Kim Taehyung ngồi cô đơn một mình, à không hẳn là cô đơn vì hắn ngồi cùng hai chiếc ba lô. Hắn cứ xoay tới xoay lui tìm cái gì chơi cho đỡ chán nhưng cuối cùng lại quay về vị trí cũ ngồi yên. Đôi chân đung đưa trong không trung, ánh mắt va vào đôi giày Jordan làm hắn bất giác nở nụ cười.
"Giày đôi với bé này."
Học sinh đi qua đi lại ai cũng thắc mắc chẳng hiểu sao hôm nay Kim Taehyung lại cô đơn một mình như thế, bình thường hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý cơ mà.
Mười phút trôi qua mà Jeon Jungkook vẫn chưa quay lại, hắn chỉ biết thở dài tiếp tục chờ đợi: "Chắc bé không quên tao đâu, còn đi ăn mà."
Nhìn đồng hồ thấy chỉ còn 15 phút là vào tiết học, hắn thầm nghĩ 15 phút vẫn đủ để đi ăn nên vẫn đợi. Kim Taehyung đứng dậy đi đến máy bán nước tự động gần đó, hắn sợ lát nữa Jungkook khát nước nên bây giờ mua cho cậu một chai sữa ướp lạnh. Hắn thấy cậu hay uống trà sữa, sữa chuối,... nên nghĩ rằng cậu thích uống sữa. Và thế là hắn lại tiếp tục đợi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện cùng chai sữa trên tay.
Còn ba phút nữa là vào tiết rồi, Kim Taehyung thở dài gục mặt xuống. Ngón tay hắn lướt trên màn hình điện thoại có hình nền là Jeon Jungkook mặc bộ đồ bóng rổ của mình, hắn liên lạc với nhà hàng huỷ chỗ. Xong xuôi vẫn cố nán lại chờ, biết đâu cậu sẽ đến. Hắn đứng lên đi sang trái sang phải mấy vòng cuối cùng cũng bất lực đi về lớp.
"Bé quên tao thật rồi."
Bước chân hắn ủ rũ quay về lớp học, khi tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang lên thì đúng lúc Jeon Jungkook từ xa hớt hải chạy đến.
Khi đi ăn với Kang Seunghyun thì cậu mới chợt nhớ ra mình có hẹn ăn sáng với Kim Taehyung và hiện giờ hắn vẫn đang đợi cậu. Thế là Jungkook bỏ dở bữa ăn rồi chạy cái vù đi, Seunghyun vất vả lắm mới đuổi kịp cậu. Và khi cậu chạy một mạch từ quán ăn gần trường đến lớp thì thấy hắn cũng đang đi đến.
Đôi mắt Kim Taehyung như bừng sáng khi trông thấy Jeon Jungkook dù vẫn còn tủi thân một chút vì cậu đi cùng Kang Seunghyun bỏ quên mình. Thấy cậu thở hồng hộc vì chạy liền thấy xót mà đỡ lấy vuốt vuốt lưng cho cậu, đợi đến khi Jungkook bình tĩnh lại mới đưa cho cậu chai sữa.
"Của bé." Hắn vui vẻ đưa tận tay cậu chai sữa từ mát lạnh giờ đã nguội đi.
"Tôi xin lỗi tôi..."
"Không sao, bé ăn gì chưa?"
"Ăn rồi, cậu ăn chưa?"
"Tao ăn rồi. Thôi vào học đi có gì nói sau."
Jeon Jungkook áy náy không thôi nhưng biết làm sao được, cậu đành đi về bàn của mình bắt đầu tiết học. Tự dưng hẹn người ta đã đời rồi đi ăn với người khác, chắc hắn bị cho leo cây đau lắm.
Trong suốt tiết học cậu cứ vân vê chai sữa, uống cạn rồi vẫn không nỡ vứt đi. Cậu thấy có lỗi vô cùng. Hết sờ nắn chai sữa cậu lại quay đầu nhìn Kim Taehyung, thấy hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn thật sự không buồn vì chuyện vừa rồi à?
Sự mất tập trung của Jungkook giáo viên nhận ra nhưng không giận lắm vì nghĩ rằng cậu có tâm sự gì. Chẳng những vậy mà Kang Seunghyun cũng nhận ra, anh đâu biết cậu với Kim Taehyung hẹn nhau đi ăn nên cũng không biết vì sao cậu buồn và vì sao khi nãy lại vội vàng rời đi như vậy.
___
Jeon Jungkook đang dọn dẹp lại bàn học để chuẩn bị đi ăn trưa thì Kang Seunghyun đi đến. Nếu anh không nhắc thì có lẽ cậu cũng quên mất cả hai hiện giờ đang "hẹn hò".
"Đi ăn trưa với mình không? Căn tin vừa..."
"Chúng ta đi cùng Kim Taehyung được không? Cậu có phiền không?" Jeon Jungkook bối rối trả lời, cậu muốn đi ăn với hắn hơn nhưng lại không nỡ bỏ Seunghyun lẻ loi.
Kang Seunghyun lúng túng không biết trả lời ra sao, anh muốn từ chối. Dù cho hiện giờ Jungkook đã hẹn hò với anh nhưng trong tâm trí cậu vẫn chỉ có mỗi Kim Taehyung thôi, điều đó làm anh vừa tủi thân vừa khó xử.
Nhận ra tâm sự ấy, Jungkook nhỏ giọng nói khéo: "Vậy hẹn cậu lần sau nhé! Mình có hẹn với Taehyung."
"Cậu nói đến thế thì đành vậy."
Lập tức Jeon Jungkook đi đến chỗ Kim Taehyung, trên khuôn mặt liền nở nụ cười. Cậu đột nhiên cười tươi như thế khiến hắn vừa bất ngờ vừa thích thú, cậu cười rất đẹp.
"Sáng nay mình có chuyện quan trọng cần bàn với Seunghyun nên là... bây giờ đi ăn bù nhé? Cậu muốn ăn gì cũng được, mình trả hết."
Kim Taehyung cảm thấy như bao phiền muộn của ngày đều bị cậu thổi bay đi, cậu đã xin lỗi hắn chân thành và còn có ý tốt như vậy thì sao hắn nỡ từ chối chứ?
"Ừ nhưng mà hình như bé vừa đổi cách xưng hô với tao?"
"Hả? À ừ..." Là vì thấy có lỗi nên Jungkook nghĩ mình cần làm gì đó. Không hiểu sao cậu lại quyết định thu hẹp khoảng cách bằng cách thay đổi xưng hô, cảm giác giống như cả hai thật sự đã là bạn.
"Bé xưng với tao giống như với Kang Seunghyun... tức là tao được làm bạn thân của bé?"
Hắn có phần hơi quá khích vì cảm thấy như mình có giá trị hơn rất nhiều, thay vì xưng "tôi" thì xưng "mình" nghe đáng yêu hơn nhiều.
Hắn được làm bạn thân của Jungkook đấy. Vui... nhỉ?
"Phải..." Jeon Jungkook ngượng ngùng cúi mặt. Có điều hắn sẽ sớm biết mối quan hệ mới giữa cậu và Kang Seunghyun không còn là bạn thân nữa mà là người yêu.
"Được rồi vậy đi ăn đi, tao muốn ăn món Trung Quốc nhé? Đi nhà hàng ở Gangnam nhé?"
Món Trung ngon đấy. Jeon Jungkook tưởng tượng thôi mà nuốt nước bọt nhưng Gangnam đắt quá!
"Món Trung... được được đi thôi."
Kim Taehyung bật cười xoa tóc cậu. Hắn biết thừa Jeon Jungkook lấy đâu ra tiền mà đãi hắn ăn đồ đắt tiền như thế chứ, nhưng có lẽ cậu thật sự muốn tạ lỗi với hắn.
"Ngốc! Tao đãi bé, để giành tiền mua sữa uống phát triển chiều cao đi."
"Ơ mình cao mà?" Chỉ thấp hơn hắn một chút, thấp hơn tầm một cái đầu thôi.
"Bé xưng "mình" đáng yêu vãi!"
___
mọi người trong nhà đang chơi xì dzách nhưng tui hết tiền nên ngồi viết fic cho mấy pà nè 😢 năng lượng hết tiền đã khiến tui viết ngược tae nhưng mà nhẹ hều, đau như kiến cắn à :>>
lì xì mùng 1 nhe =)))
.31/1/22.