Hải Ninh chậm rãi quay lại góc tối, mắt cô đẫm lệ nhưng miệng lại cười, cảm giác rất bi thương.
Cô thương mình nhưng lại thương cho Đình Dương hơn.
Nếu anh biết người mẹ mà anh luôn tự hào, sau lưng anh lại làm ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy thì anh sẽ như thế nào đây, thất vọng hay là… nhắm mắt cho qua.
Hải Ninh nhìn lên trần, một màu đen như hố sâu thâm thẩm sắp hút cô vào trong, cô mệt quá thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng gõ song sắt chói tai lại vang lên, cô nhíu mày lờ mờ mở mắt, nhìn ra phía ánh sáng, cô nghe thấy giọng của một cảnh sát nói lớn "Có người đến gặp, mau dậy đi."
Đã gần hai ngày cô không ăn cũng không uống, thân thể như sắp cạn kiệt sức lực cô không đứng dậy nổi nữa "Lại là ai nữa đây, mình hết sức tranh cãi rồi."
Đình Dương đã đứng bên ngoài từ lâu, đáng lý ra anh sẽ không nhờ cảnh sát đánh thức cô dậy nhưng hình dáng cô bị khuất trong bóng tối của nhà giam, chỉ thấy được mờ mờ đuôi váy trắng, khiến anh rất khó chịu.
Nhưng dù đã kêu như vậy rồi, cô vẫn không nhúc nhích, chiếc váy trắng hơi dịch chuyển nên anh biết là cô đã dậy rồi.
"Không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi đến đây để cho cô cơ hội lần cuối cùng được van xin, biết đâu sau khi nghe xong, tôi sẽ đổi ý thì sao?"
Nghe giọng anh mắt Hải Ninh mở to hơn, hơi thở có chít gấp gáp, cô chống tay lên tường muốn đứng dậy đi tới chỗ của anh.
Gương mặt cô dần hiện ra, mắt vô hồn, da dẻ nhợt nhạt, đôi môi khô ráp.
Đình Dương nhăn mặt, hai tay đang đút trong túi quần cũng rút ra, trong đầu anh hiện ra hai chữ "Chết tiệt!"
Hải Ninh bước chậm tới gần song sắt, nhìn thấy anh cô lại cười, răng cô rất trắng dù gương mặt nhợt nhạt cũng không làm nụ cười của cô bớt đi phần lung linh.
Đã bao lâu rồi cô không cười như vậy với anh.
Một tay cô đang run rẩy vươn ra bên ngoài, cô muốn chạm vào anh.
Đình Dương cũng là người bị mẹ anh quay cuồng giống cô, khi biết được sự thật cô không còn trách anh tại sao lại làm vậy với cô nữa.
Khi tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng thì sinh hận cũng dễ hiểu, nhưng cô cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì tai nạn năm đó anh đã vượt qua được.
Đình Dương không hiểu cô làm vậy là có ý gì, anh nhất thời tiến lên một bước nhưng rồi nhanh chóng thu chân lại, sau cùng là quyết định quay lưng đi, không nhìn mặt cô nữa, anh trầm giọng nói "Cô đang cố lấy lòng thương hại của tôi sao? Thật nực cười, nó không có tác dụng đâu."
Hải Ninh thu tay lại, bám chặt hai tay vào thành sắt giữ cho mình đứng vững, cô cười khổ, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Nhưng trước đó cô có hơi do dự, nhưng cô thật sự muốn thử.
"Em đã biết, vì sao anh hận em nhiều như vậy, em biết hết rồi.
Nếu em nói những chuyện đó em không làm anh có tin em không?"
Đình Dương lặng người, anh không đối mặt với cô nên cô không biết được cảm xúc của anh lúc này, cô hỏi lại lần nữa "Anh có tin em không?"
Cô nghe được một tiếng thở dài, anh vẫn không nhìn cô nói "Nói tiếp đi?"
"Hả?" Hải Ninh ngây người.
Anh nói tiếp "Cô nói cô biết toàn bộ sự thật mà, bây giờ thì cô nói đi để tôi tin cô biết hết."
Hải Ninh cảm thấy ở anh có cái gì đó không đúng, có lẽ anh đã biết những gì cô định nói chăng, cô cười nhạt nghĩ bụng "Trương Mỹ cũng lo sợ, chắc bà ta đã nói gì đó với anh ấy trước rồi, lúc đó chẳng phải bà rất tự tin sao?"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của anh, anh đứng im như tượng, thật muốn biết anh đang nghĩ gì.
Nhưng Trương Mỹ có giở trò trước thì đã sao, anh tin là tin, anh không tin là không tin, cô thật sự muốn biết, anh tin hay là không.
Và kết quả là… không.
Vài giây trước cô đã nói "Là mẹ anh làm, tất cả là toàn là mưu kế của mẹ anh, em như hiện tại cũng là do bà ta…"
Chưa nói hết câu, Đình Dương đã chịu quay người lại nhưng anh nhanh như cắt đã lao đến, đưa tay vào bên trong, dùng lực bóp lấy cằm của cô.
Hải Ninh vẫn cô nói tiếp cho hết câu "...!ban cho."
Sau câu nói cô lại nhoẻn miệng cười.
Biểu cảm và hành động của anh chính là câu trả lời chính xác cho thắc mắc của cô rồi.
Ánh mắt anh hình dao găm sắc bén như muốn đâm thẳng vào cô để cô đừng nói nữa.
Tay anh rất ấm nhưng bóp vào khuôn mặt lạnh buốt của cô lại khiến cô có cảm giác bỏng rát lạ thường.
Cô không khóc nhưng một dòng nước mắt tràn ra khóe mắt ướt cả tay anh.
Đình Dương nhíu mày, hất cằm cô sang một bên, đưa tay vào túi bên trong ngực áo lấy ra chiếc khăn tay lau lau phần bị ướt, rồi lạnh nhạt vứt nó vào trong và rơi xuống dưới chân cô.
"Hừ, mẹ tôi nói đúng.
Hôm qua bà ấy có lòng tốt muốn đi thăm cô nhưng cô lại suýt đánh bà ấy, bây giờ lại còn ở đây đặt điều xấu về bà ấy sao? Cô lấy đâu ra tự tin là tôi sẽ tin cô? Đừng có mơ mộng nữa."
Hải Ninh gục đầu xuống, cô cười thành tiếng, tiếng cười không biết đang ám chỉ cho điều gì.
Đình Dương thấy cô như vậy cũng không còn kiên nhẫn nữa "Xem ra hôm nay tôi đến là vô ích rồi, cô cứ yên tâm mà ở trong này mà hưởng thụ, mọi chuyện còn lại sẽ có em trai cô thay cô làm."
Đình Dương nói xong thì quay phắt đi, nhưng bước chân nhanh chóng đừng lại, anh ta nhìn xuống tay cô đang níu chặt lấy áo của anh.
"Xin anh đừng động đến em trai của tôi, nó còn nhỏ lắm, nó vẫn chưa hiểu chuyện mà."
Hải Ninh không thể giữ được vẻ mạnh mẽ nữa, cô bây giờ rất yếu đuối, khóc nấc từng cơn.
Tim của anh nhói lên, anh không muốn thấy bộ dạng đó của cô chút nào, anh dứt khoát giật tay cô ra lạnh lùng nói "Thành khẩn hơn xem nào."
Cô từ từ quỳ xuống trước mặt anh, không ngừng vừa khóc vừa nói "Xin… xin anh, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng xin anh đừng động tới em trai của tôi.
Hãy để cho nó được yên."
Hải Ninh cúi rạp người, tay nắm chặt chiếc váy van xin không ngừng.
Khuôn mặt của Đình Dương vẫn lạnh lùng che giấu đi sự khó chịu bên trong "Được thôi, vậy tôi cũng có điều kiện."
"Điều kiện gì cũng được hết, miễn đừng động vào em trai tôi.
Việc gì tôi cũng có thể làm, chuyện gì tôi cũng có thể hứa mà."
Đình Dương hơi liếc mắt vào đằng sau bức tường gần đó rồi nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, anh cúi xuống nhìn cô.
"Hình như cái tên ở hôn lễ hôm đó đang là luật sư của cô nhỉ, điều kiện của tôi là không được để anh ta giúp đỡ nữa, từ nay cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh ta đi.
Dù anh ta không thể thắng được đội luật sư của tôi, nhưng nó cũng thật phiền phức nếu anh ta cứ kháng cáo.
Cô thấy thế nào?"
Hải Ninh cắn chặt môi, nước mắt làm chiếc váy ướt sũng, cô khẽ gật đầu "Được.
Tôi sẽ làm theo lời anh.
Mong anh cũng giữ đúng lời hứa của mình."
Cô nghe được một tiếng hừ rồi không khí im lặng hẳn, ngước đầu lên đã không thấy người đâu nữa rồi.
Cô thở mạnh nằm cuộn tròn trên nền gạch ẩm ướt, tiếng nấc phát ra dồn dập "Xin… xin lỗi, xin lỗi vì tất cả."
Mặc Nghiêm đứng chờ sẵn bên ngoài, mở cửa xe để anh lên nhanh chóng "Cô ta đi rồi chứ?"
"Vâng, đã đi được gần 5 phút rồi."
Vừa mới lái xe đi không được bao lâu, Đình Dương lại dặn dò "Lát nữa cậu gọi cho bên đó mang đồ ăn vào cho cô ấy."
"À còn nữa, cho cô ấy thay một bộ đồ khác đi, cứ mặc cái thứ đó trên người thật chướng mắt."
Những việc này đáng ra anh cũng có thể trực tiếp làm lúc còn ở đó, Mặc Nghiêm khó hiểu nhưng cũng vâng đáp lại.
"Còn về chuyện cô Thục An, cô ấy sẽ rút lại đơn kiện chứ, cậu chủ?"
Đình Dương trầm ngâm một lúc rồi trả lời "Cô ta đã đã theo tôi tới tận đó chắc đã hả dạ rồi."
Một khoảng không im ắng tràn trong xe, anh nhìn xuống tay mình, cái tay đã bóp lấy cằm của cô.
Anh lại nhớ về cảm giác đó, vết sẹo trên mặt cô dường như đã mờ đi, trong lòng anh cũng được thở phào.
Đình Dương nhắm mắt lại, thở dài tựa đầu ra sau ghế, chuyện Thục An muốn kiện Hải Ninh tội cố ý gây thương tích đã làm kế hoạch của anh loạn cả lên và chuyện này anh không thể tin được mẹ anh lại có dính líu tới.
Nghĩ đến anh lại nhớ ra một chuyện "Tập tài liệu về chuyện tôi bảo cậu điều tra, là cậu để trên bàn làm việc của tôi sao?"
Mặc Nghiêm bị hỏi đột ngột, anh ta lúng túng nhớ lại "Lúc đầu tôi đưa cho cậu, thì cậu bảo không cần nữa nên tôi đã cất nó trong tủ khóa ở bàn thư ký? Có chuyện gì sao?"
Ánh có vẻ đã đoán ra được điều gì đó rồi, anh hỏi tiếp "Ai giữ chìa khoá?"
"Là… tôi và cả trợ lý San."
"Trợ lý San? Hôm đó là cô ta đưa tài liệu đến.
Là vô tình hay là cố ý đây?"
Mặc Nghiêm vẫn đang thắc mắc, anh hỏi những câu đó thì chắc đã xảy ra vấn đề gì đó, nhưng anh cứ tỏ ra bí hiểm, chỉ hỏi rồi lại im lặng suy nghĩ.