Distance | Taekook

Kim Taehyung chờ mãi mới đến giờ ra chơi định rủ Jeon Jungkook đi đâu đó chơi, nhưng chưa kịp rủ thì cậu đã biến đâu mất tiêu. Hắn hoang mang chạy đi tìm, hỏi người nọ người kia mới biết cậu đã đi về hướng sân thượng. Hắn thở dài một tiếng, có lẽ cậu đang buồn vì chuyện Kang Seunghyun đi du học, hắn phải an ủi cậu thôi.

Trên tay cầm một hộp sữa chuối, Taehyung vội vã lên sân thượng tìm Jungkook. Làn gió mát thổi mạnh khiến cho mắt hắn cay xè, hắn thấy cậu đang ngồi trên ghế đá một mình.

"Gió lớn quá, bé đang làm gì vậy?" Trời đã vào đông, mới đó mà hắn đã "làm bạn" với cậu được 3 tháng rồi.

Jeon Jungkook hướng mắt nhìn xa xăm, nơi có những toà nhà chọc trời hiện đại như New York tráng lệ vậy.

"Seunghyun... vừa gọi điện thoại cho mình, cậu ấy nói là xin lỗi vì không báo trước cho mình chuyện đi du học, nói là cậu ấy đã hạ cánh ở New York rồi, bên đó lạnh lắm."

Kim Taehyung im lặng lắng nghe dù cho cảm giác lúc này không hề thoải mái chút nào. Hắn biết vị trí của Kang Seunghyun trong lòng Jeon Jungkook quan trọng thế nào nhưng phải ngồi nghe người mình thích nói về kẻ khác thế này thì nói không đau lòng chính là nói dối. Thế nhưng bây giờ để cậu được giải bày hết nỗi lòng thì cậu sẽ không thấy buồn nữa. Miễn là Jungkook vui thì cậu có thể tuỳ ý tặng hắn nỗi buồn của cậu, hắn sẽ thay cậu đau lòng.

"Cậu ấy là bạn thân nhất của mình, cậu ấy là người đã bảo vệ mình lúc còn ở cô nhi viện hay cả khi đi học, cậu ấy luôn tốt bụng với mình trong suốt mười hai năm. Nhưng lời cuối cùng cậu ấy nói với mình lại là..."


Bẫng một lúc lâu, cảm xúc trong lòng Jeon Jungkook rối bời đến mức cậu không thể kiểm soát được nữa. Thử hỏi đột ngột mất đi người bạn tri kỷ của mình thì có đau lòng không? Vậy mà lời cuối cùng Kang Seunghyun nói không phải là "giữ liên lạc nhé" hay "chúng ta vẫn làm bạn" mà là: "Jungkook phải lắng nghe con tim mình nhé, hãy thừa nhận và hạnh phúc với tình yêu của cậu."

Kim Taehyung giữ chặt hộp sữa trong tay, tiếng nói đều đều: "Nói gì vậy bé?"

Giọng nói của hắn như kéo cậu ra khỏi chuỗi suy nghĩ hỗn độn của mình, Jungkook giật mình đưa tay lau vội hàng nước mắt sắp tuôn trào. Cậu cười nhẹ: "Là một lời thú nhận."

"Thú nhận sao?"

"Ừm! Cậu ấy nói muốn xin lỗi hai chúng ta, đặc biệt là cậu vì trong quá khứ cậu ấy đã ích kỉ đến mức cùng Nam Yena làm chuyện xấu, cụ thể là gián tiếp khiến cậu hiểu lầm và đau lòng. Nhưng Seunghyun cam đoan rằng ngoài chuyện đó ra cậu ấy chưa từng làm theo kế hoạch nào khác của Nam Yena cả."

Thành thật mà nói thì hắn cũng chẳng nhớ Kang Seunghyun đã làm gì nhưng cũng bỏ qua vì anh ta biết nhận lỗi. Ai cũng phải mắc sai lầm trong đời mà. Một kẻ đầy sai lầm như hắn rất trân trọng sự tha thứ và lòng vị tha.

"Đương nhiên rồi, bé không bận tâm thì tao cũng vậy."

Jeon Jungkook ngước mặt nhìn hắn, cậu lấy tay quệt đi hàng nước mắt sắp chảy ra trên đôi mắt long lanh của mình. Cậu ngầm hiểu tình cảm của Kim Taehyung đối với mình là thế nào nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói về người khác, có cái gì đó dâng lên mạnh mẽ trong lòng cậu, cảm động xen lẫn cả rung động nữa.

Đột nhiên Jeon Jungkook bò sang người hắn, Kim Taehyung hoang mang không hiểu cậu có ý gì. Jungkook ngồi lên đùi hắn, đầu gối chống hai bên hông, cậu ngượng ngùng đưa tay vòng sang cổ hắn ôm lấy trong tư thế mặt đối mặt. Trong một khoảnh khắc cả hai gương mặt đều đỏ bừng xấu hổ, Taehyung lúng túng trước sự chủ động của cậu đến ngớ người còn không biết đặt tay ở đâu.

Jungkook ngại ngùng nhắm mắt lại, chậm rãi đưa hai bờ môi lại gần kề nhau. Giờ thì Kim Taehyung hiểu ý rồi, hắn âm thầm nở nụ cười rồi một tay kéo cậu lại nhắm ngay cánh môi đỏ mọng hôn xuống.

Bị tấn công bất ngờ, Jeon Jungkook mất đà hơi ngả về sau nhưng hắn nhanh tay đỡ lấy eo thon. Cậu nhắm mắt cảm nhận sự ngọt ngào mà hắn mang lại, đầu tiên là mút nhẹ môi sau đó là chậm rãi quấn lấy lưỡi nhau.

Hôn đến ngộp thở đỏ ửng mặt mày hắn mới buông cậu ra, Jungkook len lét lấy tay lau đi vết nước bọt còn sót lại, hành động ấy không vừa mắt hắn chút nào nên Taehyung lại hôn cái chụt lên môi cậu.


Jungkook xấu hổ cúi mặt xuống, cậu lí nhí nhỏ xíu chỉ đủ cho mình hắn nghe: "Chúng ta cứ như thế này được không Taehyung?"

"Hửm? Bé muốn hôn tiếp sao?"

Cái đầu tròn lắc nguầy nguậy: "Không. Ý mình... ý mình là chúng ta có thể làm những chuyện... thế này nhưng mà đừng vượt quá... bạn bè nhé?"

Kim Taehyung một phút nhất thời ngây người nhìn cậu, hắn không hiểu và không muốn hiểu đâu. Jeon Jungkook thì nói hết câu chẳng cần đợi câu trả lời của hắn đã bỏ chạy để lại hắn một mình.

Kim Taehyung thích Jeon Jungkook, cậu đã mơ màng đoán được. Jeon Jungkook thích Kim Taehyung, vẫn là một nghi vấn.

Hắn hiểu điều đó, hắn biết chứ nhưng hắn không ngờ cậu lại lạnh lùng nói như thế. Ý của cậu chính là hai người có thể cư xử như người yêu của nhau kể cả việc ôm hôn thường ngày nhưng trên danh xưng thì chỉ được dừng lại ở mức bạn bè thôi. Lại thêm một đêm mất ngủ nữa đây.

___

"Đây nhé, nóng hổi, tao mới chụp." Một nam sinh mặc chiếc áo khoác màu đen, đội nón, trùm kín mít chỉ để lộ mỗi cặp mắt. Cậu ta đứng cùng Nam Yena ở sân sau trường và đang đưa cho cô ta vài tấm ảnh, cũng không phải ảnh nóng mà chỉ là ảnh Kim Taehyung và Jeon Jungkook hôn nhau trên sân thượng.

Cậu học sinh ấy cũng chính là người đã giúp cô tìm hiểu rõ hơn về thân phận thật sự của Jungkook, có thể coi như trợ thủ đắc lực mà cô mua bằng mấy chiếc túi hiệu của mình.


Nam Yena nắm chặt tấm ảnh đến mức muốn nhàu nát nó. Cô ta tức đến đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, bàn tay thiếu nữ hiện lên gân xanh. Được thôi, cô sẽ không coi đây là thứ khiến mình điên lên mà coi nó là một thứ vũ khí lợi hại. Thử hỏi nếu để ông bà Kim thấy mấy tấm ảnh này thì sẽ thế nào nhỉ? Đứa con trai độc nhất và đứa trẻ họ thương xót cưu mang, đứa nào sống đứa nào chết?







___

ngày mai tui thi học sinh giỏi rồi :(

.16/2/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận