Distance | Taekook

Bà Kim tự dưng cũng thấy ngại theo nhưng vẫn ngồi cùng, căn phòng ba người chìm vào yên lặng. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng: "Taehyung con ra ngoài đi, mẹ có chuyện muốn nói với Jungkook."

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn mẹ mình, hắn bị đuổi ra ngoài thật ư? Hắn quay sang nhìn cậu, cậu cũng chỉ nhún vai chứ không lên tiếng giữ hắn lại. Thế là hắn đành bĩu môi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nhìn cậu lưu luyến.

Giờ thì chỉ còn hai người trong phòng, Jeon Jungkook vừa lo sợ vừa tự trấn an bản thân. Cậu biết thế nào cũng phải đến lúc đối mặt với bà Kim, chuyện giữa cậu và Kim Taehyung nếu đúng như cậu nghĩ - đã bại lộ trước ông bà chủ thì cậu sớm muộn gì cũng chịu mắng mà thôi.

"Cháu..."

"Cháu có muốn đi Mỹ không?"

"Thịch" - tim cậu nhói lên một trận. Jeon Jungkook mở to mắt, đôi mắt ấy mang theo sự kinh ngạc lẫn sợ hãi, có cái gì đau đến khó tả trong lòng.

"Cháu bình tĩnh nghe dì nói."

"D-dạ..."

Bà Kim nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như muốn giúp cậu bình tĩnh tiếp nhận những gì bà sắp nói.


"Cháu với Taehyung nhà dì yêu nhau, cả dì lẫn bác đều biết. Hôm qua bác rất tức giận nên đã đánh Taehyung một trận, nó nhất quyết chịu trận chứ không muốn để cháu tổn thương. Dì cũng hiểu cho hai đứa nên đã tìm cách khuyên bác, sau khi bình tĩnh lại thì bác nói muốn đưa cháu đi Mỹ."

"Cũng vì thương cháu mà ngày trước dì và bác mới dẫn cháu từ cô nhi viện về, chính vì vậy dì không muốn cháu hay Taehyung chịu khổ thêm nữa. Cho hai đứa ba năm đại học, hai năm lập nghiệp, sau năm năm nữa cháu có thể về nước. Khi ấy nếu hai đứa vẫn yêu nhau và đủ trưởng thành, đủ can đảm thì dì và bác cũng không còn gì để ngăn cản nữa."

"Nói cách khác, dù cho dì ủng hộ hai đứa nhưng dì cần minh chứng rằng tình yêu của hai đứa đủ lớn. Năm năm, chỉ năm năm thôi là được. Nếu tin tưởng dì, cháu hãy..."

"Cháu tin dì. Cháu đi Mỹ."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nở nụ cười, trong khi đôi mắt đã ngập nước mắt.

Yêu từ lâu nhưng không dám thừa nhận, tránh né thật nhiều và đến khi cậu đã đủ dũng cảm đưa ra quyết định sẽ toàn tâm toàn ý với người ta thì đã không có cơ hội nữa rồi. Chỉ vừa vui vẻ vì cuối cùng cũng thành công chuẩn bị tâm lý ngỏ lời với hắn, chỉ đợi một nụ hôn mở đường liền có thể tiến xa hơn một bước, vậy mà mọi thứ rẽ sang con đường khác lạ lẫm quá!

Ngay lúc này cậu thấy thật hối hận, hối hận vì không chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn để rồi năm năm nữa mới có cơ hội làm điều ấy. Chỉ năm năm thôi, trong khoảng thời gian đó cậu sẽ vươn lên, cậu sẽ không còn là đứa trẻ thấp hèn nữa để mai này xứng đáng đi bên cạnh Kim Taehyung. Đây chỉ là một thử thách nhỏ mà thôi, chỉ cần cậu dũng cảm, chân thành, tin tưởng và tình yêu giữa hai người đủ lớn thì sẽ thuyết phục được ông Kim.

Suy nghĩ mạnh mẽ và lạc quan như thế nhưng con tim lại cảm thấy như bị bóp nát, giằng xé. Con tim và lý trí luôn mâu thuẫn với nhau như thế mà. Còn điều gì đau hơn khi bị ngăn cấm đến với tình yêu của mình, thậm chí là từng bị chính bản thân mình gạt bỏ tình yêu ấy. Năm năm liệu có dài quá không? Liệu cậu có bỏ cuộc hay không? Liệu Kim Taehyung sẽ chờ cậu chứ? Quãng đường phía trước khi cậu đồng ý rời đi hứa hẹn sẽ đầy chông gai, tuy giẫm đầy gai cũng chưa chắc sẽ chạm vào được hoa hồng. Jeon Jungkook đúng là ngu ngốc.

___

"Thiệt tình, bác sĩ đã bảo là phải nằm nghỉ mà cũng nằng nặc đòi xuống hóng gió. Có biết là bé mới tỉnh dậy thôi không hả?"

Jeon Jungkook ngồi trên xe lăn để Kim Taehyung đẩy vòng vòng vườn hoa của bệnh viện, vì thấy quá ngột ngạt nên cậu đòi xuống đây chơi, dù cho bác sĩ có ngăn cản thế nào cũng không được.

"Hì hì, mình chỉ muốn hít thở không khí Seoul chút thôi mà."

"Làm như đây là lần cuối bé hít thở không khí Seoul vậy!"

Jeon Jungkook mỉm cười nhưng khóe mắt lại cay cay, đây đúng là lần cuối thật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu không ngờ là mình sắp đi Mỹ, sắp rời xa Seoul nơi cậu đã sinh ra và lớn lên, sắp rời xa mối tình đầu của cậu, lý do của sự chia xa đơn giản lắm, vì cậu là con trai. Nghĩ cũng phải, nếu Jeon Jungkook là con gái thì cậu đã có cơ hội ở bên Kim Taehyung rồi.


"Taehyung ơi, lại đằng ghế đá kia đi." Jungkook chỉ tay về hướng chiếc ghế đá ngay trước bồn hoa lớn nhất của khu vườn, nơi đó trồng thật nhiều hoa lily hổ.

Kim Taehyung ngồi ghế đá để xe lăn của Jungkook bên cạnh, hắn không quên khoác áo lên cho cậu vì trời lạnh lắm. Cả hai yên lặng một lúc lâu, hắn đợi cậu nói, cậu lại phân vân không biết có nên nói hay không.

"Ừm..." Jungkook khó xử kéo dài âm thanh, cậu bối rối nắm chặt chỗ đầu gối mà quên mất cái chân đau của mình.

"Bé có chuyện gì khó nói à?"

"À chỉ là... sắp sang tháng cuối cùng của năm rồi nhỉ? Sắp đến giáng sinh, giao thừa và đặc biệt nhất là sinh nhật cậu này. Cậu có muốn mình tặng quà gì không?"

Kim Taehyung nhận ra khuôn mặt cậu có gì khác lạ, có cái gì man mác buồn. Jeon Jungkook buồn chuyện gì chẳng nói hắn nghe, nhưng hắn không giận mà càng thêm lo lắng thôi.

Hắn muốn cậu thoải mái hơn nên liền thay đổi giọng vui vẻ hơn, hắn ngồi xổm trước mặt cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt yên trên đùi, hắn ngước mặt nhìn cậu.

"Muốn Jungkook."

Jeon Jungkook lại bị hắn làm cho đỏ mặt tía tai nữa rồi, cậu mỉm cười không giấu được sự ngượng ngùng. Cậu cúi mặt nhìn hắn, mắt đối mắt, một xúc cảm rất khó tả cứ như thời gian đang ngưng đọng lại, cứ như hai trái tim đang đập cùng một nhịp. Lại có cái gì trào dâng trong lòng cậu nữa rồi, cậu sợ sẽ khóc mất.

"Muốn mình à? Không tỏ tình người ta mà muốn gì cơ?"











___

tui sẽ ko dồn up chap dịp 1K như ý định ban đầu nữa mà up giãn ra như này nhaaa

mấy bà yên tâm sắp yêu nhau rùi, đây sẽ là sóng gió cúi cùng !!!

.29/2/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận