Distance | Taekook

"Ồ Yena? Mới sáng sớm cháu sang tìm Taehyung có việc gì à?" Kim phu nhân bất ngờ khi nhìn thấy mới bảy giờ sáng mà hôn thê của con trai lại xuất hiện ở nhà, hôm nay còn là chủ nhật nên chắc không phải rủ đi học chung đâu nhỉ?

Tiểu thư nhà họ Nam mỉm cười: "Dạ sáng nay bọn cháu có hẹn đi ăn sáng với nhau ấy ạ. Mà cháu thấy hơi muộn rồi nhưng Taehyung chưa đến nên..."

Kim phu nhân hiểu ra chuyện, bà cười niềm nở rồi mời cô vào nhà. Bà bảo có lẽ nhân ngày nghỉ hắn ngủ nướng một chút, dẫn đường cho cô đến phòng đích thân đánh thức hắn. Nam Yena nãy giờ vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện nhưng khi vừa mở cửa bước vào phòng nụ cười liền tắt ngấm.

Kim Taehyung thức rồi nhưng hắn đang ngồi trên sô pha chăm chú nhìn về phía Jeon Jungkook đang say giấc trên giường ngủ. Dường như hắn không để ý đến sự xuất hiện của Nam Yena cho lắm khiến cô nàng càng thêm cay cú.

Bản tính chảnh choẹ kiêu kì lại dâng lên, Yena cố ý kêu lớn một tiếng: "Kim Taehyung!"

Gọi một người nhưng hai người chú ý. Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây hình như là phòng của Kim Taehyung mà? Sao cậu lại ngủ ở đây? Còn hắn với Nam Yena đang cãi nhau sao?

Kim Taehyung nhăn mày khó chịu vì thái độ lòi lõm của Yena nhưng hắn không chấp. Hắn nhớ ra sáng nay hẹn cô đi ăn sáng, có lẽ vì lý do này mà cô lại tức giận đến như vậy. Thở dài một tiếng rồi hắn đuổi Yena ra ngoài để thay quần áo, Jeon Jungkook thì giữ lại.


Cậu bối rối muốn đi ra ngoài nhưng hắn nhất quyết không cho: "Nếu bây giờ ra ngoài mày sẽ lập tức bị Yena tra khảo. Câu đầu tiên sẽ là sao mày lại ngủ trên giường tao. Lúc đó mày định trả lời sao đây?"

Jeon Jungkook yên lặng lắng nghe nhưng cũng đầy lo lắng.

"Nói rằng mày là giúp việc của Kim gia sao?"

Bị hắn doạ phát sợ, Jeon Jungkook vừa lo lắng vừa hoang mang. Ngược lại Kim Taehyung rất thích thú trước biểu cảm của cậu, chỉ cần thấy Jungkook sợ hãi là hắn vui rồi.

Hắn thản nhiên cởi áo ngay trước mặt cậu, Jungkook liền trợn mắt kinh ngạc rồi lấy tay che mặt lại, nhắm tịt mắt luôn. Ngay lúc này cậu biết mình không nên nói gì cả, càng nói sẽ càng lộ liễu rằng cậu đang xấu hổ thế nào. Và thế là hắn cư nhiên thay đồ trước mặt cậu, vừa thay vừa nhìn biểu tình ngượng ngùng của cậu mà buồn cười.

Cuối cùng cũng rời đi, trước khi ra khỏi phòng Kim Taehyung còn nói: "Tao sẽ giải thích với Yena, mày khỏi lo."

Đúng thật là vậy, hắn đã nói với Yena rằng trình độ bắt nạt của hắn đã vươn lên tầm cao mới nên đem Jeon Jungkook về nhà làm bài tập hộ, sau đó chiều ý Yena đi mua sắm nên cô ta mới tin lời.

___

Tối chủ nhật Jungkook được ông bà Kim cho nghỉ phép để đến lớp học thêm, Kim Taehyung cũng tham gia lớp này nhưng hiếm khi nào hắn đến lớp lắm.

Jeon Jungkook luôn nằm trong top ba của trường vì vậy tuy không được bạn bè coi trọng nhưng rất được lòng thầy cô. Cậu giải bài tập rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã giải xong hơn mười bài tập hoá của giáo viên khiến mấy đứa học cùng toát mồ hôi. Lúc thầy giáo yêu cầu cậu lên bảng sửa bài thì Kim Taehyung đột nhiên đi vào.

Hắn tự nhiên về chỗ của mình ngồi, phất tay chào giáo viên. Chỉ là lớp học thêm thôi mà nên đến hay không chẳng được, đó là suy nghĩ của hắn. Nhưng hôm nay hắn có hứng muốn đến nên đến thôi.


Mặc kệ sự xuất hiện của hắn Jungkook vẫn bình yên giải bài tập trên bảng. Kim Taehyung đương nhiên không chịu được cảm giác Jeon Jungkook ung dung như vậy, hắn lấy bút ném vào người cậu. Hắn ném cây đầu tiên Jungkook hơi khựng người lại nhưng vì biết hung thủ là ai nên cậu chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục làm. Bạn học cùng giáo viên nhìn hắn với ánh mắt hoang mang, tên đội sổ này bình thường không đi học, hôm nay đi thì không lo học mà lo bắt nạt bạn bè.

Dù thế nào thì Kim Taehyung vẫn biết rõ không một ai dám lên giọng với hắn nên cứ tiếp tục trò vui của mình, từng cây bút bị ném vào lưng Jungkook, có những cây hắn để nguyên ngòi nhọn hoắc đâm lên áo cậu. Ấy thế mà một tiếng kêu hay một chút giận dữ Jeon Jungkook còn không biểu lộ, chỉ đơn giản là làm bài tập. Khi cậu giải xong đề hoá thì dưới chân đã đầy bút mực bút chì, cậu cúi người nhặt từng cây đem đến tận chỗ trả cho hắn. Xong xuôi cậu xin phép giáo viên về trước.

Thấy Jungkook bỏ đi khoé môi Taehyung cao lên một đường thích thú, hắn không nói không rằng bỏ về luôn.

Thầy giáo đứng lớp lắc đầu: "Các em thấy đấy, về căn bản có hai loại học sinh: một là Jeon Jungkook hai là Kim Taehyung."

Jeon Jungkook biết rõ Kim Taehyung kiểu gì cũng đuổi theo mình nên cậu chưa vội rời khỏi lớp học thêm mà nán lại dưới chân cầu thang. Đợi đến khi hắn chạy ra khỏi thì chậm chạp quay về nhà coi như chơi hắn một vố.

Hôm nào cũng bị Kim Taehyung làm phiền, Jeon Jungkook thật sự rất mệt mỏi, cậu chỉ mong mình trưởng thành nhanh một chút, tốt nghiệp nhanh một chút sau đó sẽ rời khỏi Kim gia sống cuộc sống của riêng mình. Đó chỉ là ước mơ của cậu nhưng bây giờ cậu vẫn phải sống dưới tư cách là giúp việc Kim gia và đang vất vả rửa chén bát đây này.

Cứ tưởng sẽ yên bình một bữa nhưng không, khi Jungkook rửa gần xong thì Kim Taehyung từ đâu xuất hiện ném cả nồi bẩn vào.

Hắn hất mặt ra lệnh: "Nãy tao mới ăn mì, rửa đi."


Jeon Jungkook liếc nhìn hắn đầy giận dữ nhưng lại không dám thốt ra lời nào, điều đó khiến Kim Taehyung rất chi là hài lòng. Cậu buộc phải rửa thêm một lần nữa.

Nhưng chưa xong, khi Jungkook định lau tay rồi trở về phòng thì Taehyung lại cố tình làm rơi ly nước trên tay. Hắn còn giả vờ diễn nét bất ngờ cứ như ly nước thật sự bị trượt khỏi tay hắn vậy. Cậu thở dài một tiếng rồi ngậm ngùi cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ. Từng mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, cậu cẩn thận nhặt từng mảnh nhưng không may lại bị khứa vào. Kim Taehyung thấy tay cậu dính máu nhưng cũng không nói gì, cậu cũng im lặng làm xong việc sau đó bỏ đi cứ như vết thương kia không hề làm đau cậu chút nào.







___

.4/1/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận