Distance | Taekook

Hôm nay là ngày 29.

Buổi sáng, Kim Taehyung không hay biết gì như thường lệ đến trường học, còn Jeon Jungkook thì ở bệnh viện soạn hành lý.

Bà Kim đã sắp xếp ổn thỏa, theo lời bà nói thì ngày mai cậu sẽ lên máy bay đi Mỹ nên bây giờ cậu phải soạn hành lý, đúng là trái ngang, cậu bỏ rơi Kim Taehyung ngay đúng ngày sinh nhật của hắn.

"Dì ơi... ngày mốt đi có được không ạ...?"

Ánh mắt vô hồn hướng đến chỗ những người giúp việc đang giúp cậu dọn hành lý, giọng nói cậu nhẹ bẫng nhưng lòng thì nặng trĩu. Cậu thật sự không muốn rời đi ngay đúng ngày sinh nhật hắn.

Bà Kim cũng hiểu tâm tư của cậu nhưng bà không thể làm gì hơn: "Vé là do ông Kim đặt, dì không đổi được. Ông Kim nói nếu không đi ngay ngày mai thì sẽ đưa mọi chuyện ra khỏi tầm kiểm soát của dì, tức là cháu không đi Mỹ mà đi đâu dì cũng chẳng biết được. Cháu có muốn như vậy không?"

Jeon Jungkook cúi đầu không nói nữa, cậu quả thật ngu ngốc khi dám đề nghị như thế mà, nếu không may lỡ lời thì năm năm sau cậu còn không có cơ hội quay về Hàn Quốc nữa.

Bà Kim thấy xót cho đứa trẻ này quá. Sinh ra đã không có gia đình, lớn lên phải làm giúp việc nhà người, chuyện tình cảm cũng không thành, cuộc đời cậu không còn gì đắng cay hơn nữa.

Những người giúp việc tiếp tục theo lời chỉ dẫn của Jungkook mà gom đồ đạc bỏ vào va li. Quần áo cậu không nhiều, đồ dùng cá nhân cũng không vì bà Kim bảo sang Mỹ sẽ cho người mang cái mới đến cho. Thế nên tất cả những gì quan trọng trong va li cậu là những món quà mà Kim Taehyung tặng.

Đến tầm trưa thì mới xong xuôi việc thu dọn hành lý, người giúp việc ra về hết còn bà Kim thì ở lại bầu bạn với cậu. Jeon Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt lại, cậu muốn tịnh tâm. Cậu cần chuẩn bị tâm lý thật mạnh mẽ để sau này cậu đủ vững vàng nơi đất khách quê người, cậu tự nhủ rằng khi cậu khóc cũng chẳng có ai ôm vào lòng vỗ về nữa đâu.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hàn Quốc của Jungkook nhưng Kim Taehyung đến chiều tối mới đến. Cậu nửa muốn hắn đến sớm để được bên cạnh hắn nhiều hơn, nửa muốn không gặp lại để không lưu luyến.

Những ngày này tâm trạng Jeon Jungkook thật sự bất ổn. Cậu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều thứ và không bao giờ có cảm giác nhẹ lòng an ổn ngủ một giấc. Cậu vẫn chưa tin cái sự thật rằng cậu sẽ đi nước ngoài chỉ để trốn Kim Taehyung, cậu phải từ bỏ tình yêu mới chớm nở của mình.

Tim cậu lại nhói lên, đau đớn vô cùng.

Đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, khối óc lẫn con tim, mọi thứ giằng xé trong tâm can cậu, thiếu niên nhỏ bé muốn buông bỏ tất cả.

___

"Bé ơi... dậy uống thuốc nào."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đánh thức cậu, thấy cậu ngủ ngon sau mấy ngày uể oải hắn cũng không nỡ nhưng bác sĩ nói là phải uống thuốc đúng giờ. Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh Kim Taehyung trong mắt cậu nhòe đi nhưng hơi ấm ấy thật rõ ràng, cậu không chần chừ ôm lấy hắn.

Lần cuối cùng rồi.

Vừa rồi Jeon Jungkook đã nằm mơ, cậu thấy Kim Taehyung trong tương lai sẽ quên mất cậu và hận cậu vì dám bỏ hắn mà đi. Cậu thật sự ám ảnh rồi. Ngay bây giờ nhìn thấy hắn, cậu hoảng loạn sợ hãi vô cùng, vì cậu không hình dung được sẽ sống mà không có hắn như thế nào.

Vòng ôm mỗi lúc một chặt hơn, Jeon Jungkook không kìm được cảm xúc nữa vùi mặt vào cổ hắn nức nở. Gần một tháng kể từ khi hay tin phải đi Mỹ, tất cả những gì cậu làm là chịu đựng dằn vặt một mình mà không dám nói với hắn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn, bây giờ cậu đã khóc rồi, đứng trước người đàn ông này cậu liền để lộ mặt yếu đuối của mình.

Jeon Jungkook òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm mảng áo hắn, cậu vừa nấc lên vừa siết lấy hắn chặt hơn. Kim Taehyung bàng hoàng không hiểu chuyện gì, hắn bối rối vỗ vỗ lưng cậu chứ nhất thời chưa nghĩ ra mình phải làm gì cho đúng.

"Bé đừng khóc... đừng khóc, đừng khóc mà tao sợ."

Cậu vẫn khóc, hắn càng sợ hãi hơn. Hắn đáp trả cái ôm của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu sự hoảng loạn hiện tại của cậu.

"Tao xin lỗi, tao sai rồi. Bé nín đi nhé? Bé ngoan ơi..."

"Hức mình mới phải hức... xin lỗi... Taehyung à..."

Kim Taehyung mất mười phút đễ giúp cậu bình tĩnh lại, mất nửa tiếng mới dỗ cậu nín khóc được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, đôi mắt sưng húp ngập nước rồi, hắn nhìn mà xót chết được. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu trong khi cậu vẫn đang níu chặt lấy áo hắn, cậu muốn tìm sự an toàn.

"Bé không muốn uống thuốc à?"

Lắc đầu.

"Mình... mình xin lỗi. Mình rất mệt nên..."

"Nếu khóc làm bé thoải mái hơn thì cứ khóc, cứ ôm tao và khóc."

Gật đầu.

Jeon Jungkook lén lút tìm đến bàn tay hắn, đan hai bàn tay vào với nhau, một trắng hồng một thon dài nắm chặt lấy nhau, có cái gì xúc động trào dâng. Kim Taehyung cười nhẹ, mười ngón tay đan xen vào nhau không thể tách rời, giống như tâm hồn những người yêu nhau. Chỉ là cái nắm tay nhưng thật ấm áp làm sao, cậu ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại ngay lúc này.

"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật."

Kim Taehyung bật cười: "Vẫn chưa sang ngày 30 mà, bé chúc sớm sao?"

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu thành công hơn trong cuộc sống, chúc cậu lúc nào cũng vui vẻ và cậu đừng dằn vặt về lỗi lầm năm xưa nữa vì mình đã sớm bỏ qua rồi."

"Chúc Taehyung của mình một đời bình yên."

Và chúc chúng ta có thể quên được nhau.

___

mọi người ơi, sau này hai bé trưởng thành thì nên xưng hô thế nào ạaa😭 lại là tao - bé hay đổi thành tôi - em hay saoooo

tui thấy fic tui được biết đến nhiều hơn đa phần là nhờ cách xưng hô "tao - bé" đúng khôm 🥺 mà tui sợ sau này đổi xưng hô thì không còn dĩa huông nữa nên hỏi mọi người nèee

.1/3/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui