"Mình đến rồi." Hôm nay bà Kim cho cậu nghỉ nên bảy giờ tối Jeon Jungkook đã có thể đến bệnh viện nhưng không chỉ có mình cậu mà còn có Nam Yena.
Kim Taehyung đang ngồi trên giường viết nhật ký, thấy cậu đến vội giấu đi cuốn sổ. Hắn dường như không để ý đến Yena cho lắm mà chỉ cười tươi với cậu.
"Cậu nói chuyện với Yena đi nhé, mình đi lấy thuốc."
Nam Yena thấy mình bị bỏ quên thì không cam tâm, trong lúc Jungkook rời đi lấy thuốc lập tức đến ngồi cạnh giường hắn. Cô ta tự thắc mắc sau khi cho hắn thấy tấm ảnh kia thì hắn vẫn có thể thích Jungkook sao?
"Taehyung à em nghe bố mẹ nói, dù sao thì cũng đã hết học kỳ sắp hết năm học, chỉ cần đợi chúng ta thi đại học xong thì kết hôn. Anh nghĩ sao?"
Ừ phải rồi, lớp 12 của hắn sắp kết thúc rồi, là năm cuối cấp cũng có nghĩa là khả năng sau này Jungkook rẽ sang trường đại học khác hắn rất cao, như thế thì hắn đâu còn cơ hội gặp cậu.
"Còn tới 3 tháng để ôn thi đại học mà."
"Ừm... anh định thi đại học gì? À chắc anh cũng vào đại học hoàng gia của gia đình mà nhỉ?"
"Jungkook học trường nào anh học trường đấy."
Nói đến đây nét mặt Nam Yena sượng hẳn. Cô ta nghiến răng giận dữ, hận rằng dù cho Jeon Jungkook đã có người yêu thì Kim Taehyung vẫn thích cậu, nếu đã vậy thì có lẽ cô phải dùng đến kế hoạch cuối cùng của mình rồi.
Quá tức giận, Nam Yena sợ rằng nếu còn ở lại đây thì sẽ lộ bản chất "rắn độc" trước mặt hắn. Cô ta đứng dậy giả vờ mỉm cười: "Em chợt nhớ ra có chuyện gấp nên..."
"Jungkook ơi!" Kim Taehyung không quan tâm đến cô ta, hắn chỉ để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đang tiến vào.
Jeon Jungkook trên tay cầm túi nhỏ đựng thuốc, cậu ngơ ngác không hiểu vì sao đột nhiên Nam Yena lại liếc cậu đến cháy mắt như vậy. Cô ta hậm hực đi ra ngoài, khi đang ngang còn cố ý huých vai cậu một cái.
"Ơ cái con nhỏ này! Bé có đau không? Đưa tao xem." Kim Taehyung chồm người ra kéo tay cậu, ép cậu ngồi xuống giường.
Jeon Jungkook ngồi yên trên giường luôn miệng nói không sao nhưng hắn vẫn vờ như Nam Yena đã làm cậu bị thương rất nặng, nhờ đó tạo điều kiện sờ mó cậu lung tung. Cậu lại ngốc nghếch không hiểu mình đang bị "ăn đậu hủ" miễn phí.
"Được rồi mình không sao mà, để mình lấy nước cho cậu uống thuốc." Vừa nói cậu vừa dúi vào tay hắn mấy viên thuốc còn mình thì đi rót nước.
Hắn ngồi trên giường nhìn đến chỗ cậu đang rót nước cho mình, đột nhiên lại tưởng tượng đến cảnh sau này về chung một nhà thì cậu sẽ là "vợ hiền" ngày ngày đều hết mực yêu thương chăm sóc hắn.
"Cậu nghĩ gì vậy?"
"Hả? À ừm tao hỏi, điểm thi của bé thế nào? Có để Yena vượt mặt không?" Tuy là "bẻ lái" hơi gắt nhưng đây vốn là điều mà hắn thắc mắc, hôm ấy cũng vì mấy con điểm này mà cố gắng đi khỏi nhà kết cục là ngất xỉu.
"Mình 98 điểm, vẫn đứng nhất. Còn cậu chỉ có 2 điểm thôi, vẫn hạng bét."
Kim Taehyung vui mừng ra mặt, vậy là Nam Yena xét trên phương diện nào cũng thua Jungkook hết, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để hắn thích. Nếu có ai hỏi tiểu chuẩn của Kim Taehyung là gì thì đó là Jeon Jungkook.
"Bé 98 điểm, tao 2 điểm, cộng lại vừa tròn 100. Điều đó chứng tỏ chúng ta cực kỳ hợp nhau, bên nhau sẽ là cặp đôi hoàn hảo."
Khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng, dù đã trải qua nhiều lần nhưng mấy lần thả thính sến súa này của hắn cậu vẫn chưa miễn nhiễm được. Cậu bặm môi đưa cốc nước cho hắn và không nói gì nữa.
Kim Taehyung uống thuốc, uống nước vào, vẫn là cái mùi đắng đến rùng mình đó. Hắn nhanh gọn đỡ lấy gáy cậu kéo đến gần và hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy như một cách xoa dịu. Jeon Jungkook bất ngờ chưa kịp hiểu tình hình, cậu lại bị hôn nữa! Dù vậy cậu rất ngoan ngoãn để yên cho hắn hôn, hắn kêu há miệng liền há miệng, kêu đưa lưỡi liền đưa lưỡi.
Và cứ như thế mỗi ngày Jeon Jungkook đều đến bệnh viện với Kim Taehyung, mỗi ngày cho hắn uống thuốc cậu đều bị đè ra hôn đến ngợp thở. Tính đi tính lại cũng đã một tuần Jeon Jungkook túc trực chăm sóc cho hắn và cuối cùng thì bác sĩ cũng cho hắn xuất viện về nhà tự điều trị cùng bác sĩ riêng.
___
"Kim Taehyung! Thời gian qua em bị bệnh nên phải nghỉ học nhưng bây giờ đi học có khác gì không học đâu hả? Em có biết sắp tới là kì thi đại học hết sức quan trọng không?"
Cô giáo đứng trên bục giảng tức đến đỏ mặt với cậu học sinh cá biệt của mình. Nhìn xem, trong giờ học mà Kim Taehyung thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Jeon Jungkook "thả dê" cậu, hết nói mấy lời đường mật lại sờ mó chỗ này đến chỗ khác.
Jungkook bất lực ngồi đó kháng cự vô ích, đôi khi chỉ tránh né hay mắng hắn một chút rồi thôi, vì đang trong tiết học nên cậu cũng không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, thế là cậu vừa làm bài vừa để hắn sờ.
"Jungkook ơi, cô giáo mắng tao."
"Mắng là phải." Cậu không ngại đạp chân hắn nhưng hắn chỉ cười hì hì.
"Anh Kim Taehyung có nghe tôi nói gì không vậy?" Cô giáo chống hông nhìn hắn, chỉ đợi câu trả lời từ hắn sẽ chọn buông bỏ hay tiếp tục nhẫn nại.
"Không nghe."
Buông bỏ.
Cô giáo tiếp tục giảng bài cho học sinh khác nghe và học. Riêng Kim Taehyung thì hớn hở trêu ghẹo Jeon Jungkook. Bàn tay hắn đặt lên đùi cậu vuốt ve, ngón tay vẽ vẽ cái gì đó. Tay khác hắn luồn ra sau eo cậu sờ nắn, tự hỏi sao eo cậu thon đến như vậy. Bộ đồng phục nhanh chóng trở nên nhăn nhúm dưới bàn tay nghịch ngợm của hắn.
Kang Seunghyun ngồi đằng xa nhìn thấy toàn bộ những hành động của Kim Taehyung. Jeon Jungkook chỉ ngồi yên đó chứ không mắng hắn một tiếng gì, phản ứng của cậu rõ ràng như vậy càng khiến anh đau lòng, nở một nụ cười chua chát. Chỉ như vậy cũng đủ để anh hiểu ra tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung rồi, nếu không thích hắn thì cậu có để cho hắn thoải mái sờ soạng như thế không? Anh biết ngoài mặt thì cậu tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng chính là thích hắn, chỉ là cậu không dám thừa nhận thôi.
___
không tính up đâu nhưng mà
100K views, tui rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fic này, và luôn góp ý động viên tui nè🥺💖 ilabu <3
btw sao mọi người anti anh iu seunghyun của tui quá zậy 😾
.11/2/22.