Đình Dương đến gần tên cầm đầu của bọn bắt cóc, anh ngồi xuống tự mình lục lọi lấy điện thoại từ trong túi của hắn ra, thấy hai mắt hắn ta vẫn chưa thể mở, anh tự bấm số của Trương Mỹ rồi vứt chiếc điện thoại vào người một tên bên cạnh.
"Gọi đi, nói các người đã làm xong việc rồi."
Tên đó sợ hãi nhìn anh, hai tay hắn ta run run không dám cầm lấy điện thoại, động tác rất lề mề, chậm chạp.
Đình Dương mất kiên nhẫn, anh hét lên "Nhanh!"
Tên đó giật mình, cầm ngay lấy chiếc điện thoại bấm nút gọi.
Bầu không khí yên ắng không ai dám phát ra tiếng động, đến mức âm thanh loa trong điện thoại phát ra cũng có thể nghe thấy.
Sau nhiều tiếng tút tút, cuối cùng giọng nói của Trương Mỹ cũng vang lên "Alo."
"Bà… bà chủ, chúng tôi làm xong việc rồi! Cô ta… chết rồi!"
Trương Mỹ thâm độc muốn chắc chắn nên đã hỏi lại "Chết thật rồi chứ? Kiểm tra kỹ càng chưa?"
"Vâng, chắc chắn là đã chết rồi… rất thảm."
Nhiều người ở đó còn có thể nghe được tiếng cười thỏa mãn của Trương Mỹ, khiến ai cũng thấy sởn gai ốc, không biết bà ta còn là người không nữa.
"Xử lý cái xác cho sạch sẽ, tiền đặt ở chỗ cũ, từ nay về sau tôi không quen biết các người, rõ chưa?"
"Vâng… rõ rồi."
Đúng như phong cách của bà ta, mục đích đã đạt được rồi liền phủi sạch tất cả, giống người bị mộng du thường không biết mình làm gì khi phát bệnh.
Đã nghe được những gì cần nghe, Đình Dương tiến lại gần chỗ Hải Ninh, không nói gì mà dứt khoát bế cô lên.
"Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, nhờ anh xử lý hết đám người cặn bã này."
Mặc Nghiêm không ngăn cản, để anh rời đi.
Còn việc của Mặc Nghiêm, sau nhiều năm mới được làm việc lại cho anh đương nhiên là sẽ phải làm cho tốt.
Tối hôm đó, dưới nền trời ẩm ướt, cứ vài giây bầu lại nháy sáng, trong xưởng gỗ bỏ hoang lại vang lên những tiếng kêu la thảm thiết.
Khi những tiếng kêu la dần biến mất, ánh đèn duy nhất cũng tắt phụt, trên những thanh gỗ mục có cả mối, lại có dòng chất lỏng chảy xuống nền phát ra âm thanh tóc tóc.
Không gian tối đen như mực cũng không rõ dòng chất lỏng đó có màu gì nữa.
Tại một bệnh viện cách xa trung tâm thành phố, đầu gối của Hải Ninh chỉ bị trầy ngoài da nhưng Đình Dương lại lo lắng sốt vó lên, từng cái nhăn nhíu mặt của cô khi sơ cứu, anh đứng ngay bên cạnh cũng cảm thấy đau thay cho cô.
Hải Ninh nhìn thoáng qua, thấy tay anh vừa đỏ vừa run, cô liền đưa tay mình lên nắm chặt lấy tay của anh, ngước nhìn anh khóe môi cô cong lên cười.
"Em không sao hết, anh cũng nên đi kiểm tra đi, anh bị thương nặng hơn em mà."
Đình Dương cũng lấy tay còn lại giữ chặt lấy tay của cô, giọng của anh lúc này lại nghe ấm áp vô cùng "Anh không sao, anh lo cho em hơn."
Cô y tá đang sơ cứu cho cô cũng chỉ biết lén cười ái mộ.
"Sơ cứu xong rồi, cô có thể đi.
Chú ý đừng để vết thương dính nước sẽ để lại sẹo."
Cô y tá nói xong thì rời đi, Đình Dương cẩn thận dìu cô xuống giường, sau nhiều lần Hải Ninh yêu cầu anh cũng không muốn đi làm kiểm tra, mà đưa cô thẳng ra xe lái đi.
Anh cho xe chạy hướng về thành phố, nhưng đường hai người đang đi lại rất khác, Hải Ninh cảm thấy kỳ lạ liền hỏi anh "Anh đưa em đi đâu vậy, đây không phải đường về nhà của em."
Đình Dương vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt của anh vẫn bình thản "Đến nơi em sẽ biết thôi."
Ngoài câu đó ra, anh cũng không nói gì nữa, Hải Ninh cũng muốn biết anh định làm gì, nhưng cô không nghĩ anh sẽ hại cô, cô không hỏi nữa, cô mệt mỏi nằm tựa người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Trên đoạn đường cô vẫn nhắm mắt nhưng ý thức thì vẫn tỉnh, đôi lúc cô cảm nhận được hơi ấm từ tay của anh đang truyền lên bàn tay của mình.
Cô thầm cười hạnh phúc, không muốn mở mắt ra để cảm giác này biến mất.
Chiếc xe khá lâu sau thì dừng lại, lúc cô chịu mở mắt ra cũng là lúc Đình Dương mở cửa xe và bế cô lên lần nữa.
Cô có chút giật mình nên đã nhảy xuống người anh ngay lập tức, nhưng nhìn vào khung cảnh xung quanh cô ngơ ngác.
"Đây là đâu?"
Đình Dương nhẹ nắm tay cô dẫn vào trong "Là nhà của anh, nửa năm trước anh đã từng đến đây, thấy không khí ở đây trong lành, khi trở về anh bí mật cho người xây lên căn nhà này."
Hải Ninh vẫn chưa hiểu lắm "Tại sao phải bí mật?"
Đình Dương chỉ khựng lại một giây nhìn cô cười nhưng anh không nói gì lại nắm chặt tay của cô hơn đi vào trong.
Bị người ta giám sát mọi lúc mọi nơi, anh cũng muốn có không gian riêng của mình chứ, những lúc căng thẳng, mệt mỏi anh liền đến đây tận hưởng riêng tư, nói đúng hơn là trốn đến đây.
Căn nhà đương nhiên không thể lớn bằng căn biệt thự mà anh đang ở, tuy nhiên anh lại cảm thấy thoải mái và tự tại hơn khi đến đây, nhưng anh không thể ở đây lâu hơn nửa ngày được.
Cánh cửa lớn mở ra, căn nhà trang bị ít nội thất làm cho nó rộng hơn rất nhiều.
Đột nhiên anh nói "Từ giờ em sẽ ở đây, đừng đi đâu hết."
Ẩn trong ánh mắt anh, Hải Ninh cảm nhận được anh đang có rất nhiều tâm sự, cô gỡ tay của anh ra khỏi cổ tay mình, thay vào đó cô đan tay mình vào tay anh, đây cũng là một cách cô có thể cho anh cảm giác không cô độc.
Giây phút đó Đình Dương nhận ra, cái thích mà anh dành cho cô không còn đơn giản là sự bộc phát hay hứng thú nhất thời nữa.
Tình cảm của anh thật sự đã đến mức không thể để một ai làm tổn thương người con gái này rồi.
Vì khi ở bên cô, lần đầu tiên anh cảm giác được tim mình vẫn đang đập, nhịp tim mạnh mẽ đến mức không cần chạm vào vẫn có thể nghe thấu.
Đình Dương cũng không phải không muốn tin những gì cô nói, chỉ là anh không thể tin mù quáng, cảm giác này chỉ có kẻ đang mất trí phải dựa vào thông tin của người khác để bám víu vào cuộc sống như anh mới có thể hiểu được.
Tối đó, anh để Hải Ninh ngủ trên giường, còn anh lại nằm dưới đất, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không có ý định buông.
"Này, anh cũng lên đây nằm đi, dưới sàn lạnh lắm!" Hải Ninh nhìn lên trần nhà, cô cũng không ngại mà mở lời.
"Không lạnh, anh không sao."
"Nhưng nếu nằm mà cứ nắm tay em như vậy thì tay em sẽ mỏi lắm."
Đình Dương nhìn lên, thật là nếu giữ tư thế này quá lâu thì sẽ mỏi thật, một là anh sẽ thả tay cô ra và tiếp tục nằm dưới đất, hai là anh vẫn tiếp tục nắm tay cô và lên giường nằm.
Anh đưa tay lên miệng, ho khan chỉnh lại giọng rồi hơi ngượng nghịu là mà chọn phương án thứ hai.
Hải Ninh có một giấc ngủ sâu đến tận khi mặt trời đứng bóng, cảm giác bàn tay có chút trống trải, cô nhìn qua thì phát hiện không thấy anh đâu nữa.
Cô thở dài tựa đầu vào thành giường thì phát hiện một tờ giấy ghi chú do anh để lại.
"Anh phải làm việc của mình, thức ăn và vật dụng sẽ sớm có người mang tới cho em.
Đừng ra khỏi nhà cho đến khi mọi việc lắng xuống."
Đọc xong cô lại thấy chán nản nghĩ ngợi "Mọi việc lắng xuống… vậy mình phải ở đây đến bao giờ đây?"
…..
Hải Ninh chết rồi, Trương Mỹ cũng bớt lại sự phòng bị, để anh gặp ai giờ cũng khá thoải mái, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi sự bám theo của vệ sĩ kể cả khi đi công tác.
Nhưng việc anh ra nước ngoài công tác chỉ là một cái cớ, thực chất anh đi gặp những du học sinh từng được mình giúp đỡ học bổng, bọn họ giả dạng thành đối tác, nhân viên phục vụ phòng, nhân viên vệ sinh hay nhiều thân phận khác có thể tiếp cận và nói chuyện với anh mà không bị đám vệ sĩ nghi ngờ.
Với chiêu này đám vệ sĩ cũng dễ dàng bị qua mặt.
Những du học sinh là những người Trương Mỹ không quen biết và đã được anh âm thầm giúp đỡ, anh chỉ tình cờ giúp họ vì thấy họ khó khăn, không ngờ bây giờ anh lại cần họ giúp ngược lại.
Đối với những du học sinh này thì anh chính là ân nhân, họ quyết sẽ dốc hết lòng để làm việc cho anh.
Kế hoạch của anh là muốn bọn họ phỏng vấn vào làm ở Lục Thị, tìm cơ hội làm việc bên cạnh Lục Thanh và Trương Mỹ, giúp anh tìm ra bằng chứng và bí mật của hai người họ, cũng như những góc khuất khác của Lục Thị để chứng minh những gì Hải Ninh nói là thật.
Sở dĩ anh không thể trao đổi với họ qua email hay các hình thức khác có liên quan đến internet vì Trương Mỹ thường xuyên điều tra hoạt động của anh.
Sự kiểm soát của bà ta gắt gao đến mức khiến anh ngạt thở, miệng thì luôn luôn nói chỉ vì muốn tốt cho anh và anh vẫn tin vào điều đó, không phản pháo cho đến khi gặp Hải Ninh.
Giờ đây anh lại biết được nhiều mặt tối khác của Trương Mỹ, qua sự việc bà ta làm với cô, càng làm thôi thúc ý chí muốn thoát ra của anh.
Và chuyến công tác lần này cũng có một việc quan trọng khác anh cần phải kiểm chứng, anh để vào túi áo hai túi zip nhỏ có chứa tóc, mỗi túi được viết tên Hải Ninh và Đình Hiên.
Nhân viên dọn phòng đến dọn dẹp như thường lệ và mang chiếc áo đó đi giặt ủi.
Trước khi đi còn gật đầu cúi chào anh, Đình Dương nhìn theo anh ta không rời cho đến khi anh ta rời khỏi "Kết quả này sẽ làm sáng tỏ được một phần sự thật.
Thật sự rất đáng mong chờ."
Anh để hai tay lên bàn chống cằm, có vẻ khá đăm chiêu, anh thật sự cũng không biết trong lòng mình muốn kết quả đó sẽ như thế nào nữa, nhưng dù kết quả đó là gì thì cũng sẽ khiến tâm trạng của anh được một phen buồn vui hỗn độn.
Lúc này anh lại nghĩ đến Hiên, thằng bé hay nhắc tới Hải Ninh khi chỉ có hai cha con và anh cũng thấy cô và con trai mình thật sự rất hợp, dù cô có là mẹ ruột hay mẹ kế thì thằng bé chắc chắn sẽ rất vui mừng đón nhận.
.