Kim Taehyung ngồi trên ghế sô pha, đầu hắn gục một bên, hắn đã ngủ tư thế đó suốt cả đêm. Trong cơn say ngủ hắn nghe thấy âm thanh yếu ớt nhưng rất quen thuộc vang lên, là tiếng của Jungkook.
"Taehyung..."
"Taehyung ơi..."
Hắn giật mình tỉnh dậy, gấp gáp đi đến bên giường bệnh trong khi bước chân loạng choạng cứ va hết chỗ này đến chỗ kia. Hắn run rẩy nắm lấy tay cậu, luôn miệng hỏi trong người cậu thấy thế nào, liên tục xoa tóc rồi xoa khắp người cậu. Mất một phút sau thì hắn mới nhớ ra bây giờ việc cần làm là gọi bác sĩ.
Bác sĩ rất nhanh đã đến và khám sơ bộ cho cậu. Tình hình sức khỏe của Jungkook đã cải thiện tốt hơn, không có di chứng nào ở não bộ sau cú va đập đầu hôm qua, chỉ có chân là vẫn như cũ.
Bác sĩ đưa thuốc và dặn dò các cử uống cho Kim Taehyung, quan sát thấy khuôn mặt căng thẳng toát mồ hôi của hắn thì buồn cười vỗ vai một cái. "Hình như là cậu thanh niên này lần đầu đi chăm bệnh người yêu" - bác sĩ nghĩ thầm.
Đợi đến khi bác sĩ đi khỏi thì hắn mới quay sang chỗ cậu, đôi mắt tròn xoe kể lại: "Bác sĩ nói sức khỏe của bé..."
"Nước..." Giọng cậu thều thào khẽ gọi. Từ nãy đến giờ bác sĩ nói gì cậu đều nghe cơ mà, không cần hắn phải kể lại, quan trọng là bây giờ cậu khát đến khô cả họng rồi.
Kim Taehyung luống cuống đi rót nước, còn cẩn thận kiểm tra xem nước có nóng hay không rồi mới đưa đến tay cậu. Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn cậu uống nước mà thở phào nhẹ nhõm, thấy cậu bình an là hắn yên lòng rồi.
Bẫng một khoảng lâu, Jeon Jungkook khẽ lên tiếng.
"Cậu có đau không?"
Hắn hướng ánh nhìn đến cậu, gương mặt vô tội ấy khiến hắn không thể trách móc được gì: "Người hỏi câu đó là tao mới phải. Nào, tên khốn nào đã đâm xe vào bé?"
"Không phải... là do mình đột ngột chạy ra đường. Mình xin lỗi, mình đã nghe lời cậu đi tìm phòng khách sạn ngủ tạm nhưng mà giữa chừng thì... có một số điện thoại gọi cho mình. Mình nghe máy mới biết là Nam Yena. Cậu ấy... cậu ấy nói là cậu bị ông chủ đánh nên là mình mới..."
Thì ra đều là do Nam Yena mà ra, cô ta khiến hắn bị ba đánh đến mức tưởng như sắp chết lại còn khiến cậu gặp tai nạn giao thông. Cái ý nghĩ cần nhường nhịn con gái trong đầu Kim Taehyung chính thức bị xoá bỏ, nói đúng hơn là đối với Nam Yena.
Kim Taehyung đột nhiên nhướn người tới hôn lên má cậu một cái, Jeon Jungkook giật mình không nói được gì nữa. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu: "Tao không trách bé. Quan trọng là bây giờ bé thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"
Hai má hồng hồng, cậu lắc đầu.
"Tao không sao, ba đánh không đau tí nào." Hắn tươi cười nựng cằm cậu khiến cho cậu đã ngại còn thêm ngại hơn.
Buổi sáng hôm ấy Kim Taehyung quần quật chăm sóc cho cậu, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản nhưng hắn lại cuống quýt hết cả lên. Mỗi lần rót nước cho cậu đều pha thêm nước lạnh vào cho đỡ nóng, pha lố tay quá thì lại pha thêm nước nóng. Hắn canh đúng từng giây từng phút rồi mới đưa thuốc cho cậu uống, hắn đếm từng viên, đọc kĩ thành phần dù không hiểu gì cả. Mỗi khi Jungkook nhăn mặt than đau một tiếng là hắn lại rối rít lên chạy đi gọi bác sĩ, khiến cho bác sĩ cực khổ đi ra đi vào đến ai nấy đều muốn "ra tay" với hắn. Trong lúc Jungkook nghỉ ngơi thì hắn ngồi cạnh kể chuyện cho cậu nghe để cậu đỡ chán, vừa kể vừa lợi dụng thời cơ xoa xoa bàn tay cậu.
"Sao ông chủ lại đánh cậu?" Jungkook đã phần nào đoán được nguyên do nhưng cậu vẫn muốn hỏi.
"Ừm thì... tại tao học dốt chứ gì nữa. Ba thấy tao hạng 500 nên đánh luôn haha."
Lý do ấy khác hoàn toàn với những gì cậu đang nghĩ, nhìn nét mặt hắn thì cậu biết ngay là đang giấu diếm mình nhưng hắn đã không muốn nói thì thôi vậy.
Kim Taehyung mỗi chuyện này cũng giấu cậu, thật uổng công Jeon Jungkook lo lắng cho hắn đến nổi lao ra đường gặp tai nạn. Hắn xấu xa như vậy mà có ai đó trước khi mất hết ý thức vẫn cứ luôn miệng gọi tên.
Jeon Jungkook đột nhiên thấy tủi thân, cậu giận dỗi bĩu môi quay mặt đi chỗ khác không cho hắn nắm tay nữa. Kim Taehyung giật mình hoang mang không hiểu vì sao cậu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, hắn cố gắng tạo chú ý với cậu nhưng Jungkook cứ nhất quyết không nhìn.
Hắn thở dài nhưng vẫn quyết tâm không kể thật, thay vào đó hắn lại thấy có chút gì vui vui, bởi vì tình huống bây giờ rất giống những cặp yêu nhau hờn dỗi nhau.
"Bé ơi, tao học dốt quá nên bị đuổi khỏi nhà luôn rồi. Bé nuôi tao đi."
Jeon Jungkook đã nghèo rồi mà bây giờ cậu còn bị thương nữa, hắn có bị vấn đề về nhận thức hay không khi nói ra lời đó chứ?!
"Im lặng là đồng ý đó nha?"
"Đúng là cái đồ ngang ngược!"
"Đại ca Jeon em bé sẽ nuôi tao đúng không?"
"..."
"Chà, tốt quá! Quay sang tao thơm này!"
Hắn có biết là cậu đang ngượng thế nào không? Jeon Jungkook quay mặt ra cửa sổ mím môi cười, cả gương mặt ửng hồng, sắc hồng lan tới tận bên tai và cổ. Kim Taehyung khoái chí nắm lấy tay cậu thật chặt không cho cậu rút ra nữa, tay còn lại nâng cằm cậu kéo đến gần. Khoảng cách hai khuôn mặt gần nhau như vậy hắn mới thấy rõ Jungkook đang xấu hổ thế nào, Taehyung thích thú cười híp mắt.
Hắn nghiêng đầu, cậu nhắm tịt mắt, cậu lại bị "bạn thân" hôn nữa rồi!
"Mẹ đến thăm Jung..."
Thình lình bà Kim đi vào, bước chân bà khựng lại và cơ mặt cũng đông cứng. Họ Kim họ Jeon bối rối tách nhau ra gãi gãi đầu, cậu ngại tới mức áp tay lên mặt còn thấy nóng, hắn cũng xấu hổ gần chết. Sao lại là lúc này chứ!
"M-Mẹ haha..." Kim Taehyung lúng túng xoắn mấy ngón tay vào với nhau.
"À haha... Mẹ ra ngoài có công việc chút hai đứa cứ..."
Jungkook giật mình: "Dì dì... dì ở lại đi."
"Hả? Thế hả? Được không? Mẹ ở lại hả?"
Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng...
___
hãy gợi ý cho tui những cách trừng phạt nam yena😈😈
thật ra là tui hôk ngờ tui viết dài dữ vậy luôn á, mà còn chưa yêu nhau nữa =)))
.26/2/22.