Hải Ninh trở về với bộ dạng lê thê, cô vẫn không ngờ được Vũ Việt vẫn chưa ngủ mà còn thức ngồi ở phòng khách đợi mình.
Cô xấu hổ không dám nhìn vào mắt anh ta, Vũ Việt bước tới, nhìn mấy vết đỏ trên người cô anh ta cũng đủ hiểu, anh ta lại không nói gì, nghiến răng mà đấm tay thật mạnh vào tường.
"Anh đang làm gì vậy, sẽ bị thương đó." Hải Ninh hoảng hốt liền giữ lấy tay anh ta ngăn lại.
Vũ Việt đôi mắt đã vằn đỏ, anh ta quay sang giữ chặt đôi vai cô, anh ta đang rất tức giận.
"Là ai, cậu nói đi tôi sẽ tống hắn vào tù."
Hải Ninh buồn bã buông tay ra khỏi người Vũ Việt, cô cúi đầu nó rất khẽ.
"Không phải người lạ… tôi không muốn làm lớn chuyện này.
Tôi… rất hổ thẹn với cậu, thành thật… xin lỗi cậu."
Hải Ninh cúi rạp người xuống trước mặt Vũ Việt xin lỗi, cô cũng không biết nên phải làm gì trong lúc này, cô cũng không muốn phải nói dối anh ta.
Vũ Việt ngây người, thái độ của cô như vậy thì anh ta biết đó là ai rồi, tay anh ta đang thõng xuống nắm chặt đến lộ gân xanh.
Thấy anh ta không nói gì, Hải Ninh lại nói tiếp "Nếu cậu muốn hủy bỏ hôn lễ, tôi chấp nhận, chuyện này thật sự là tôi sai…"
Còn chưa nói hết câu, cô bị Vũ Việt kéo người lên, anh ta ôm cô rất chặt, giọng anh ta lại đột nhiên nghiêm túc đến đáng sợ "Không đâu, hôn lễ vẫn phải tiếp tục.
Nhất định phải tiếp tục.
Tôi biết chuyện này là ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu."
Hải Ninh sững người vài giây, trong vòng tay của Vũ Việt cô cảm nhận được anh ta đang rất gồng mình giống như đang cố che giấu từng cơn run, cô đưa tay lên xoa lưng anh ta xoa dịu "Cảm ơn cậu."
Chẳng mấy chốc đã hai tuần trôi qua, ngoài kia lễ đường đang náo nhiệt chào mừng khách khứa, ai cũng thông cảm cho ba mẹ của cô dâu đang bệnh nặng ở cách xa nửa vòng trái đất không thể đến dự.
Hải Ninh còn không đưa em trai tới đám cưới, cô không muốn để ai trong gia đình mình biết được.
Thợ trang điểm đã bước ra khỏi phòng, một mình cô đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh, trang điểm xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ cảm xúc.
Cô cũng rất muốn diễn cho thật, nhưng cô không cười nổi bởi vì cô luôn bứt rứt vì mình đang lừa gạt người khác.
Dù Vũ Việt nhiều lần nói không sao, nhưng cô không khỏi áy náy vì khiến anh chịu thiệt thòi.
Mặc khác Vũ Việt mới chính là người thấy thiệt thòi cho cô, đám cưới nhưng người thân, bạn bè đồng nghiệp, một người cô cũng không có để chúc mừng.
Nhưng chỉ một chút nữa thôi, sau buổi hôn lễ, anh ta và cô sẽ đăng ký kết hôn.
Khi đó anh ta tự tin nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.
Từ xưa giờ vẫn có thể nhiều trường hợp cưới trước yêu sau, Vũ Việt vẫn luôn mong rằng nó sẽ linh ứng vào trường hợp của anh ta.
Ở một nơi khác cùng thời điểm đó, nhiều bạn bè của Vũ Việt đã tới chúc mừng cho ngày vui của họ.
Những bức ảnh chụp chung cùng ảnh cưới của Hải Ninh và Vũ Việt đăng đầy trên mạng xã hội.
Hoa khôi năm nào yêu cậu thiếu gia nhà tài phiệt ai ai cũng biết, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của bọn họ, nhưng bây giờ lại xuất hiện là một cô dâu bên cạnh người khác khiến nhiều người vào tranh nhau bình luận.
Thục An vô tình lướt trúng bài viết đó, nhìn thấy đúng là Hải Ninh cô ta nghiến răng bóp chặt điện thoại "Tuy mày đã rời xa anh Đình Dương, nhưng ai cho mày cái quyền được sống tốt chứ, tao không để yên cho mày dễ dàng vậy đâu, hừ."
Thục An lại nghĩ tới, nếu để Đình Dương biết chuyện này thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây, vừa hay đây cũng là cơ hội để kiểm tra tình cảm của anh dành cho cô còn nhiều đến mức, mà nếu nó là số âm lại khiến cho cô ta có được một màn kịch hay để thưởng thức.
Cô ta nghĩ là làm ngay, nhanh chóng đi đến công ty của Đình Dương để kịp báo cho anh 'tin vui' này, biết đâu anh lại có thể hứng thú đến dự thì sao.
"Cô Thục à, cô không được vào đâu, tổng giám đốc nói không muốn gặp ai hết, cô Thục, cô Thục…"
Mặc kệ nhân viên bên ngoài ngăn cản, Thục An một mực xông vào phòng làm việc của anh, cô ta tháo kính râm xuống, ánh mắt tỏ ra quyền lực lườm liếc cô nhân viên kia "Dám ngăn cản nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn này, có phải không muốn làm nữa rồi phải không?!"
Cô nhân viên bị cô ta dọa, vầng trán nhỏ mồ hôi từng giọt, trong lúc bị sợ sệt làm cho thất thần vài giây, Thục An nhếch miệng cười khinh thường rồi trực tiếp đẩy cửa vào phòng.
Sau buổi tối hôm đó, cô ta cứ càng ngày càng làm càn, khiến anh cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp cô ta.
Nhưng vẫn khuôn mặt lạnh lẽo kia, anh vừa làm việc chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một cái, giọng trầm tĩnh nói "Nếu không có chuyện gì quan trọng thì về đi, tôi đang rất bận."
Thục An nghe xong vẫn từ tốn ngồi xuống ghế, cô ta bắt chéo chân, chân váy ngắn lại bị kéo lên thêm một chút, để lộ phần chân có chút phản cảm.
Khuỷu tay cô ta chống lên đầu gối, tay thì cầm điện thoại gõ nhịp nhịp vào cằm, miệng vẫn cong lên cười ma mị nói "Vậy theo anh, người yêu cũ bây giờ… đang sắp làm vợ người ta… có phải là chuyện quan trọng hay không?"
Đình Dương nghe cô ta nói thì đừng lại động tác, lúc này anh mới chịu ngước mắt lên nhìn cô ta, anh nhăn mặt hỏi lại "Là có ý gì?"
Thục An vẫn làm ra bộ dạng bí hiểm, đứng dậy đánh hông đi từng đến bàn làm việc của anh, nhấc chân ngồi nửa mông lên bàn, đưa chiếc điện thoại đang có tin tức về đám cưới của Hải Ninh cho anh xem.
"Anh nhìn nè, là Hải Ninh đó, không ngờ cô ấy lại chọn lựa kết hôn sớm như vậy, nhưng cô ấy không có mời em, vậy anh thì sao, cô ấy có mời anh không?"
Từng câu nói của Thục An như chọc khuấy, đâm sâu vào tâm tư của anh.
Đình Dương nhìn bức ảnh, mặt đã bắt đầu lộ ra sắc mặt khó coi.
Anh nhìn thấy địa điểm và thời gian đính trên ảnh, anh không nghĩ nhiều mà lập tức vơ lấy chiếc áo khoác đi nhanh ra khỏi văn phòng.
Mặc Nghiêm cũng không thể giữ anh lại để hỏi lý do, Đình Dương bước chân vừa gấp rút vừa nói với Mặc Nghiêm "Gọi cảnh sát đi, đến địa chỉ trong ảnh."
Anh ném điện thoại cho Mặc Nghiêm, còn mình vẫn tiếp tục đi mà không để ý đến ai hết.
Mặc Nghiêm nhìn vào điện thoại mà rất ngạc nhiên, thoáng chốc anh ta lại thấy lo lắng "Cậu ấy phải làm tới mức này sao?"
Thục An từ trong văn phòng bước ra cười khẩy "Anh ấy kêu báo cảnh sát thì cậu cứ báo đi đừng lề mề nữa."
Nói rồi cô ta giật lại điện thoại, nhanh chân bước đi theo Đình Dương.
Đình Dương không ngừng đạp chân ga khi lái xe tới đó để gặp cô, anh như phát điên lên được trong đầu không nghĩ được gì khác ngoài mong mình sẽ đến kịp.
Anh đã cố gắng không để tâm đến cô nhưng cuối cùng khi nghe được tin này, anh biết được mọi cố gắng của anh đều chẳng có ý nghĩa gì cả "Em không được lấy người khác, tuyệt đối không được."
Anh vừa lái xe vừa lẩm bẩm đúng một câu, điện thoại gọi cho cô nhưng mãi không có người bắt máy, mỗi cuộc gọi không gọi được anh lại nhấn ga thêm một lần, bây giờ chẳng có ai có thể ngăn cản được anh nữa.
Không khí trong lễ đường lại ngập tràn vui vẻ, Hải Ninh đã trùm khăn trắng, đứng trước cửa, những ánh mắt của khách mời đều lần lượt đổ dồn vào cô dâu xinh đẹp đang bước vào, điều đặt biệt là cô đang bước vào lễ đường… một mình.
Vũ Việt đã đứng chìa tay ra sẵn, chỉ còn vài bước nữa thôi Hải Ninh sẽ chạm vào tay anh ta và cả hai cùng làm lễ.
Tiếng đồng hồ tích tắc đếm từng giây, đột nhiên từ phía cửa chính của lễ đường phát ra một tiếng rầm lớn, cánh cửa đột ngột mở bung ra, ánh nắng chói chang từ bên ngoài hắc vào khiến cho mọi người phải mất vài giây để ổn định nhìn về phía người đàn ông đang đứng chính giữa.
Hải Ninh theo quán tính cũng quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cô đứng hình, hai mắt không hề chớp, miệng cũng không nói nên lời nhìn về phía cửa khi thấy hình dáng của một người quen thuộc "Là… anh ấy sao? Không phải đâu, sao anh ấy biết được nơi này…"
Hải Ninh nghĩ nhìn từ xa chắc cô nhìn nhầm thôi, cô nhích lên một chút muốn khẳng định cho rõ đó không phải là người cô đang nghĩ tới.
Chỉ vừa bước lên một bước, bất thình lình tay cô bị kéo lại, là Vũ Việt, khuôn mặt anh ta nôn nóng pha lẫn chút hốt hoảng "Chúng ta mau làm lễ thôi."
Anh ta đang sợ Đình Dương sẽ ngăn cản, nên vội vàng kéo cô lên, làm lễ xong rồi thì anh mới không làm gì được nữa.
"Không được cưới hắn."
Đình Dương nói lớn, làm không khí xôn xao cả lên, một vài người trong số bạn bè của Vũ Việt đã nhận ra anh chính là cậu thiếu gia tài phiệt, người yêu cũ của cô dâu "Gì đây, muốn cướp dâu à?!"
Vũ Việt phớt lờ lời nói của anh ta mà vẫn nắm tay Hải Ninh đi, trong đầu cô lúc này thì trống rỗng chỉ biết đi theo Vũ Việt.
Vũ Việt vội vã lấy nhẫn cưới ra đeo cho cô, còn cô chiếc nhẫn đã cầm trên tay, cô lại lưỡng lự.
"Tôi nói em không được cưới hắn, em không nghe sao?" Lần này Đình Dương hét lên rất lớn, cô bị lời nói của anh ta làm cho giật mình nhất thời đánh rơi chiếc nhẫn.
Cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đang reo inh ỏi ngoài sân và lần lượt một tốp cảnh sát chạy vào.
"Có chuyện gì vậy, sao lại có cảnh sát?"
Đám đông bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Hải Ninh nước mắt rơi xuống một hàng, cô buông thõng hai tay như biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi.