Một ngày mới lại đến, lại một đêm thức trắng của đôi bạn. Người thì băn khoăn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, người thì đắn đo không biết nên đối diện với quyết định ấy ra sao. Tạm gác lại mớ suy nghĩ chằng chịt, phó thác cho màn đêm giữ lấy, dù có muốn hay không thì vẫn phải chào ngày mới một cách tích cực nhất.
Jeon Jungkook đúng như nhiệm vụ của mình thức dậy lúc bảy giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến phòng đánh thức cậu chủ Kim Taehyung của mình. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào căn phòng sang trọng. Nếu là trước kia thì việc vào phòng cậu chủ thế này khiến Jungkook rất khó xử lại cẩn trọng, nhưng dường như bây giờ cậu đã quá quen với nó rồi.
Kim Taehyung vẫn nhắm mắt ngủ say, cậu tự hỏi sao hắn ngủ mà vẫn có thể đẹp trai đến như vậy? Jeon Jungkook đứng thất thần nhìn hắn, đến khi tia nắng ban mai đột ngột chiếu thẳng vào mặt mới bừng tỉnh, nhiệm vụ của cậu đâu phải là ngắm người ta.
"Cậu chủ... dậy đi." Jungkook lay nhẹ người hắn, bàn tay chỉ dám nắm nhẹ góc áo thun nhăn nheo.
Bây giờ nghĩ lại thì ngượng thật, hôm qua cả gan hôn hắn, rồi nói mấy lời vô lý với hắn, rồi bỏ chạy không ngoảnh đầu nhìn, cậu không biết hôm nay nên đối mặt với hắn như thế nào nữa.
Jungkook vẫn kiên trì đánh thức hắn, lực tay kéo người hắn mạnh hơn và tiếng gọi cũng càng lúc lớn hơn. Taehyung vì đang ngủ mà bị làm phiền liền khó chịu, hắn thẳng chân đạp cậu ngã nhào. Cậu tiếp đất bằng mông xuống lớp thảm dày mềm mại, nhờ vậy mà cũng không đau gì mấy. Nhưng cậu vẫn ngỡ ngàng vì bỗng dưng lại bị đạp một cú như vậy, đúng là bản chất lưu manh không sửa được mà.
Kim Taehyung mê ngủ không biết mình vừa đá Jungkook nằm bò dưới đất, hắn chỉ nghe thấy tiếng "bịch" thật lớn thì lơ mơ tỉnh dậy. Ánh sáng lóa mắt, hắn mất một lúc mới nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là Jeon Jungkook và cậu vẫn luôn miệng gọi "cậu chủ ơi".
"Đạp mình một phát mới chịu dậy đó hả?" Thấy hắn lồm cồm ngồi dậy thì cậu cũng vừa định rời khỏi, cậu không biết nếu tiếp tục ở lại thì sẽ nói chuyện với nhau thế nào nên tìm cách bỏ trốn.
Nhưng lời nói và ý nghĩ của cậu khác nhau quá làm cho Kim Taehyung hiểu lầm mất. Hắn vừa tỉnh giấc thôi, chưa hiểu chuyện gì thì nghe cậu nói như thế liền hoảng loạn: "Bé, tao không cố ý, bé đừng giận tao."
Bàn tay bị giữ chặt đến mức không thể di chuyển, Jeon Jungkook xấu hổ quay mặt nhìn hắn. Trước mặt cậu bây giờ là một Kim Taehyung rất đần độn, đầu tóc rối bù, mắt hơi sưng và long lanh như sắp khóc vì sợ cậu giận, lại còn quần áo xộc xệch nữa chứ.
Thấy cậu không trả lời hắn nghĩ cậu giận mình thật rồi, tự nhiên lại hối hận vì mình đi ngủ, nếu không ngủ thì không mớ ngủ đạp bé rồi. Hắn mạnh tay kéo cậu xuống giường, tùy ý chỉnh cậu ngồi xuống đối diện mình, trong khi Jungkook vẫn bất ngờ thì hắn đã cụp tai mất.
"Tao ngủ say quá mà, tao không cố ý đạp bé, tao xin lỗi bé nhiều. Bé đừng giận tao."
Có một chút xấu hổ, một chút buồn cười và một chút vui vẻ.
"Không giận cậu mà."
"Có đau ở đâu không?"
Hơi đau mông một chút nhưng mà không lẽ cậu lại nói điều này với hắn? Jungkook đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.
Kim Taehyung thấy vậy mới yên tâm, cũng may là từ khi Jungkook bắt đầu sang phòng ngủ thì hắn đã thay thảm mới, một chiếc dày và êm ái hơn.
Bỗng dưng hắn yên lặng cúi mặt xuống nên Jungkook có phần khó hiểu, cậu tò mò nghiêng người cố nhìn vẻ mặt hắn. Kim Taehyung có vẻ căng thẳng lắm, trong khi đó thì ngón tay cái của hắn vẫn đều đặn xoa nhẹ mu bàn tay trắng trẹo của cậu. Jeon Jungkook chưa kịp hỏi han thì hắn lại đứng phắt dậy đùng đùng đi vào nhà vệ sinh, để lại mình cậu hoang mang, bàng hoàng, ngơ ngác.
Thôi thì mặc kệ hắn, cậu tiếp tục công việc hằng ngày của mình là soạn cặp sách cho hắn đến trường. Jungkook đến bàn học dựa theo thời khóa biểu để lấy tập sách, cậu vô tình làm rơi từ trong đống sách một sấp giấy note, loại hình thỏ giống với của cậu. Ánh mắt cậu va vào những con chữ viết tay xiêu vẹo rối mắt của hắn, có vẻ như là hắn đã viết rất vội.
Quả thực là vậy, ấy là những dòng suy nghĩ Kim Taehyung đã gấp gáp viết ra đêm qua, cho nhẹ lòng.
"Tao thích bé, thích chết được. Vì vậy tao sẽ làm theo những gì bé muốn, miễn là bé vui. Ừ đúng rồi, tao phải làm như vậy. Vậy là vẫn làm bạn nhưng được ở bên bé, ừ, còn hơn là bị bé ghét. Ừ, hồi trước tao làm những chuyện kinh khủng, tao nhớ mà. Tao sẽ làm tất cả những gì bé muốn, ừ tao quyết định rồi, mặc dù tim tao đau lắm."
Jeon Jungkook như chết lặng. Bàn tay run run. Hốc mắt cay xè. Đây giống như một lời tự nhủ của hắn, là điều hắn tự nói với bản thân, tự ép bản thân phải tuân theo. Jeon Jungkook cảm thấy mình cứ như là kẻ phản diện vậy, cậu quá đáng đến mức khiến Kim Taehyung biến thành một con người khác.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Kim Taehyung vẫn khoác trên người áo choàng tắm mỏng manh cùng một chiếc khăn bông trên tóc. Hắn vừa thấy cậu đứng gần bàn học liền vội vã chạy lại, bộ dạng hốt hoảng giành lại mảnh giấy trên tay cậu.
Lại thêm một bầu không khí lúng túng giữa hai người, Jeon Jungkook cúi mặt lén lút lấu tay gạt vội hàng nước mắt sắp tuôn trào còn Kim Taehyung cứ gãi đầu mãi, bối rối đến mức nhàu nát mảnh giấy.
"Ừ thì... tao quyết định như vậy đó. Bé có chịu không?"
Dẫu cho đáp lại chỉ có sự im lặng đến đáng sợ từ Jeon Jungkook nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ, chờ một cái lắc đầu. Cậu thường hay từ chối hắn lắm mà, lần này hắn ước gì cậu lại từ chối hắn và nói rằng cả hai có thể tiến xa hơn. Nhưng cuối cùng cậu lại quay đi, chỉ còn mình hắn trong căn phòng trống.
Kim Taehyung bứt rứt tột cùng, hắn vò đầu bứt tóc, mạnh tay đập lên bàn một phát, hắn ghét cái cảm giác thua cuộc này. Có lẽ Jeon Jungkook ghét hắn lắm.
Hắn lặng lẽ xuống nhà chính, thấy cậu vẫn bận rộn dọn đồ ăn ra bàn như thường lệ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook ngước mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống, cậu lấy đồ ăn xuống bếp chứ chẳng dám ngồi cùng một bàn với hắn nữa. Rồi đến khi đi học, Jeon Jungkook cô độc bước đi trên con đường quen thuộc, Kim Taehyung âm thầm theo sát phía sau. Cho đến lúc học thể dục, Jeon Jungkook chật vật tìm bạn cùng chơi vì Seunghyun đã đi rồi, Kim Taehyung ra sức đút lót để có người chịu chơi với cậu. Cứ như vậy Jeon Jungkook đi phía trước, Kim Taehyung vì sợ cậu tránh né mà đi phía sau lo lắng cho cậu từng chút một.
Mãi cho đến khi tan học, học sinh ai nấy đều đồng loạt đi thay đồng phục thể dục ra thì hắn mới có cơ hội nói chuyện với cậu.
Phòng thay đồ vắng tanh, Kim Taehyung đang lén lút nhét sữa vào ba lô của cậu thì Jeon Jungkook từ đâu đi đến. Gương mặt cậu đỏ bừng, những ngón tay trắng hồng níu níu góc áo.
"Bé? À tao chỉ để sữa vào cho bé, tao không lục lọi gì đâu."
"Mình chịu mà... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu đã đồng ý với mình."
"Hả? À chuyện lúc sáng..."
"Chúng ta vẫn làm bạn nhưng... cậu có muốn hôn không?"
___
dạo này vừa học nhiều vừa bí idea nữa cíu tuiii
.19/2/22.