Chẳng hiểu sao từ khi chia tay Bảo trở về, Băng không tài nào ngủ được ! Cái gục đầu nức nở của Bảo khiến từng tảng băng trong Băng tan chảy đi... Một con người đang cần có những con người...
Đêm nay Bảo về nhà ! Nằm trên chiếc giường thân thuộc, Bảo thấy lòng vơi đi chút cô đơn...
Cộc...cộc.... – Thiên Huy gõ cửa một cách e dè...
- Vào đi Huy !
- Anh hai, chưa ngủ phải không ?
- Ừ ! Có chuyện gì khuya vậy ?
- Em thấy lo cho anh nên vào xem anh ra sao ! Mấy ngày qua anh sống thế nào ?
Bảo nhìn vào ánh mắt lo lắng của Huy, bất giác nó thấy lòng mình ấm lạ... Nó vẫn còn có người quan tâm. Nó vẫn còn có một tình thương... Ừ nhỉ ! Nó còn một thằng em kia mà ! Nghĩ đến đó tự dưng Bảo thấy khóe mắt mình cay cay... Nó ôm chằm lấy Huy, siết một cái thật mạnh rồi gục đầu trên vai thằng em...
- Mệt mỏi lắm phải không anh ?
- Anh chơi vơi lắm...
- Chúng ta đã là những thằng đàn ông, không còn là trẻ con nữa ! Anh không có quyền được gục ngã, không có quyền được buông xuôi ! Mình chỉ còn có 2 anh em, sự nghiệp của ba trông vào mình cả anh àh !
- Anh không muốn động vào những đồng tiền vô tri ấy ! Anh chán nản chúng, vì chúng, vì mãi mê kiếm tìm chúng mà chừng ấy năm qua anh đã không có được một ngày yên vui và hạnh phúc, mày hiểu không ?
Huy khẻ cười, cái cười nhếch mép trên khuôn mặt thánh thiện khiến Bảo rợn người...
- Anh tưởng em hạnh phúc sao ? 4 tuổi, ba bỏ rơi mẹ con em, ra đi cùng với số cổ phần kết sù của công ty. Mẹ em gục ngã... Rồi mẹ cũng bỏ em mà đi... Bao nhiêu năm qua em ôm trong lòng một mối hận, một mối hận mà cả đời mình em không thể xóa đi ! Mục đích em về đây là đòi lại những gì thuộc về em, thuộc về mẹ con em. Em vẫn cứ nghĩ rồi thế nào em cũng sẽ chẳng yên thân với anh khi tự dưng ở đâu lù lù ra chia sớt mất một phần thừa kế của anh. Em nghĩ với cái tính khí ngông cuồng của anh, ít thì cũng bị anh đánh đập, còn nhiều thì chắc là anh tống cổ em ra đường. Nếu là em, chắc em cũng sẽ hành động như thế ! Vậy mà không ! Em không thể nào quên được ngày đầu tiên em bước chân vào nhà này... Anh không nói gì cả, chỉ ngồi yên lặng trong khi các cậu anh thi nhau sĩ vả em. Họ nói em là đứa lạc loài, họ nói em mưu đồ về đây hòng chiếm cái gia sản này, họ giật lấy vali trên tay em toan ném ra đường... Lúc đó.... anh đã giằng lại ! Anh hét lên vào mặt họ : “ Nhà là của cha tôi ! Nó là em tôi, đây cũng là nhà của nó ! Các ông không có quyền lên tiếng ! Ai không phục thì cút mau ! “. Từ cái giây phút ấy, em như chết sững người. Chết vì hạnh phúc ! Lần đầu tiên trong đời có người bênh vực em. Lần đầu tiên có người công nhận em cũng có quyền, cũng có cái gọi là tài sản. Anh là người đầu tiên cho em thấy cảm giác anh em ruột rà là như thế nào ! Họ mắng em, em cắn răng chịu đựng, trân mắt nhìn họ, em quyết bằng mọi giá em phải ở lại trong căn nhà này, em muốn đòi lại những gì thuộc về em ! Nhưng khi anh thét lên câu nói ấy, em lại òa khóc... Em khóc vì hạnh phúc ! Em khóc vì biết rằng, từ nay sẽ có một người chở che em, một người anh máu mủ của em ! Em khóc vì hạnh phúc ! Lúc ấy cũng như bây giờ đây ! Nhưng khác một chổ là em ôm anh, và người khóc là em...
Anh hai, mãi mãi chúng ta vẫn là anh em. Em không tranh giành với anh thứ gì cả ! Những ngày qua, em thay anh đảm đương công việc ở công ty. Giờ anh về, em trả tất cả lại cho anh. Em tiếp tục trở về với vị trí của mình, em sẽ giúp anh phát huy những gì đang có !
- Anh không cần mọi thứ ! Mày cứ tiếp tục quán xuyến công việc, không phải lo cho anh ! Anh không đủ tinh thần để tiếp tục đâu ! Anh cần một thời gian yên tĩnh...
- Dì nói ngày mai người đàn ông ấy sẽ về đây, sống trong căn nhà này ! Anh thấy sao ?
- Mặc kệ bà ấy ! Đây là ngôi nhà do chính bà ấy bỏ tiền bạc và công sức ra thiết kế xây dựng. Đây không phải là nơi chứa đựng hạnh phúc và yêu thương !
Bảo uể oải đứng dậy bước đến chiếc tủ nhỏ để ở cuối phòng, hắn lấy từ ngăn kéo ra một xâu chìa khóa đưa cho Huy :
- Mai mày dọn về nhà số............Khu Biệt Thự Nam Long, Tân Thuận Đông, Quận 7. Anh còn một căn biệt thự nhỏ ở đó. Mày cứ ở đó đi, anh sẽ ở với mày !
- Rồi anh dự định đi đâu, làm gì ? Tại sao không về lại công ty ?
- Anh sẽ về khi nào thích hợp !
Huy im lặng, bởi nó biết khi ông anh nó mà muốn làm chuyện gì thì chỉ có trời mà cản nổi !
- Anh vừa gặp nhóc Băng xong ! – Bảo nói mà không nhìn Huy. Hắn dõi đôi mắt xa xăm nhìn ra phía hồ bơi...
- Hình như anh có cảm tình với con bé !?
- Hình như là vậy ! Nhưng chắc không đâu ! Mà anh cũng không biết nữa... Chiều nay, khi anh cùng cực nhất, bế tắc nhất, anh lại nhớ tới con bé... Anh nhớ cái ánh mắt nó nhìn dịu vợi... Nhớ cái cách nó nghiêng đầu vân vân ly cafe’... Tối nay anh đã khóc rất nhiều với nó ! Mất mặt thật !
- Băng không giống với những đứa con gái khác đâu anh ! Sáng nay em đã nói chuyện với con bé về anh... Con bé sâu xa và tình cảm lắm ! Không việc gì phải ngại khi yếu mềm sống thật lòng mình trước một người như thế đâu !
Đêm ấy hai anh em đã nói rất nhiều với nhau về chuyện đời, chuyện mình và....chuyện về cô nhỏ...
Sáng sớm hôm sau, Huy xách vali sang nhà mới...Hành trang anh mang đi cũng giống như hành trang khi anh mang đến đây. Có khác chăng là mọi thứ giờ hàng hiệu hơn, đắt tiền hơn mà thôi...
Những ngày sau đó Huy lao vào công việc, Bảo thì lang thang bên ngoài tạo nhiều mối quan hệ có giá trị để giúp đỡ cho công việc của cậu em. Hắn và Băng cũng thân thiết hơn. Hai con người với hai tâm hồn đơn độc dễ cảm thông và xích lại gần nhau hơn. Chẳng biết tự lúc nào Bảo đã thấy mình yêu Băng...yêu một cô gái cá tính, năng động, sâu sắc và mong manh này... Thế nhưng cảm xúc vẫn nằm nguyên trong cảm xúc. Bảo chưa bao giờ nói với Băng điều ấy ! Bảo muốn cái tình yêu đầu tiên xuất phát từ con tim của hắn thật đẹp, thật nên thơ, thật nhẹ nhàng và thật sâu sắc nhưng không kém phần mãnh liệt như những kỉ niệm của hắn về Băng.
Đêm nay sinh nhật Băng... Một buổi tối giữa tháng 3, trăng còn một nữa... Bảo hẹn Băng ở quán cafe’ cũ... Suốt cả buổi chiều anh lăng xăng chạy tới chạy lui, sắp xếp cái nọ cái kia để tạo cho Băng một sự ngạc nhiên tột độ và cũng để tạo cho chính mình một buổi tối thật lãng mạng để đời khi anh tỏ tình với người anh yêu... Bảo thả hồn mơ mộng cái giây phút Băng nghẹn ngào xúc động khi hắn ngỏ lời yêu thương... Rồi Băng sẽ ngã đầu nép vào vai hắn mà mỉm cười hạnh phúc.... Ôi... chỉ nghĩ đến đó thôi là Bảo đã ngây ngất đi rồi... Nhìn vào Băng, Bảo đoán chắc Băng cũng có cảm tình với mình. Hai người đều dành nhiều tình cảm cho nhau thì làm gì có lý do nào mà không đến với nhau nhỉ ?
Băng đến ! Hôm nay trông Băng nhẹ nhàng và đỏm dáng với chiếc váy trắng tinh. Chiều nay hắn gọi cho Băng, rủ cô nhỏ đi sinh nhật chung với hắn ! Hắn hẹn với cô nàng là sẽ chờ ở đó nên không có gì ngạc nhiên khi cô nàng đỏm dáng. Ngạc nhiên là không ngờ cô nhỏ cũng trông...yêu thế chứ !!!
Buổi tiệc diễn ra trong sự ngỡ ngàng của Băng và nằm trong kế hoạch của Bảo. Cuối cùng thì việc gì đến cũng đến !
Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông những dấu hài
Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm trong vô thường có đôi dòng kinh, sấm bay rền vang
Bỗng tôi thấy em dưới chân cội nguồn
Tôi mời em về đêm gội mưa trong
Em ngồi bốn bề thơm ngát hương trầm
Trong vườn mưa tạnh, tiếng nhạc hân hoan
Trăng vàng khai hội một đóa hoa quỳnh
Từ nay tôi đã có người
Có em đi đứng bên đời líu lo
Từ nay tôi đã có tình
Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa
Từ em tôi đã đắp bồi
Có tôi trong dáng em ngồi trướcsân
Bài hát chưa dứt lời, Bảo nhẹ nhàng cầm lấy tay Băng “ Anh đã không ngừng tìm kiếm, không ngại đợi chờ, cuối cùng anh đã chờ được ngày gặp em và yêu em... Cảm ơn em đã đi cùng anh trong những chặng đường gian nan nhất ! Cảm ơn em đã ngồi cạnh anh khi anh đau đớn nhất ! Cảm ơn em đã cười thật tươi cùng anh khi anh hạnh phúc nhất ! Giờ thì hãy ngồi cùng anh, hãy đi cùng anh và hãy mỉm cười thật tươi bên anh mãi mãi... Chúng mình yêu nhau, em nhé?! “
Không gian như chùng lại ngay giây phút này...Băng nghe như muôn ngàn vui sướng đang nhảy múa trong lồng ngực...Xung quanh cô nàng, tinh tú đang xoay vòng xoay vòng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ nhất, đẹp đẽ nhất và lung linh nhất....Nhưng...Băng là Băng.... Là một con người sống bằng tình cảm nhưng yêu bằng lý trí !!! Hơn ai hết, Băng hiểu được mình đứng ở vị trí nào và điều gì sẽ phù hợp với mình hơn !!! Băng có tình cảm với Bảo. Điều này Băng công nhận ! Nhưng đó chưa đủ lớn để là tình yêu. Hay nói khác hơn là cái tình cảm ấy không chắc sẽ là tình yêu để có thể phát triển và bền vững ! Bảo là một công tử, luôn hành động theo bản năng, không bao giờ biết nghĩ. Bảo chưa hề yêu ai, nhưng cái danh sách tình trường lăng nhăng của Bảo kéo dài e rằng cả vạn mét vẫn chưa hết các cô xếp hàng. Và quan trọng là cái cách Bảo quan niệm cuộc sống trái ngược Băng hoàn toàn. Băng không muốn yêu nhăng nhít vội vàng để rồi tuyệt vọng, rồi chia tay, rồi đau khổ.... Mối tình đầu của Băng ra đi trong sự ngở ngàng, ra đi trong đau đớn tột cùng, ra đi trong ranh giới giữa sự sống và cái chết !!! Ngày còn lại một mình, Băng đã rất khổ sở để mình không ngã quỵ... Giờ đây, Băng không muốn vội vàng thêm điều gì nữa. Bởi so ra giữa người đã chết nên không thể đến với nhau thì nó vẫn còn dễ chịu hơn cảm giác sống mà phải xa nhau...
Bảo là người Băng rất yêu quý và trân trọng. Băng không muốn mất đi thứ tình cảm thiêng liêng ấy vì một sự đơ đoảng nào của mình...
- Khánh Băng ! – Bảo khẻ gọi khi thấy Băng cứ thừ người ra nghĩ ngợi...
- Em xin lỗi, Gia Bảo ! Em không chắc tình cảm em dành cho anh là tình yêu. Em vẫn sẽ ngồi cạnh anh khi anh cần em nhất. Đi bên anh khi anh thấy chênh vênh...Nhưng em muốn mọi thứ cứ dừng lại ở đó đến khi nào anh thực sự chứng minh được anh là người đàn ông em có thể yêu, là người có thể cho em tin tưởng được. Lúc ấy em sẽ hứa với anh tất cả những gì có thể !
Đôi mắt Bảo thoáng buồn....
- Có phải em không tin vào anh ?
- Đúng vậy ! Em không tin vào anh, không tin vào những mối quan hệ lằng nhằng của anh và em cũng không tin mình có thể chấp nhận được điều đó nữa ! Ít nhất bây giờ là như vậy !
- Em cần bao nhiêu thời gian để anh chứng minh điều đó ?
- Anh cứ làm những gì anh cần làm. Em sẽ nói cho anh biết ngay khi có thể...
Hôm ấy sau khi ra về, Băng đã suy nghĩ rất nhiều về Bảo, về tình cảm của chính mình... Giá mà Bảo có được cái chững chạc của Huy... Giá mà Bảo có một chút nghiêm túc như Huy... Bất giác Băng nhớ đến anh...người đã bỏ nó ra đi sau một tai nạn khi tuổi đời còn rất trẻ...Băng thiếp đi... Trong mơ Băng thấy mình đang đi trên một con đường dài nhiều khúc quanh ngoằn ngoèo, bên cạnh Băng, phía sau dãy phân cách của con đường, Bảo cũng đang hối hả đi, nhưng đi chiều ngược lại...Và anh, anh đang đứng trên cao, ngay cạnh bên Băng, anh cười một nụ cười hiền lành nhìn Băng....
Sáng nay trời nhiều nắng...Cái nắng gay gắt của trời đông không làm người ta thấy ấm hơn mà chỉ khiến ai nấy đều mệt nhoài vì sự thay đổi đột ngột...
Hơn 19h, Băng uể oải lê từng bước nặng nhọc ra khỏi công ty... Vừa đi cô nhỏ vừa nhớ chiếc giường ấm áp của mình, chỉ mong ước đoạn đường gần lại để mình mau mau được ngã lưng ngủ một giấc yên lành...
- Này cô ! – Một cô gái gọi giật khiến Băng dừng bước
- Xin lỗi, chị gọi tôi ?
Một cô gái với mái tóc vàng xoăn tít, mắt, môi , quần áo, giày dép, móng tay...tất cả đều mang những màu chói mắt và kì cục. Nhìn sơ Băng cũng đoán được cô ta thuộc thành phần lu xu bu rồi. Nhưng cô ta tìm mình làm gì nhỉ ?
- Không gọi cô thì gọi ai ? Tôi muốn nói chuyện với cô ! – Cô ta sấn sổ tới chổ Băng làm cô nhỏ khá bực bội ...
- Tôi nghĩ tôi không biết chị !
- Nhưng tôi biết cô và muốn nói chuyện, được không ?
- Chị thật sự muốn nói chuyện với tôi sao ?
- Hâm àh ? Không lẽ tôi mất thời gian ở đây đùa với cô ?
- Có lẽ chị thật sự muốn nói chuyện với tôi. Nhưng tiếc thật ! Tôi lại không muốn nói chuyện với chị ! Thông cảm nhé ! – Băng dợm bước đi...
Cái cô “bút chì màu” đó đâu dễ dàng buông tha như vậy. Cô ta chặn ngang Băng :
- Tao cảnh cáo mày hãy biến xa khỏi anh Bảo, nếu không đừng trách tao nặng tay, con nhóc !
Àh, giờ thì Băng đã hiểu !
- Thưa chị, tôi cũng thành thật nói với chị, chị lo mà đi làm những trò vô bổ của mình, đừng kéo tôi vào để viết nên những câu chuyện không có đầu óc ! Sẳn đây tôi cũng thông báo với chị luôn ! Xưa nay tôi thích làm gì chưa ai cấm đoán nổi ! Kể cả chị, nếu như tôi muốn !
- Mày.... – Cô ả toan ra tay tát vào mặt Băng
Nhưng ai đâu mà biết được cái cô nhỏ ngông nghênh này đã túm tay “ cây bút chì màu “ một cách gọn hơ, nhìn xoáy vào mắt cô ả, Băng rít từng tiếng qua kẻ răng :
- Khôn hồn thì biến khỏi cuộc đời tôi, đừng để hành động này lập lại một lần nữa ! Tôi không tin là tôi đủ kiên nhẫn chỉ để giữ chặt tay cô như thế này lần thứ 2 đâu !
- Chuyện gì vậy Lan ? Cô đang làm trò gì thế ? – Giọng Bảo gào lên như muốn nuốt chững lấy Lan. Anh túm tay Lan đẩy mạnh làm cô ả ngã chổng vó - Cô nổi điên gì ở đây hả ?
Băng bỏ đi, lững thững như chưa có chuyện gì xảy ra...Một buổi chiều mệt mõi lại gặp những chuyện không đâu khiến cô nhỏ khó chịu...
Ring...ring...
- Alo ?
- Em ở đâu rồi ? – Là tiếng của Bảo
- Àh, em đang trên đường về.
- Em có làm sao không ? Cô ta có làm gì em không ? Em àh, anh với cô ta không có gì cả, em đừng hiểu lầm anh nha ! Em đến đâu rồi ? Chờ anh, anh tới đưa em về !
- Ôi trời, em chẳng làm sao ! Anh cứ lo giải quyết chuyện của anh đi, em về được, sắp tới nhà rồi !
- Không, em đến đâu rồi, anh sẽ tới !
- Đừng làm phiền em, hôm nay em đủ mệt rồi... Em tới nhà rồi, đi ngủ đây !
Tút.......
“ Mệt mỏi ! Quái quỷ buổi chiều hôm nay ! “ Băng ngủ một giấc dài mệt nhọc...
Hôm nay đã là ngày thứ tư cô nhỏ không gặp Bảo... Không phải vì giận hờn gì. Chẳng qua là vì Băng thấy hụt hơi vì cứ gồng mình gánh áp lực. Hết công việc rồi gia đình, rồi lại thêm chuyện của Bảo....
Tít...tít....
“19h anh đón em nhé ! Hôm nay có một buổi tiệc ở công ty anh, em đi cùng anh, phải không ?”
“ ok”
Đã 4 ngày rồi,Băng cũng thèm đi đâu đó để xả stress. Chui rúc mãi trong 4 bức tường khiến cô nàng đang héo úa dần...
Hôm nay Băng giản dị trong bộ váy nhạt màu, tóc xõa bồng bềnh trong gió. Ngắm mình trước gương lần nữa, cô nhỏ bước ra chiếc xe bóng lộng đang chờ ngoài cửa.
Vòng vèo qua mấy con phố chật nít người, cuối cùng xe cũng dừng lại trước tòa nhà cao trật ót. Công ty Bảo là đây !
Qua mấy lần cửa kính cũng tới sảnh lớn của công ty, nơi mọi người đang tụ tập ở đó ! Cửa xịch mở, tiếng nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, mùi bia rượu ngoại, mùi nước hoa, mùi son phấn, mùi mồ hôi, mùi người, tiếng hét, tiếng cười...kẻ ngã ngớn, người bởn cợt, ôm ôm ấp ấp...tất cả mọi thứ ập vào trước mắt, trước tai Băng khiến cô nhỏ nhíu mày đứng lại. Bảo lôi cô vào trong, giới thiệu trước mọi người, tất cả ánh mắt đổ dồn về Băng...Kẻ nhếch mép, người mỉa mai, kẻ nịnh hót...tất cả đều giả tạo và không thiện cảm khiến Băng ngao ngán...
Vào đây, Bảo như một con người khác ! Khác hẳn hoàn toàn một Bảo điềm tĩnh, cao ngạo mà Băng biết ! Sau khi nốc vài cốc rượu, Bảo lao ra nhảy nhót cùng mọi người. Hò hét như những đứa trẻ . Trai gái ôm nhau loạn xạ...Băng mệt mỏi bỏ ra ngoài...
Tội cho cô nhỏ, cứ như là một đứa trẻ bị bỏ rơi...Cô lang thang hết cả dãy hành lang, ngồi bệch dưới bãi cỏ rồi lại đi hết các lối nào có thể đi. Vậy mà Bảo vẫn không phát hiện ra sự vắng mặt của cô... Buồn, Băng vẩy môt chiếc taxi vê Cõi Riêng...