Từ sau khi mối nguy hại Hải Ninh được giải quyết, Trương Mỹ lại lấy chuyện anh đuổi Thục An ra khỏi nhà ra trách móc anh.
Bà ta gọi điện thoại nhiều lần khiến anh rất đau đầu.
"Con mau gọi cho Thục An dỗ dành nó đi, sao còn lại đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy.
Trẻ con tinh nghịch nó chỉ lỡ la mắng một chút thì có làm sao? Con nên nhớ nếu không có Thục An, con có được bình yên như bây giờ hay không?"
Mười cuộc gọi như một, Trương Mỹ cũng đều xoay quanh một nội dung như vậy, ân nhân cứu mạng thì đã sao, lúc nào bà ta cũng lấy việc đó ra để bắt anh phải làm thế này làm thế kia thật sự khiến anh ngày càng chán ghét.
Không phải anh không biết, việc Thục An cứu mạng anh chỉ là một cái bàn đạp vững chắc hơn để Trương Mỹ bắt anh kết hôn với cô ta thôi.
Thật ra cái bà ta cần chính là cái danh ái nữ của ông thị trưởng, người sau này có thể trở thành nhân vật lớn trong giới chính trị, nếu kết hôn với cô ta sẽ cực kỳ có lợi cho việc Lục Thị mở rộng thêm sự lớn mạnh và chiếm độc quyền thị trường sau này.
Quả là một tham vọng lớn lao.
Đình Dương thở dài, anh ngán ngẩm không muốn dây dưa thêm nữa "Được rồi mẹ, bây giờ con đang bận lắm hay mẹ an ủi Thục An giúp con đi.
Đến công ty đưa cho cô ấy vài vai diễn xem như là thành ý của con, có được không?"
Trương Mỹ tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng "Tiểu tử, mẹ chỉ giúp con lần này thôi vì con bận làm việc cho công ty.
Xong việc thì lập tức quay về đưa con bé đi mua sắm cho lễ cưới đi biết không?"
"Vâng, con biết rồi mẹ."
Đình Dương nói xong thì ngắt máy, đầu anh lại bắt đầu đau dữ dội, anh nhăn nhíu mặt lại, hai tay anh bóp đầu rất chặt, mong có thể ngăn chặn cơn đau, anh bắt đầu thở dốc.
Kể từ khi anh không dùng thứ thuốc kia nữa thì anh thường lên những cơn đau đầu dữ dội như vậy, cơn đau lúc sau lại đau hơn cơn đau lúc trước, cứ cái đà này anh sẽ không trụ được đến ngày tìm ra chân tướng sự thật mất.
Anh đã suy nghĩ rất lâu và sau đó quyết định sẽ uống lại thứ thuốc đó, dù bất cứ giá nào anh cũng phải ráng cầm cự mới được.
Cũng là lúc sau khi anh ngắt máy, Thục An hướng mắt sang Trương Mỹ nói với giọng rất mong chờ "Anh ấy nói thế nào hả mẹ?"
Trương Mỹ đặt chiếc điện thoại xuống, đi lại ghế nhẹ nhàng bắt chéo chân ngồi xuống "Nó đồng ý rồi, hôn lễ của hai đứa sẽ được tổ chức theo kế hoạch.
Nó còn nói sẽ cho con thêm vài vai diễn coi như an ủi con."
Thục An nghe xong mà không giấu nổi, cô ta có vẻ rất hớn hở "Thật hả mẹ, vậy là anh ấy vẫn chưa ghét bỏ con rồi, thật tốt quá."
"Nhìn xem nó đối xử với con như vậy mà lại dễ dỗ ngọt chưa kìa, làm gì thì làm phải để tâm lo cho đám cưới, còn sinh thêm cháu trai thứ hai cho ta."
Trương Mỹ nói ra câu này làm Thục An cảm thấy mất hứng nhưng mặt thì vẫn cố tươi tỉnh nhoẻn miệng cười "Chuyện này là đương nhiên rồi mẹ không cần nói đâu."
Trong thâm tâm của Thục An lúc này lại nghĩ đến Đình Hiên "Sau khi gả cho Đình Dương rồi thì mình sẽ tống nốt thằng tiểu quỷ đó đi theo mẹ của nó.
Con do Thục An này sinh ra tuyệt đối không thể để nó thua thiệt cái thằng con hoang đó."
Việc gương vỡ lại lành với Đình Dương đã giải quyết ổn thỏa, Thục An ngang nhiên trở lại phim trường trong sự bất lực của nhân sự đoàn phim, ai bảo cô ta có tường thành vững chắc để chống lưng chứ?
Nhưng bị làm cho mất mặt một lần rồi mà cô ta vẫn trở lại với thái độ hống hách, xem mình là nhất như xưa.
Việc Thục An trở lại màn ảnh, báo chí cũng góp thêm không ít giấy mực, quảng cáo và tán thưởng rầm rộ cho cô ta hết mình.
Hải Ninh hiện tại sống một mình ở căn nhà của Đình Dương, cả ngày chỉ đi ra đi vào, rảnh một chút thì tập luyện rồi lại ngủ.
Cô buồn chán mở tivi lên xem thì thấy toàn là tin tức hình ảnh có liên quan đến Thục An.
Cứ nhìn thấy cô ta thì cơn giận của cô lại bùng lên, vẫn để cô ta nhởn nhơ như vậy thật khiến cô cảm thấy bất bình.
Vài phút sau, điện thoại của cô lại có thông báo từ nhóm chat của đoàn phim mà trước đây cô phụ trách.
Tuy vị trí của cô đã được Hải Nam thay thế bằng một người khác nhưng cô vẫn còn trong nhóm chat này.
Thì ra bọn họ sắp có một chuyến quay ngoại cảnh vài ngày ở trên núi, địa điểm cũng được thông báo rõ ràng.
Thục An cũng được trở lại đóng vai chính, nên cảnh đó chắc chắn cô ta sẽ góp mặt.
Hải Ninh nhận được tin này thì liền nảy ra một ý định điên rồ, nó sẽ giúp chuỗi ngày buồn chán của cô bớt tẻ nhạt.
Nghĩ xong cô liền thu dọn một ít đồ đạc, trên đường đi cô còn ghé vào một vài cửa hàng tìm mua đạo cụ gì đó và đến thẳng tiến đến khu nhà nghỉ mà đoàn làm phim sẽ tá túc trước đợi Thục An tới.
Hải Ninh đã từng đọc qua kịch bản nên cô biết được, cảnh quay ngoại cảnh của nữ chính này sẽ quay vào ban đêm, điều này lại càng thuận lợi hơn cho kế hoạch của cô.
Ngày hôm đó đoàn làm phim tới nơi thì ngay lập tức chiều hôm đó bắt đầu bắt tay vào quay luôn, bọn họ đi chuyển lên núi, Hải Ninh cũng lợi dụng lúc không ai để ý mà lén trà trộn vào, cô đội nón kết và đeo khẩu trang.
Thục An vẫn chứng nào tật ấy, trên đường đi liên tục than vãn, bắt nhân viên trong đoàn phải xua muỗi cho cô ta, còn chê tiếng côn trùng làm cô ta đau đầu.
Đang đi trên đường thì ngang ngược đòi về mấy lần, khiến nhân viên và cả trợ lý phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi.
Từ phía sau, Hải Ninh lẫn trong đoàn người, đưa ánh nhìn cay nghiệt về phía Thục An "Một lát nữa thôi, tôi sẽ cho cô chạy bạt mạng đến ruồi muỗi cũng không dám lại gần."
Cuối cùng hôm đó dù tranh thủ quay từ chiều nhưng vì Thục An giở thói tiểu thư chân không thể dính bùn, nên đoàn làm phim phải quay đến tận khuya, khiến ai cũng mệt mỏi.
Hải Ninh nhân lúc mọi người tập trung quay phim đã trộm lấy điện thoại của Thục An, như dự đoán lúc cô ta không thấy điện thoại đâu đã làm ầm ĩ lên một trận.
"Là ai, ai đã ăn cắp điện thoại của tôi, là cô, là cô, hay là anh."
Cô ta nổi điên lên chỉ tay vu cho người này đến người khác, chạy lục lọi đầu này lục lọi đầu kia, đổ hết đồ đạc của mọi người xuống đất nhưng đều không thấy, lúc đó Hải Ninh đã trốn đi rồi.
"Các người, các người mau chóng đi tìm điện thoại cho tôi, tìm không ra thì không yên với tôi đâu." Thục An giãy đành đạch là hét lớn giữa khu rừng.
Đạo diễn thấy vậy liền ra mặt nói giúp "Đại minh tinh à, hay là để mai chúng tôi quay lại tìm cho cô có được không? Bây giờ cô xem, trời cũng đã khuya lắm rồi mọi người cũng cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh quay ngày mai chứ."
Đạo diễn đã cố khuyên giải nhỏ nhẹ hết mức nhưng sự cứng đầu và trịch thượng của cô ta không dễ gì mà bỏ được chỉ vì một câu nói.
"Điện thoại của tôi bị mất mà các người muốn nghỉ ngơi sao? Lỡ thông tin của tôi bị lọt ra bên ngoài các người có chịu trách nhiệm nổi không.
Nhất định ngay bây giờ các người phải tìm ra cho tôi."
Đạo diễn tức đến nỗi máu điên lên nhưng không thể làm gì cô ta, nhưng chợt vị đạo diễn này nhận một tin nhắn ông ta mở ra xem, đọc xong đạo diễn cười thầm, lần này ông ta sẽ cho cô ta một bài học "Vậy các cậu đem đạo cụ về nhà nghỉ trước đi, những người còn lại chia nhau ra đi tìm điện thoại cho cô Thục."
Thục An lúc này mới hài lòng ngồi chễm chệ ra ghế, phe phẩy cây quạt.
Tin nhắn đó chính là Hải Ninh giả danh nhân viên của đoàn mách kế cho đạo diễn, ông ấy cũng muốn dạy dỗ Thục An từ lâu nên chắc chắn sẽ làm theo.
Trong lúc tìm kiếm mọi người nói nhỏ với nhau hãy giả vờ như đang tìm rồi trốn về nhà nghỉ, thế là mọi người càng lúc càng tản ra xa.
Thục An thì cũng tranh thủ chợp mắt đợi bọn họ tìm nên cũng không mấy để ý.
Lúc này Hải Ninh cũng đã hóa trang xong, cô để tóc xõa dài rối xù, đeo tròng mắt màu trắng, mắt, miệng, cổ và tay đều nhỏ mực đỏ.
Cô mặc lại bộ đồ hôm bị bắt cóc nhưng đã cắt cho rách rưới, lấy mùn gỗ bôi đầy người cho giống cái mùi như ngày hôm đó.
Bản thân cô cải trang mà cũng không dám nhìn vào gương, để cho một mình Thục An nhìn thấy là đủ rồi.
Không khí trong rừng khá ẩm thấp, cơn gió se lạnh chợt thoảng qua, tiếng côn trùng cũng thưa dần, Hải Ninh đoán trời cũng sắp mưa rồi.
Cô phải mau chóng hành động.
Cô đi chân trần, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Thục An.
Cô ta vẫn thản nhiên phẩy cây quạt nhưng chợt nhận ra không gian sao lại yên ắng quá, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo thoang thoảng mùi gỗ ẩm ướt làm cô ta có chút sởn gai ốc giật mình tỉnh dậy.
Vừa mới mở mắt, hình bóng của Hải Ninh vừa cải trang đã đập ngay vào mắt cô ta, cơn gió lúc này lại nổi mạnh hơn làm mái tóc dài xơ xác bay lên, bầu trời sắp mưa chợt lóe sáng báo hiệu, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt không tròng, máu me chảy đầy chớp hiện cùng với những ánh sáng từ tia chớp của bầu trời.
Cây quạt trên tay cô ta rớt xuống, hai mắt giãn ra trợn đỏ "Mmm… ma, áaaa."
Cô ta hét lên thất thanh lập tức xô ngã chiếc ghế cắm mặt chạy.
"Cứu tôi với, có ma, mau cứu tôi, người đâu hết rồi..."
Cô ta toát một hôi lạnh, tim đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, hai chân của cô ta cũng bị sợ hãi làm cho run rẩy cực độ, không còn sức chạy nữa, nhưng cái bóng phía sau vẫn đuổi theo khiến cô ta gắng sức mà chạy.
Hai chân của cô ta liêu xiêu, cô ta vừa chạy vừa la hét cầu cứu, nước mắt nước mũi cũng chảy hết xuống miệng, tạo thành một hỗn hợp nhếch nhác.
Cô ta cứ cắm mặt chạy cũng không biết hướng mình đang chạy lại là hướng đi lên núi.
.