Nam Yena chậm rãi thăm quan căn phòng sang trọng trong lúc Kim Taehyung đang đi lấy nước cho mình. Khẽ mỉm cười, quả đúng là thiếu gia tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Hàn Quốc, căn phòng này đi đến đâu đều có thể ngửi thấy mùi tiền, càng nghĩ đến sau này người được ngủ trong căn phòng này là mình Yena càng khoái chí. Cô ngồi xuống chiếc nệm êm ái, trong lòng thầm đánh giá kiến trúc nơi này.
Chợt nhớ ra chiếc giường này Jeon Jungkook đã từng ngủ lại khiến cô tức điên lên dù không ai trêu chọc gì. Cô ta giận cá chém thớt đấm thùm thụp lên giường rồi đứng dậy đi chỗ khác.
"Sau này người đường đường chính chính ngủ lại đây là tao, tao sẽ đổi cái giường khác."
Nam Yena ngồi chéo chân trên bàn học hắn, bàn tay tự tiện lật giở từng thứ một. Ánh mắt chợt phát hiện một quyển vở ghi tên Jeon Jungkook rõ ràng, hàng chân mày nhăn lại khó chịu cô ta mở quyển vở ra xem. Đây đúng là vở của Jungkook rồi, nhưng sao nó lại ở đây chứ? Cô ta giận dữ muốn xé rách quyển vở ấy nhưng kịp lúc Kim Taehyung đi vào.
"Làm gì vậy?"
Nam Yena giật mình buông quyển vở xuống, cô nghênh mặt về phía hắn: "Nhìn thấy vở của Jeon Jungkook. Anh định giải thích thế nào?"
Hắn nhìn đến quyển vở kia cũng không nhớ rõ nó xuất hiện trên bàn mình từ lúc nào, có lẽ cậu đã đến đây giải bài tập giúp hắn và để quên. Tuy vậy hắn vẫn không hề lúng túng, cẩn trọng đặt ly nước lên bàn cho Yena và từ tốn trả lời.
"Thì lấy vở của b... cậu ta về chép bài." Suýt chút nữa là gọi "bé" rồi.
Lời nói quá hợp lý của Kim Taehyung khiến cô không nói được thêm gì nữa nhưng bằng "giác quan thứ sáu" của mình, Nam Yena nhận ra có điều gì đó đáng ngờ. Cô ta giữ lại trong lòng sự ngờ vực ấy quyết tự mình điều tra vì tin rằng không lý nào những thứ có liên quan đến Jeon Jungkook lại "trùng hợp" xuất hiện nhiều lần như thế trong nhà của Taehyung.
Kim Taehyung kiên nhẫn đợi Yena vừa uống cạn ly nước thì lên tiếng: "Về đi."
Cứ mười lần nói chuyện thì hết chín lần Kim Taehyung phũ phàng với Nam Yena, một lần còn lại thì là gượng cười trước mặt ba mẹ. Nam Yena nhếch miệng cười, dù hắn đối xử tệ bạc với cô như vậy suốt bấy lâu nhưng vẫn đem lòng tương tư.
"Ừ." Cô lấy túi rồi đi thẳng một mạch ra ngoài không đợi hắn tiễn.
Kim Taehyung thở dài một tiếng rồi vẫn giữ phép lịch sự tiễn Yena ra đến xổng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sải bước trên sân nhà rộng lớn xa hoa những ngọn đèn vàng, đột nhiên có cái gì đó thu hút Nam Yena hướng mắt về phía dãy nhà nhỏ phía bên phải tòa nhà chính. Ở đó có những người mặc đồng phục giúp việc đi tới đi lui, các căn phòng được đánh số nên cô dễ dàng đoán ra đó là dãy phòng cho người giúp việc vì ở nhà cô cũng có. Nhưng lại xuất hiện một căn phòng có dán miếng băng cá nhân cùng hình trái tim vô cùng nổi bật đập vào mắt cô, Nam Yena híp mắt nhìn khó hiểu.
"Gì đấy?" Kim Taehyung trầm giọng, có vẻ như hắn cũng nhận ra Yena đang để ý đến phòng của Jungkook.
"Không có gì." Nói rồi Yena liền bước ra khỏi cổng, lên xe ra về.
Cuối cùng cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Trời sập tối rồi, thầm nghĩ đã đến lúc gọi Jungkook về. Nhưng đột nhiên cậu lại chủ động gọi cho hắn trước.
"Bé về..."
"Cậu chủ... cậu đón tôi được không? Hức tôi... bị bị lạc rồi."
Kim Taehyung nghe xong liền hốt hoảng chạy đi lấy xe mô tô của mình lao đi, vừa chạy vừa cố gắng giữ bình tĩnh cho Jungkook.
"Bé nói xem bé đang ở đâu? À không ý tao là cảnh... khung cảnh xung quanh."
"Quán bar nhiều lắm hức... còn có mấy người... thơm nhau."
"Hả? Bé nói chi tiết hơn được không?" Nơi mà nhiều quán bar thì chắc là khu phố ăn chơi rồi, hắn phần nào định hướng được nên chạy đi đâu nhưng vẫn chưa biết tìm cậu nơi nào.
"Quán bar to nhất... hức tên là XXX."
"Được rồi, bé tìm chỗ nào sáng sáng đông người đợi tao nhé, đừng có đi vào mấy chỗ tối."
Kim Taehyung đã biết được vị trí của Jeon Jungkook rồi, quán bar XXX hắn từng ghé qua và biết rõ nơi này những thành phần xấu rất nhiều, nếu không may cậu sẽ lọt vào mắt chúng nên dặn cậu tìm nơi an toàn một chút. Hắn không tắt điện thoại để nắm bắt tình hình bên đó rồi lao vút đi.
___
Jeon Jungkook sợ hãi nghe theo lời hắn tìm đến một cửa hàng ngồi trước cửa, may mắn là họ không đuổi cậu đi. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vì sợ, trước giờ cậu ít khi khóc lắm nhưng rất dễ khóc khi gặp những tình huống thế này. Cậu gục đầu xuống kìm nén nước mắt, bờ vai nhỏ run lên liên hồi.
Chìm trong nỗi sợ mà Jeon Jungkook không hề biết nơi này còn có những thành phần côn đồ đáng sợ hơn cả bị lạc nơi tăm tối này. Cậu run rẩy ngước lên nhìn thấy hai tên cao to đứng trước mặt mình cười man rợ.
"Mấy người... tránh ra, đang... đang có người đến đó! Tôi báo cảnh sát đó!"
"Nhóc con, mày nghĩ tụi tao sợ mày chắc?"
Khuôn mặt cậu tái xanh không còn một giọt máu, đe dọa không thành rồi, Jungkook đứng dậy hớt hải bỏ chạy. Không kịp rồi, chúng nó nhanh tay hơn túm lấy cậu kéo vào con hẻm cụt tối đen như mực. Cậu sợ sệt la hét cầu cứu nhưng không ai nghe thấy liền bị chúng lên gối một phát đau điếng.
"Argh! Tha tôi... làm ơn.."
Hai tên côn đồ không quan tâm, chúng tiếp tục xô cậu ngã nhào xuống đất vung chân đá thẳng vào người cậu không thương tiếc. Jungkook tự động co rúm người lại như một người "đầy kinh nghiệm" để chúng không đá vào bụng được, thay vào đó chúng tàn nhẫn đạp lên vai cậu nghiến gót giày xuống, tên khác xuống tay đấm mạnh vào mặt cậu.
Chúng đánh đến khi Jungkook chảy máu đầy người, mặt mày sưng tím chúng mới tha. Cậu đau đớn không nhúc nhích được nữa, văng vẳng bên tai là tiếng Kim Taehyung đầu dây bên kia điện thoại vọng qua, khẽ mỉm cười vì biết hắn đã nghe được những gì đang diễn ra rồi.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng "lách cách" vang lên, run rẩy nhìn thấy hai tên cao lớn đang cởi thắt lưng của mình: "Thằng này vừa trắng vừa thơm, không húp thì tiếc lắm."
Cậu kinh hãi nắm chặt nắm đất cố đứng dậy chạy thoát thân nhưng dường như quá đau đớn, cậu dùng hết sức chỉ có thể đứng lên lập tức bị chúng đẩy xuống trở lại. Đầu cậu đập mạnh vào tường đến choáng váng, khuôn mặt ướt nước mắt lẫn dòng máu đỏ hiện rõ sự sợ hãi, cậu cứ liên tục lắc đầu cầu xin chúng nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười ghê tởm.
___
bất ngờ ko quý zị :>>> như đã hứa viết được chap nào tui up liền chap đó nèee
.23/1/22.