Đảo Janguguen, 9h30.pm. Phòng 201.
An trầm tư đứng bên cửa sổ, đưamắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia. Ánh trăng hững hờ tỏa ánh sáng lạnh ngắt xuống bãi biển cô độc, tất cả trở thành một màu tím buồn tẻ của bầu trời đêm lạnh lẽo. Những ngọn gió cũng dữ dội hơn, giá buốt hơn ban ngày, nó sẵn sàng tiêm cái lạnh thấu tâm can vào trong những con người dưới kia. Những ngôi sao lặng lẽ tỏa sáng bầu trời đêm tĩnh mịch. Sóng vần vũ, cuồn cuộn vỗ vào bãi cát kia, xóa nhòa hết những dấu tích của con người in trên đó, xóa nhòa cả những câu nói yêu thương ấm áp. Tiếng gió reo, tiếng sóng vỗ, tiếng tán dừa xào xạc tạo nên chuỗi âm thanh cô đơn đến lạnh lẽo, khiến cho ai nhìn vào nó cũng phải khẽ run trước cái lạnh cóng tê người. Biển về đêm đem lại cho người ta cảm giác cô đơn đến lạc lõng, làm cho người ta thấy mình nhỏ bé biết bao trước đại dương mênh mông này.
Cô khoác lên người chiếc váy ngủ trắng tinh tựa thiên thần giữa đêm tối, chăm chú ngắm nhìn cảnh vật đượm buồn kia, con tim cứ từng đợt nhói lên mà không rõ lý do. An đang buồn, nhưng lại không rõ là buồn vì mới đây thôi cô còn cười đùa cùng chúng bạn, và anh - người cô yêu nhất trên đời, Vậy mà bây giờ cô lại thấy buồn, thấy nỗi đau vô hình cứ vây lấy mình, từng cơn quặn thắt… Cô lặng lẽ nhớ lại suốt khoảng thời gian qua, tựa vào mảnh kính cường lực ngăn cách cô với bầu trời giá buốt ngoài kia.
Cái gì mà thề sẽ trả thù chứ? Rốt cuộc mình cũng chẳng thể làm gì Gia Huy… Lại còn yêu anh ấy hơn cả sinh mệnh…
Phép màu của vận mệnh vô thường kia thật đáng sợ!
Bỗng có một vòng tay to lớn ôm trọn lấy thân thể cô từ phía sau, đi kèm với nó là giọng nói ấm áp:
“Sao chưa ngủ nữa, sư tử Hà Đông ngốc?”
Cô thoáng bất ngờ nhưng lại khẽ cười, bởi cô biết giọng nói cùng ngữ điệu ngang ngược kia chỉ có thể là tên sư tử lập dị nào đó thôi, đồng thời cũng không có ý khước từ cái ôm kia.
“Không có gì, em chỉ muốn ngắm sao thôi.”
Huy đưa mắt nhìn lên bầu trời:
“Cũng đẹp phết nhỉ.”
“Uhm…” - Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tựa người vào bộ ngực vạm vỡ của cậu.
“Nhưng em đừng ngắm nó nữa.” - Cậu khẽ hôn lên làn tóc mềm, thì thầm vào tai cô.
“Tại sao? Nó rất đẹp mà anh.” - Cô bất ngờ, đưa đôi mắt trong veo màu nâu sẫm tuyệt đẹp nhìn cậu.
“Anh thấy nó buồn quá! Nó sẽ làm cho tâm trạng của em không được vui!” - Nụ hôn của cậu lướt dần xuống hõm cổ mịn màng.
An phì cười, đưa tay khẽ đẩy đầu cậu ra: “Thứ duy nhất làm em không vui bây giờ là tên ngốc nhà anh đang lộng hành quá đó! Đừng có được nước lấn tới nha!”
“Em nói dối, rõ ràng khi nãy anh thấy em trông rất buồn, nhìn chẳng khác gì bà cô già ế chồng đang trầm ngâm suy nghĩ tại sao mình ế cả!” - Cậu nhíu mi, vòng tay ôm càng chặt hơn.
“Ya, anh nói ai là bà cô già ế chồng vậy hả?” - Cô tức tối xoay lại véo má cậu.
“Anh ói em ó An ốc! (Anh nói em đó An ngốc!)” - Hai má bị cô véo căng nên giọng nói của cậu trở nên cực kỳ khó nghe và… buồn cười!
Và nó ngay lập tức xua đi nỗi đau không rõ nguyên nhân của cô, khiến cô phải bật cười:
“Ha ha ha, giọng anh ngộ quá à! Làm lại làm lại đi!”
“Ừ! Ao em ám ói…. (Hừ! Sao em dám nói cái giọng nói ngọt ngào quyến rũ chết người của anh như vậy hả?)” - Cậu phản bác trong khi hai má vẫn bị An véo, và dĩ nhiên là giọng nói đó khiến cô không thể nhịn cười được!
Thật là buồn cười quá đi mà!
“Phì… Anh,... Anh… Giọng của anh… Ha ha… Nó… Nó… Oái!” - Cô đang cười hả hê trước cái giọng không giống ai này của cậu thì bỗng bị cậu véo má lại, kéo kéo kéo, kéo căng hết mức có thể!
“Ơ?? Ì ậy?? Uông em a!! (Ơ? Gì vậy? Buông em ra! >”