Định Mệnh Trái Ngang

_Cô tránh ra, giữa tôi và cô không có gì để nói với nhau cả.
Ông ta lạnh lùng quát Băng.
_Có thật là anh dễ dàng buông tay như thế ?
Nhắm mắt lại, ông ta lắng nghe nhịp đập yếu ớt trong trái tim mình, nghe lòng mình quặn đau.
Ông ta đã hiểu ra một điều là từ nay ông đã vĩnh viễn mất Băng, mất đi ý nghĩa sống của cuộc đời mình.
Ông ta không muốn buông tay nhưng liệu ông ta có thể giữ được Băng không khi trái tim của Băng không còn trao cho ông ta nữa, mà đã trao ột người đàn ông khác ?
Bằng vào tính cách của mình, ông sẽ tìm đủ mọi cách để biến Băng thành của mình.
Nhưng làm như thế chỉ làm cho cả ba thêm đau khổ, càng khiến Băng hận ông ta thêm mà thôi.

Đã sống hai năm trong đau khổ và nhớ thương nên ông ta có thể thấu hiểu được nỗi đau của người khác.
Thôi thì hãy để ột mình ông ta đau, hãy để cho Băng được sống hạnh phúc và vui vẻ.
Băng đã có một tuổi thơ đau khổ và bất hạnh, Băng xứng đáng được sống bên cạnh người mình yêu.
Ông ta im lặng không lên tiếng, cũng không đáp lại lời Băng, ông ta đang chìm đắm vào trong nỗi đau của chính mình.
Đã hiểu rõ tình cảm của ông ta nên Băng cảm động rơi lệ.
Tuy rằng hơi tức giận vì ông ta đã dễ dàng giao mình cho người khác nhưng có được một người đàn ông yêu mình nhiều như thế, Băng không còn mong muốn và ước mong nào nữa.
Trên đời này, Băng không thể tìm kiếm được ai yêu mình bằng tấm lòng chân thật như ông ta.

Vòng tay qua cổ ông ta, chân co lên, trông Băng giống như một con thỏ con đang ôm một con sư tử.
Cắn nhẹ vào môi ông ta, Băng hờn giận bảo ông ta.
_Hóa ra trong lòng anh, em không hề quan trọng một chút nào nên anh mới không lưu luyến gì mà dâng tặng cho người khác đúng không ?.
Tay ông ta buông thõng, người đông cứng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Băng không biết rằng ông ta đã phải khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc của bản thân để không gây ra những chuyện điên rồ.
Tại sao Băng không chịu hiểu mà cứ muốn trêu đùa ông ta mãi ?
_Từ lần sau cô nên tránh xa tôi một chút, tôi không muốn bạn trai cô và cô cãi nhau vì tôi. Lần này coi như tôi không đúng khi dám mang cô vào đây trước mặt bao nhiêu người như thế.
Cố nén nỗi bi thương và lệ vào trong, ông ta giả vờ là mình không sao để nói chuyện bình thản với Băng.
Băng đọc được nỗi đau trong lòng ông ta.
Nhìn thẳng vào mắt ông ta, Băng mỉm cười.
_Anh đã gây ra tất cả mọi chuyện, bây giờ anh chỉ cần nói mấy lời xin lỗi là xong à ?
Không dám nhìn vào mắt Băng, ông ta run giọng hỏi.
_Cô muốn tôi làm gì ?
_Chịu trách nhiệm.
_ Chịu trách nhiệm ?
_Đúng.
_Tôi không hiểu.
Ông ta cau mày, lòng lo lắng bất an.
Mặc dù mong muốn Băng và chàng kia cãi nhau và chia tay, nhưng chỉ cần nghĩ lúc nữa đây khi chuyện này đồn đến tai chàng kia, ngay sau đó chàng kia sẽ đến tìm Băng, cả hai sẽ cãi nhau và gây chiến.
Ông ta không muốn Băng bị tổn thương và rơi lệ vì mình.
Nếu có thể cứu vãn được mọi chuyện, vì Băng, ông ta sẽ cố mà làm.
_Cô nói đi, tôi phải làm gì ?
Giọng ông ta gần như là sắp đứt hơi, hình như ông ta không còn chịu đựng hơn được nữa rồi.
Băng thật ác khi cố tình đùa dai như thế.
Nhưng cũng phải cho ông ta hiểu được một phần nỗi đau mà vì ông ta, Băng đã phải chịu đựng trong hai năm khi luôn phải sống trong nghi ngờ và ghen tuông.
_Chỉ cần khi gặp thiên thần nhỏ của em, anh nhận anh là anh trai nuôi của em là được.
Từng mảnh linh hồn, trái tim của ông ta bay tan tác, ông ta không nghĩ là mình đang còn sống, mà thực sự mình đã chết rồi.
Anh trai !

Nước mắt trên khóe mi lại trực trào, lúc này ông ta rất muốn khóc.
Ông ta rất muốn nói rằng ngàn vạn lần ông ta không chấp nhận làm anh trai của Băng.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn và đen láy của vợ, ông ta thấy miệng mình khô đắng, ông ta không cất nên lời.
Hóa ra, ông ta cũng chỉ là một thằng hèn, một tên vô dụng, ngay cả vợ của mình cũng không giữ được, ông ta đâu xứng là một đấng nam nhi.
_Thế nào, anh có chấp nhận không ?
Băng vẫn không buông tha cho ông ta, Băng phải làm cho ông ta khóc thét lên thì thôi.
_Cô nghĩ rằng cậu ta sẽ tin cô sao ?
_Anh yên tâm, Tuấn Khang rất yêu tôi, cũng rất biết nghe lời nên chỉ cần anh chịu nhận là anh trai nuôi của tôi là được.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc và vui sướng khi nhắc đến anh chàng tên là Tuấn Khang của vợ, ông ta đã hiểu ra một điều là nhất định Băng rất yêu cậu ta nên mới không cần dấu giếm cảm giác hưng phấn và thương yêu thế này.
Ông ta đã thua, thua hoàn toàn rồi.
Cuối cùng ông ta đã thực sự mất Băng.
_Được. Cứ làm theo ý của cô đi.
Băng cười nhạt.
_Anh sẽ không hối hận chứ ?
Mặt ông tái nhợt, ánh mắt thất thần đau khổ tột độ, nỗi đau đang cào xé và dày vò tâm can ông ta.
Môi mím chặt, ông ta đang đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cương quyết gật đầu.
_Không.

Băng nhảy xuống khỏi lòng ông ta, hung hăng đá mạnh vào chân ông ta, Băng căm phẫn hét lên.

_Hoàng Trọng Quân ! Tôi ghét ông !
Mấy lời nói không coi ông ta ra gì của Băng đã khiến nỗi đau, sự tức giận trong lòng ông ta bộc phát.
Túm lấy tay Băng, ông ta gầm lên.
_Cô còn muốn thế nào nữa ? Mọi chuyện tôi đều làm theo lời cô rồi. Hai năm qua tôi đã khổ sở, vất vả đi tìm cô, sống trong dằn vặt, nhớ thương, vì cô mà tôi không có một đêm nào ngon giấc, vì cô mà tôi không thể ăn cũng không thể nghĩ được gì. Tôi yêu cô, tôi phát điên lên vì cô. Hàng đêm tôi gọi thầm tên cô, mơ về cô, vì cô tôi đã sống không bằng chết, vì cô, tôi đã thay đổi chính mình. Còn cô thì sao ? Cô nói rằng cô yêu tôi, thích tôi, nhưng cô lại đi yêu một người khác. Ở trước mặt tôi, cô dám nói cô có tình cảm với tôi, sao cô không đóng cho đạt vai diễn của cô đi, sao cô dám đem tình cảm của tôi ra để đùa giỡn ? Khi cô thừa nhận là cô đang yêu, đang có tình cảm với một chàng trai khác, tôi đã đau khổ, và có cảm giác mình sắp bị giết chết không ? Đúng ! Tôi yêu, yêu cô nhiều đến nỗi không có cô, cả cuộc đời này của tôi có sống cũng không có niềm vui, có sống cũng không có sinh khí. Lẽ ra tôi nên dành lấy cô, tìm đủ mọi cách để chia rẽ cô và chàng trai kia, nhưng tôi không muốn trông thấy cô đau khổ, cô rơi lệ vì tôi. Tôi ngu quá, dại khờ quá phải không ?
_Ha ha ha !
Ông ta cười như điên, nụ cười thê lương và ảm đạm.
Nhìn ông ta cười, Băng bật khóc.
_Tôi là một kẻ si tình ngu xuẩn. Hai chị em cô đã khiến tôi sống không bằng chết, đã biến tôi thành một kẻ máu lạnh. Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ ? Tôi hy vọng, hai năm qua tôi đã trả đủ số nợ mà tôi nợ cô rồi. Giữa hai chúng ta không ai còn nợ ai nữa.
_Bốp !
Băng tức giận đánh cho ông ta một cái tát.
_Từ nay trở đi, em không muốn nghe anh nói câu chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, cũng không muốn nghe anh phủ nhận mối quan hệ của hai chúng ta. Anh nên nhớ, anh có dùng hết cả cuộc đời này cũng không trả hết nợ cho em được đâu.
Cái tát của Băng không nhẹ nên gò má màu trắng hồng của ông ta hằn rõ năm ngón tay của Băng.
Băng đúng là một cô gái táo tợn hết chỗ nói.
Chẳng những Băng đánh ông ta, chửu ông ta, thách thức ông ta, bắt ông ta phải chờ đợi mình trong hai năm, đến khi gặp lại ông ta chưa kịp hưởng trọn vẹn được cảm giác hạnh phúc và vui sướng, Băng còn cả gan dán đùa cợt tình cảm của ông ta nữa.
Từ bé đến giờ chưa dám tát ông ta, thế mà nay, Băng dám tát ông ta. Băng không chỉ gây ra nỗi đau về thể xác, mà ngay tinh thần, lòng tự trọng và tự tôn của ông ta, Băng cũng dám đem ra để đùa giỡn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận