Hải Ninh lại bị dẫn vào căn phòng tạm giam tối tăm, bọn họ rất thô lỗ đẩy cô vào rất mạnh, mém chút đã đập đầu vào tường, tay cô theo phản xạ đã đưa lên chống lấy nên đau điếng.
Đuôi váy trắng đã bị bẩn, dù không có gương nhìn nhưng cô có thể thấy bản thân đang nhếch nhác đến mức nào, cô thật sự bất lực, cô không biết phải nên làm gì cả, giờ chỉ còn nhờ cậy vào anh họ và Vũ Việt.
Cô lại ngồi gục đầu xuống một góc, màn đen bao trùm vây lấy cô, cô không dám nghĩ tới tương lai, hiện tại cô cũng không thể nghĩ được kết cục gì sẽ đến với mình.
Được khoảng chừng vài phút sau, cô bị giật mình phải ngẩng đầu dậy, cô nghe được một giọng nói mỉa mai quen thuộc phát ra bên ngoài song sắt.
"Tiếng cười này…" Ánh mắt Hải Ninh u ám nhìn lên.
"Ái chà chà, tội nghiệp cho bộ váy cưới đẹp đẽ lại gặp phải hạng người bẩn thỉu này để bị bẩn lây, thật đáng tiếc.
Con nói đúng không… bác gái."
Giọng nói lúc nào cũng chua chát, miệt thị người khác không ai khác chỉ có Thục An thôi, bên cạnh cô ta còn có Trương Mỹ.
Hải Ninh cười nhạt "Ha, đúng là một cặp bài trùng."
Trương Mỹ nhếch miệng cười nhẹ như một quý bà giả tạo từ từ bước đến, một khoảng sáng trong nhà giam cũng bị bóng của bà ta che khuất, khuôn mặt bà ta vừa tối vừa sáng lại thêm đôi mắt xếch trông như một tên sát nhân đứng dưới trời giông, rất đáng sợ.
"Sao nào, ở trong đó có quen không? Có sợ không, vì cô cứ đeo bám con trai tôi không buông, nên tốt nhất cô cứ thế mà ở trong này cả đời đi, đừng ra ngoài mê hoặc ai nữa?"
Giọng nói của bà ta thì rất điềm đạm, nhưng từng câu từng chữ lại như tát vào mặc cô liên tục.
Hải Ninh chuyển tư thế ngồi bệt xuống, tựa lưng ngả đầu vào tường, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên hai người bọn họ, nhìn một lượt qua hai khuôn mặt đó rồi nói "Diễn nhiều như vậy rồi, không mệt sao? Nếu các người đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ đó thì… thật ngại quá, tôi chẳng quan tâm nữa đâu, vậy nên… cửa vào ở đâu thì hãy đi ra ở đó, thứ lỗi không thể tiễn."
Thấy cô đang trong tình thế này mà còn dửng dưng dùng thái độ đó nói, cô còn dám đuổi bọn họ, Trương Mỹ trừng mắt nhìn cô, răng nghiến chặt, một tay đang cong lên xỏ chiếc túi xách cũng đang nắm chặt, cơn giận như đang tràn lên đỉnh đầu bà ta.
Nhưng bà ta vẫn kiềm chế để không bộc phát nó ra.
Nhiều năm rồi bà ta vẫn vậy, luôn tỏ ra thật tao nhã, thật quý phái để phù hợp với thân phận phu nhân cao quý mà che đậy những mưu sâu, kế hiểm bên trong.
Nhưng Thục An không giống như vậy, cô ta lỗ mãng hơn, lao lên đập tay vào song sắt "Mày không có quyền gì mà đuổi tao, mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình của mày bây giờ à, mày chẳng khác nào một con chuột cống, chỉ sống được ở những nơi cống rãnh như thế này thôi."
Hải Ninh cũng không sợ đối mặt, cô nhìn thẳng vào mắt cô ta, cười mỉa mai "Cô cũng đang đứng sát cống rãnh đó thôi, coi chừng bị trượt, ngã xuống là người sẽ bốc mùi, thối lắm đó."
Giọng điệu Hải Ninh bắt chước y như giọng điệu của cô ta, đối với người không xem mình ra gì cô cũng không ngại đáp trả.
Trước đây cô nhịn, nhưng giờ cũng không còn đường lui thì cô không sợ gì nữa.
"Mày…" Khuôn mặt nhăn nhó của Thục An trông rất khó coi.
Hai người họ đến đây muốn chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô, nhưng không ngờ từng câu nói ra lại bị cô dập lại tả tơi khiến cả hai người tức muốn điên người.
Trương Mỹ nảy ra một suy nghĩ, bà ta nhếch môi rồi, ho khan một tiếng nhắc nhở Thục An bình tĩnh lại, cô ta lườm mắt với cô rồi ngoan ngoãn lùi ra sau Trương Mỹ.
"Xem ra cô vẫn còn bình tĩnh lắm, nhưng nếu tôi nói ra điều này về gia đình rách nát, bà mẹ ngu ngốc và gã ba vô dụng của cô thì không biết cô có còn bình tĩnh được như vậy hay không đây."
Hải Ninh nghe bà ta nhắc tới mẹ mình, cô nhíu mày, chống tay đứng dậy "Bà… mới nói gì?"
Thấy cô dường như có phản ứng rồi, bà ta đưa tay lên che miệng vừa nói vừa tỏ vẻ hả hê "Năm đó, vốn dĩ tôi cũng chỉ muốn thâu tóm công ty nhà cô, nhưng mẹ cô ngoan cố cứ kiện đi kiện lại thật phiền phức tôi cũng bị bà ta ép mà đành làm công ty của cô phá sản thôi.
Khi đó… tôi còn nói với bà ta quản con gái cho chặt vào đừng để nó mơ tưởng thành phượng hoàng mà đi câu dẫn con trai tôi, ấy vậy mà bà ta nổi điên lên dám tấn công tôi, vậy nên… cô đoán xem."
Trương Mỹ để lộ nụ cười độc ác, tiếp theo đó Hải Ninh cũng lờ mờ đoán được, cô mím môi, mắt rưng rưng đã nổi gân đỏ.
Đúng là động tới điểm yếu của cô mới được nhìn thấy biểu hiện này, bà ta hả dạ vô cùng mà nói tiếp "Vậy nên tôi đẩy bà ta từ cầu thang xuống, kết quả… tỉnh dậy thì điên điên khùng khùng như bây giờ."
Trương Mỹ lại gần song sắt hơn, nói nhỏ nhưng rõ ràng từng câu từng chữ.
Nước mắt Hải Ninh tràn qua mi mắt, đột ngột cô xông tới chỗ bà ta nhanh như chớp, tay đập vào thanh sắt gây một tiếng động đủ để đối phương hồn vía bay tứ tung, cô rất tức giận, nếu không có cái lồng chết tiệt này ngăn cản, cũng không biết cô sẽ làm gì bà ta đâu.
Trương Mỹ bị giật mình ngã lùi ra phía sau, bà ta bị dọa tim như sắp rớt ra, hơi thở hổn hển quay lại trừng mắt nhìn cô "Đúng là mẹ nào con nấy, toàn một lũ du côn đầu đường xó chợ."
Trương Mỹ bày ra vẻ mặt độc ác, lần này bà ta không che giấu nữa, bà ta phát ra một giọng cười ám ảnh.
Hết Trương Mỹ lại tới Thục An, cô ta vênh váo đứng trước mặt cô nói "Dù gì này cũng không còn gặp mày nữa, tao cũng không ngại nói cho mày biết… Đình Dương hận mày như vậy là do tao và bác gái đã làm đó.
Tao đã theo dõi mày suốt cuối cùng cũng bắt gặp mày cùng gã đàn ông nào đó vào khách sạn và 'tách' tao đã chụp lại, đó là họ hàng của mày thì sao chứ, Đình Dương chỉ biết mày vào khách sạn với một gã đàn ông thôi."
Hải Ninh không nói lời nào tay cô vẫn nắm chặt vào thanh sắt, tựa như có thể bóp nát nó.
Nhìn cô đang từ từ giận giữ thì rất đúng ý Thục An, cô ta lại đắc ý nói tiếp "Chưa hết đâu, chắc mày không biết nhỉ? Đình Dương ở nước ngoài đã từng bị tai nạn suýt không qua khỏi đấy, khi anh ấy nhờ người gọi cho mày, thì mày biết mày đã nói gì không… đương nhiên là không biết rồi vì người bắt máy là tao, tao đã nói anh ta không liên quan tới tôi.
Đấy, mày nghĩ xem, người đang nguy kịch mà nghe được những lời đó từ người yêu của mình sẽ cảm thấy thế nào, đương nhiên là tuyệt vọng sau đó thì… hận đến xương tủy, ha ha."
Thục An không giấu nổi sự phấn khích cô ta cười lớn khi thấy con rối của mình đang dần biết được nó đã bị chơi đùa điều khiển như thế nào.
Ánh mắt của Hải Ninh đỏ hoe, lông mày nhíu chặt nhìn Thục An như muốn lột da cô ả, cô tức giận đến mức đầu óc chỉ muốn cấu xe cô ta.
Trong lúc cô ta đang hả hê cô đột ngột vương tay ra liền kéo tóc cô ta, cô ta loạng choạng rồi chúi người về phía trước, đầu bị cô kéo dính vào song sắt, tay cô nắm chặt không có ý buông cứ thế mà kéo vào, Thục An hoảng loạn la ó "Mau thả tao ra con điên này, bác gái mau gọi cảnh sát tới đây, da đầu con sắp nó bị lột rồi á…"
"Vừa nãy cười lớn lắm mà, cười nữa đi, không phải cô thích nhất là cười sao?"
Hải Ninh căng mắt nhìn cô ta, tay vẫn không ngừng nắm giật.
Đây là lần đầu cô dám đánh người như vậy, khi bị ép tới đường cùng thì ai cũng như cô thôi.
Cảnh sát do Trương Mỹ gọi cũng nhanh chóng chạy tới, riêng bà ta cũng không dám lại gần vì sợ, bà ta chỉ đứng cách vài bước chân la hét cầu cứu, nhìn Thục An bị cô cào cấu.
Cảnh sát phải dùng gậy đánh vào tay cô thì cô mới chịu buông ra.
Thục An bị đứt khá nhiều tóc, đầu cô ta như tổ quạ vừa đau vừa nhục đến phát khóc, mascara chảy xuống làm mắt cô ta thâm xì, nhìn bộ dạng chẳng khác nào một con điên vừa trốn trại.
Trước khi đi còn không thôi ngoái đầu lại mắng nhiếc cô "Tao sẽ kiện mày ở tù mọt gông, mày đợi đó con điên!"
Hải Ninh vẫn đứng đó với đôi tay đỏ bầm do bị gậy của cảnh sát đập vào, ánh nhìn lạnh lùng về phía Thục An và Trương Mỹ, cô nói "Tôi sẽ nói hết cho Đình Dương biết."
Trương Mỹ lại kéo túi xách lên, bước chân mang giày cao gót đi lộp cộp về phía cô cũng không quên đứng cách xa tầm tay cô một chút, bà ta nói nhỏ giọng nhưng mùi thách thức tỏa ra nồng nặc.
"Được thôi, cô muốn nói thì cứ nói, nhưng… nó sẽ tin một đứa sắp ở tù như cô hay tin tôi? Tôi nghĩ chắc cô không ngu đến mức mà không đoán được.
Dẫu sao tôi cũng là… mẹ ruột của nó."
Hai chữ mẹ ruột bà ta cố ý nhấn thật mạnh, chỉ duy hai chữ này thôi là cô biết mình đã thua ngay từ đầu rồi nhưng cô vẫn muốn thử, Đình Dương cũng từng nói, cô chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, người nằm ở vị trí đặc biệt nhất trong tim anh.
Lúc đang định quay đi thì bước chân của Trương Mỹ khựng lại, bà ta hơi ngoảnh đầu lại, khuếch miệng cười tà "À, suýt chút quên mất báo cho cô một tin vui, cô sắp được ra khỏi đây rồi đó, nơi tiếp theo cô sẽ ở nó rộng hơn nơi này, có nhiều người hơn nơi này, nơi đó chính là một nhà tù thực sự, nơi có những kẻ thấp hèn giống như cô.
Cô có làm gì đi chăng nữa cũng không có kết quả đâu, bởi vì… tôi có tiền và có quyền hơn cô."