Liếc ngang tấm thẻ, Băng trả lại cho anh...
- Nhóc không muốn anh làm quen àh ?
- Có thừa không khi tui đang ngồi đối diện anh ?
- Sao nhóc không giữ lại để liên lạc với anh ?
- Tui đã đọc xong, nếu anh là người đáng nhớ, sau khi về tui sẽ vẫn nhớ sđt anh mà không cần phải giữ.
- Nhóc nhớ số anh được không ?
- Nếu ngày nào đó tui gọi cho anh, anh sẽ có câu trả lời !
- Lỡ như anh là người đáng nhớ mà nhóc lại quên mất một số trong mười con số kia thì làm sao ?
Băng không nói gì, nhìn xoáy vào mắt gã...
- Anh khác với vẻ ngoài nhiều quá !
- Ơ....anh khác sao ?
- Anh nói nhiều và phiền phức hơn cái vẻ lạnh lùng trầm ngâm của anh !
Chợt Bảo giật thót “ ừh nhỉ ? Sao hôm nay mình rắc rối và lắm mồm thế ? “
- Tui về đây ! Chào anh nhé !
- Này nhóc ! Anh làm em không vui sao ?
- Không ! Nhưng tui thấy ngột ngạt, muốn đi lang thang...
- Anh có thể đưa nhóc đi không ? Lúc nảy anh thấy nhóc đi bộ....
- ừh !
Bảo vừa lái xe vừa thắc mắc “ tại sao sáng nay cô bé phục vụ vẫn còn nói Băng là một cô gái khó tính và khó gần, nhưng anh chỉ mới ngỏ ý là Băng đã đồng tình ? Thật ra cô nhỏ này là người thế nào ? Chẳng lẽ giống như những cô gái Bảo từng gặp ? “ Trong lòng Bảo thấy có gì đó vỡ nát nghe tựa như là sự thất vọng...
Còn hai con mắt khóc người một con
Còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn đời là không
Nhìn em hư vô nhìn em bóng nắng
Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm.
Nhìn em ra đi lòng em xa vắng.
Con mắt còn lại là đêm tối tăm
Con mắt còn lại là đêm nồng nàn....
Tiếng nhạc xa xăm vang lên trong đêm vắng... Bảo não nề móc số, rồ ga... con “cào cào lửa” cất đầu, phía sau Băng rạp người cuối xuống, chiếc xe vút đi với tốc độ điên cuồng.... Bảo thấy lạ một điều “ Sao cô ấy không ôm lấy mình ? Cô ta không sợ té hay mình đang nghĩ sai về cô ấy ? “ Bảo quay cuồng với mớ hổn độn hình dấu chấm hỏi trong đầu....
Băng nghe gió tát vào mặt, thét vào tai mình, rát và ù đi. Mặc ! Cô vẫn giữ nguyên tư thế tránh để bị gió ngược chiều cuốn ngược ra sau. Với Băng, nhìn con xe thôi thì cô còn lạ gì chủ nhân và cách phóng xe nữa ! Cô cũng thuộc loại gàn gàn, cũng là dân mê tốc độ thì chuyện ngồi xe và lái xe chỉ là chuyện ruồi !
Đêm nay lạnh quá...Một cảm giác lẻ loi xâm chiếm lấy Băng mà không rõ nguyên do... Bỗng dưng thèm có 1 ai đó ngồi với mình thay vì đơn độc, may mà có Bảo...
Bảo không là gì đối với cô. Cô cũng không quan tâm đến cánh trai Sài Thành cho lắm ! Nhưng rõ ràng nhìn vào mắt Bảo, cô thấy con người này hay hay... Một chút buồn, một chút đáng thương... Bên trong cái cao ngạo ấy hình như chất chứa điều gì sâu thẳm lắm !!! Nhưng tại sao mình lại phải đi chung với con người xa lạ này chứ ?
- Vòng lại thôi ! – Băng gọi giật khiến Bảo thoát khỏi ngay mớ loạn đã trong đầu
- Lại đâu nhóc ?
- Nơi anh bắt đầu đưa tôi đi !
- Nhóc quên gì àh ?
- Không !
Két.....
- Chào anh !
- Ơ... là sao, cô nhỏ ? – Bảo gọi giật khi Băng dợm bước đi...
- Anh đã đón tui tại đây để đi dạo. Giờ tui đã dạo xong. Ai đi đường nấy, thế thôi !
- Sao không để anh đưa nhóc về ?
- Tui và anh đi trên 2 con đường trái chiều nhau, việc gì phải đưa đón ?
- Sao nhóc nghĩ thế ?
- Sáng nay 2 người đến đây cùng 1 hướng rồi về cùng một hướng. Và hướng đó trái chiều tui ! Cơ bản là chỉ có thế ! Đừng hỏi nhiều, tui không quen giải thích !
- Nhóc làm anh phát điên rồi đấy ! – Bảo bực bội gắt nhỏ
- Anh cứ về đi, em tự về được ! Quen rồi, không sao đâu ! Anh ngủ ngon !
Lần đầu tiên Băng dịu dàng với nó, chưa hưởng hết cảm giác lâng lâng thì Băng đã bỏ đi một mạch....
Đêm nay cô đơn quá...Giờ này, một mình nơi đất khách, lòng cô nhỏ bổng thấy chơi vơi... Thắm thoắt cũng đã gần tròn năm kể từ ngày nhỏ khăn gói quả mướp lên Sài Gòn...Chừng ấy ngày tháng xa nhà là chừng ấy thời gian nhỏ đơn độc lẻ loi...