Distance | Taekook

Quãng đường còn lại khá xa, Jeon Jungkook cũng như bao người khác giành toàn bộ thời gian để ngủ. Cậu không thèm quan tâm đến ánh mắt phán xét của họ nữa mà cứ thế làm việc mình thích. Kim Taehyung cũng vậy, hắn mặc kệ Nam Yena và Kang Seunghyun để cậu tự nhiên ngả đầu vào vai mình ngủ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau chiếc xe đã lăn bánh đến vùng đồi núi nổi tiếng ở Seoul. Mùa thu là thời gian thích hợp nhất cho một chuyến dã ngoại ở nơi toàn lá vàng, cảnh đẹp thế này.

Học sinh được tự chọn nhóm. Thường thì nếu tự chọn nhóm thế này thì cả lớp đều có nhóm, lẻ loi một mình Jungkook không ai chọn, Seunghyun dù có muốn chọn cậu thì bạn cùng nhóm của anh cũng không cho phép. Nhưng giờ đã khác, Kim Taehyung là người đầu tiên chọn cậu, tạo thành một nhóm hai người và hắn không cho bất cứ ai tham gia vào nữa.

Chọn nhóm xong xuôi thì đến phần dựng lều. Trước nay Jeon Jungkook đã bao giờ dựng lều đâu, cậu cứ lóng nga lóng ngóng chỉ biết làm theo chỉ đạo của hắn.

"Đóng chắc vào."Taehyung đầu bên này giữ vạt lều nói to lên với Jungkook đằng kia đang đóng cọc.

Lần đầu đóng cọc khiến cậu bất cẩn đập búa vào tay, nặng đấy, ngón tay cậu sưng đỏ lên rướm máu nhưng theo thói quen cậu chỉ nhăn mày chịu đựng, hoàn toàn không có ý cầu xin sự giúp đỡ từ bất kì ai.

Sau một hồi cuối cùng cũng đóng xong mấy cái cọc, dựng xong cái lều. Kim Taehyung chu đáo tìm một cái ghế cho Jeon Jungkook ngồi, hắn còn lấy nước cho cậu uống. Mặt mày Jungkook đỏ bừng không biết do mệt hay do ngại. Trong khi đó hắn cứ đứng cạnh xoa đầu cậu, chăm chú nhìn cậu mà không để ý xung quanh.

Chính vì vậy không phát hiện ra ánh mắt căm ghét của Nam Yena từ đằng xa và cả ánh mắt chất chứa đầy suy tư của Kang Seunghyun.

Hắn đột nhiên nhìn thấy ngón tay bị thương của Jungkook, hốt hoảng nâng lên thổi phù phù. Hắn vừa trách móc hỏi tội vừa lấy băng cá nhân dán cho cậu.


"Ban nãy đóng cọc vô ý..."

"Từ giờ có việc gì nặng phải nói tao biết chưa, bé không cần làm gì hết!"

"Không... được." Tiếng Jungkook nhỏ dần, nửa sau hoàn toàn Kim Taehyung không nghe được gì vì hắn bỏ đi mất rồi.

Jeon Jungkook ngồi một mình nhìn ngắm miếng băng cá nhân một lúc, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười.

Kim Taehyung chạy đi ra bờ hồ, hắn muốn kiểm điểm bản thân vì không chăm sóc cậu chu đáo để cậu bị thương. Dù không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt nhưng hắn cứ rên hừ hừ, vừa khóc giả bộ vừa tát vào má mình mấy cái.

"Kim Taehyung."

Từ đâu Nam Yena xuất hiện, vẻ mặt cô ta có vẻ như là chưa bao giờ vui vẻ. Nam Yena khoanh tay ra dáng một tiểu thư chảnh chọe chính hiệu, thái độ luôn xem thường tất cả mọi người khiến Taehyung phát chán.

"Anh với Jeon Jungkook đang làm trò gì vậy hả?"

Kim Taehyung nhìn cô hồi lâu, trong đầu hắn lại hiện lên quá khứ tốt đẹp giữa hai người, khi Yena vẫn còn là một đứa trẻ cô đã rất tốt bụng và thông minh, nhưng có lẽ đứng trước mặt hắn bây giờ là một Yena hoàn toàn khác. Hắn thở dài một tiền, đút tay vào túi quần.

"Bạo lực học đường là tội nặng. Trước kia anh phạm phải sai lầm ấy và bây giờ anh muốn sửa chữa sai lầm. Yena, anh biết em vốn không thế này nhưng... dừng lại đi, đừng tiếp tục giở trò bạo lực với Jungkook nữa, trước khi em hối hận."

Nam Yena cảm thấy như người đang đứng trước mặt cô bây giờ không phải là Kim Taehyung. Cái hống hách, khó chịu của cô thoáng chốc bị lời nói của hắn làm cho lu mờ. Dù cho Yena quả thật hiểu được những gì hắn nói một cách sâu sắc, cũng hiểu được bây giờ cô nên làm gì. Nhưng với Nam Yena mà nói, thay vì chọn "nên" thì cô sẽ chọn "muốn".

"Người nói đạo lý thường là những người sống không ra gì đó." Yena nhếch môi cười.

"Xóa bài viết về Jungkook đi."

Bước chân Yena khựng lại, cô vẫn giữ nguyên nụ cười khinh bỉ chọc tức hắn. Cô biết bây giờ có cãi lại thì hắn vẫn sẽ hack tài khoản của cô và xóa nó đi thôi. Yena lấy điện thoại gửi yêu cầu xóa bài cho confession trường, bộ phận ấy lập tức kiểm duyệt và bài viết bay màu.

Lúc này Taehyung mới có thể nhẹ nhõm một chút.

"Anh nên biết ơn vì em chưa viết rằng em thấy cậu ta ngủ trong phòng anh, trên giường anh, trong khi anh đã đeo nhẫn đính hôn với em."


Cảm thấy dường như hắn đã quên mất sự thật rằng hắn là hôn phu của mình, Yena mỉm cười đưa bàn tay đeo một chiếc nhẫn vàng sáng bóng lên. Kim Taehyung bất giác nhìn xuống tay mình, phải rồi, chính hai người đã đeo nhẫn cho nhau trước mặt gia đình hai bên.

"Cảm ơn vì xóa bài."

___

Khi hắn quay lại thì mọi người đang chuẩn bị ăn sáng. Hắn thấy Jeon Jungkook đang vất vả chạy tới chạy lui bưng món như thể cậu là phục vụ ở đây vậy. Đám người đó khiến hắn khó chịu, hắn nhăn mày, gấp rút đi đến cướp lấy đĩa cơm xào trên tay cậu. Kim Taehyung đích thân mang đồ ăn đến bàn cho mấy người kia, hắn cố ý đập bàn một cái làm cả đám giật mình.

"Ngon miệng." Kim Taehyung nở nụ cười khiến mọi người đều lạnh sống lưng.

Rồi hắn kéo Jungkook đến, đẩy cậu vào bàn và chủ động gắp thức ăn vào chén cậu.

"Tao đã nói là có việc gì nặng phải kêu tao mà."

"Việc này không nặng lắm." Jungkook vừa ăn vừa trả lời.

"Vậy mà còn không nặng? Từ nay về sau muốn làm cái gì cũng phải nói tao biết chưa?" Taehyung vừa lột tôm vừa nói.

"Làm như tôi bị tật nguyền không bằng." Cậu bĩu môi, còn liếc liếc hắn.

"Không phải, vì em bé thì chỉ nên ăn với ngủ thôi, còn lại để người lớn làm tất." Hắn để tôm vào chén cậu.


Jeon Jungkook tức giận nhìn hắn. Cậu đã miễn cưỡng để hắn gọi là "bé" rồi mà bây giờ trước mặt mọi người hắn lại dám nói như thế, thật sự là khiến cậu ngại chết. Nhìn xem, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm hết. Jungkook cầm chén đi khỏi, không muốn ngồi cùng mọi người nữa. Taehyung thấy vậy vội vã chạy theo, cùng cậu ngồi trong lều mà ăn.

Kim Taehyung tiếp tục lột tôm nhưng lần này Jeon Jungkook không chịu ăn. Hắn rưng rưng nước mắt: "Tôm này không tươi à? Bé khó chịu ở đâu sao? Sao lại không ăn? Bé quay qua đây nhìn tao đi. Bé giận tao hả?"










___

mạch truyện bị nhanh đúng hong mọi người ㅠㅠ vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên cứ góp ý đi ạ, sau này mình sẽ cố gắng khắc phục hix...

.13/1/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận