Distance | Taekook

Victory là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc, chiếm lĩnh mọi thị trường. Họ sở hữu hàng loạt trung tâm thương mại trên khắp cả nước, sở hữu công ty giải trí đào tạo nhiều thần tượng nổi tiếng, các nhà hàng, trường học,...

Từ lâu, dưới sự lãnh đạo của Kim Sehyun, rồi đến đời Kim Taesang, Victory đã nổi tiếng và quyền lực như thế. Hiện tại, sau khi người cháu đích tôn Kim Taehyung lên chức giám đốc từ năm năm trước thì tập đoàn này như hổ mọc thêm cánh, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Victory dưới sự điều hành của cha con họ Kim tồn tại và đứng vững với vị trí hàng đầu của mình.

___

"Hôm nay giám đốc không vui, đừng có mà đem bánh tráng vào văn phòng nữa."

"Hả? Thật sao? Ai dám chọc giận đốc thế?"

"Không tìm được nhà thiết kế. À mà bánh tráng vị gì đấy?"

"Bánh tráng phô mai."

"Ồ! Mà sao giọng bà trầm quá vậy?"

Nhân viên trẻ ngước mặt nhìn, ra là người trả lời không phải đồng nghiệp của mình mà là sếp Kim, sếp Kim.

"Sếp! Hahaa..."

Kim Taehyung thở dài, mặc kệ đi dù sao thì hai cô nhân viên này không có bánh tráng thì không làm việc được. Hắn ung dung đút tay vào túi quần đi thẳng vào phòng nhân sự, đảo mắt nhìn sơ rồi thở dài thêm tiếng nữa. Hắn giận dữ đập bàn một phát, trừng mắt nhìn khiến ai nấy đều rụt cổ sợ hãi.

"Mấy chục con người ở đây không tìm nổi một nhà thiết kế cho tôi à?"

Năm năm cuối cùng cũng trôi qua. Năm năm dài đằng đẵng chịu nhiều đau khổ, nhớ nhung, Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook xa mặt nhưng không cách lòng, lấy đối phương làm động lực mà sống, nhờ vậy mà bây giờ đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau. Gia đình họ Kim không còn gì để ngăn cản nữa vì hai đứa trẻ ấy nay đã trưởng thành, đã đủ bản lĩnh hoàn thành bài kiểm tra khó nhất cuộc đời mình.

Nhưng có một thứ khó hơn đã khiến hắn đau đầu mấy hôm nay đó là nhà thiết kế! Trường KS sắp tới phải thay đồng phục nhưng hắn không tìm được bất kì nhà thiết kế nào ưng ý cả, hắn tức điên lên đây này.

Mọi người phòng nhân sự ai nấy đều run sợ, mãi một lúc trưởng phòng mới lên tiếng: "Giám đốc, những nhà thiết kế ưu tú đều hội tụ về phòng thiết kế của chúng ta mà không có ai làm anh hài lòng thì tôi biết tìm ở đâu đây?"

"Thiết kế nội bộ không làm được thì tìm bên ngoài, trong nước không tìm được thì ngoài nước, thiếu gì? Hay phải để tôi tự tìm?"

Kim Taehyung quát lớn, mọi người càng sợ hơn. Nhưng may mắn là lúc ấy chủ tịch Kim xuất hiện, ông yêu cầu hắn đến gặp mặt riêng, phòng nhân sự thoát chết.

Vẫn còn bực dọc vì đám nhân viên ấy thật vô dụng nhưng Kim Taehyung bình tĩnh đến phòng chủ tịch gặp ba của mình. Hắn ngồi đối diện ông Kim trên bộ sô pha đắt tiền, ông Kim nhìn hắn mà cười.

"Nhớ ngày nào vẫn là đứa học sinh cấp ba ngỗ nghịch vậy mà bây giờ làm giám đốc dưới một người trên vạn người."

"Ba nói con dưới ai cơ? Cổ phần của con ngang hàng ba luôn đó."

Thật không ngờ là hắn dám nói ra lời này, hơ hơ...

"Vậy là con không sợ một ai cả?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Jungkook thì sao?"

Nét mặt vui vẻ của hắn đột nhiên đơ lại, cứ mỗi lần cái tên Jeon Jungkook xuất hiện thì lại có cái gì nhói lên trong lòng. Dù chuyện đã qua năm năm rồi, hắn cũng đã trưởng thành nhưng hắn chưa bao giờ có thể quên được cậu, Jungkook chính là điểm yếu của hắn.

"Đang vui mà ba." Hắn chỉ biết cười trừ.

Ông Kim nhìn hắn cười thầm trong lòng. Không hiểu vì sao nhưng thấy hắn thế này ông rất vui, vì một người mà thay đổi bản thân mình chính là thật sự trưởng thành rồi, như vậy có nghĩa là hắn đã chứng minh được tình yêu dành cho cậu thật sự rất lớn, ông không có quyền ý kiến thêm nữa.

"Vẫn chưa tìm được nhà thiết kế đúng không?"

Hắn chẹp miệng, gật đầu, chỉ vì chuyện này mà hắn đau đầu suốt mấy hôm, đôi khi còn tự hỏi mấy nhà thiết kế trong công ty có phải là mua bằng hay không mà vẽ xấu kinh khủng.

"Vậy ba giới thiệu cho con một người nhé. Ừm... nhà thiết kế trẻ, tối nay nếu rảnh con hãy đến nhà hàng M để gặp và thảo luận."

Kim Taehyung nghi ngờ suy nghĩ, hắn thật sự không muốn phí thời gian cho những tên không ra gì, nhưng dù sao thì đây cũng là người ba hắn giới thiệu nên ít nhiều cũng vừa ý đi. Nếu không thì hắn lại đi tìm người khác vậy.

"Ai thế ba?"

"Nhà thiết kế Jay."

Trong đầu hắn lập tức nhảy số nhà thiết thời trang danh giá ở New York, cực kỳ nổi tiếng - Jay. Thế là Kim Taehyung đồng ý, rồi hắn quay về phòng làm việc, soạn hợp đồng cho nhà thiết kế tối nay.

___

Từ sau sự kiện năm năm trước, Jeon Jungkook chính là lý do, động lực để Kim Taehyung từ một học sinh cá biệt trở thành thủ khoa quản trị kinh doanh của trường đại học cao quý nhất Hàn Quốc. Đó là một quá trình gian nan, mỗi ngày hắn chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ, số thời gian còn lại phải cân bằng giữa việc học, chữa bệnh dạ dày và tìm kiếm Jungkook. Nhưng đến cuối cùng thì hắn đã làm được, hắn đã chứng minh cho ba hắn thấy rằng tình yêu của hắn lớn đến mức có thể thay đổi con người hắn trở nên tích cực hơn. Kim Taehyung nay đã leo lên chiếc ghế giám đốc của tập đoàn họ Kim, bao nhiêu nỗ lực của hắn sẽ sớm được đền đáp.

Cứ mỗi lần nhìn vào gương, thấy khuôn mặt của chính bản thân mình là hắn lại nghĩ đến quá khứ ấy, đôi khi có chút khó tin vì sức mạnh vô hình mà Jeon Jungkook đã ban cho hắn suốt năm năm nay, trong khoảng thời gian dài ấy hắn vẫn chưa giây nào ngưng nhớ cậu.

Kim Taehyung vừa chỉnh trang lại tóc tai quần áo vừa suy nghĩ vẩn vơ, chuẩn bị tươm tất thì hắn bắt đầu đến điểm hẹn gặp nhà thiết kế Jay. Trước khi đi còn không quên bỏ một miếng băng cá nhân vào hủ thủy tinh lớn. Ấy là hủ thủy tinh mà hắn luôn giữ cẩn thận, mỗi ngày hắn cho vào đó một miếng băng cá nhân, hắn muốn đếm xem đã xa cậu bao lâu. Hôm nay cũng đã đầy hủ rồi, có lẽ phải mua thêm cái mới thôi.

Hắn sải bước xuống nhà, trợ lý đang chờ sẵn, cả hai cùng nhau đến nhà hàng M.

___

"Mình tới nơi rồi. Vừa nãy có ăn bánh nữa. Cậu cứ quan tâm mình thế này thì bạn gái cậu sẽ ghen nữa đó Seunghyun à."

"Được được, giữ gìn sức khoẻ đó."

"Ừ, cậu cũng vậy."

Nhà thiết kế Jay hay còn có cái tên khác - Jaykay, cũng chính là Jeon Jungkook. Cuối cùng thì cũng được tận hưởng gió Hàn Quốc rồi. Cậu ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, Hàn Quốc của cậu, tình yêu của cậu, vậy là cậu đã được phép tìm lại rồi.

Tâm trạng hôm nay của Jungkook cực kỳ tốt, tuy vừa hạ cánh nhưng lại không thấy mệt mỏi tí nào. Chưa đầy năm phút sau đã có vệ sĩ cùng tài xế đến đón, nhìn thoáng qua là cậu biết ngay người của Kim gia rồi.

Ông Kim đã cho người đến rước cậu, cậu thật sự không ngờ bây giờ địa vị của cậu khác xa ngày xưa, cậu đã tạo được ấn tượng tốt với ông Kim sau năm năm cật lực học tập và làm việc ở New York. Bây giờ Jeon Jungkook có thể ngẩng mặt nhìn đời, vì cậu biết người đứng đầu Victory lớn mạnh nhất Hàn Quốc cũng phải nể nang cậu. Ngoài ra, Jeon Jungkook sau năm năm trưởng thành nơi xa lạ, phải học cách thích nghi nên giờ đây cậu đã không còn là đứa trẻ thơ ngây hiền hòa như trước, cậu đủ thông minh và sắc sảo.

"Tối nay sao ạ?" Ngồi trong xe, cậu vừa đưa địa chỉ cho tài xế đến khách sạn vừa nhận điện thoại từ ông Kim.

"Ừ, nó đợi cháu ở nhà hàng M."

"Vâng."

Jeon Jungkook hồi hộp nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, Kim Taehyung của cậu bây giờ đã là giám đốc tập đoàn lớn, không biết hắn có còn nhớ tới kẻ giúp việc nhỏ bé này không nữa. Chỉ sợ rằng sau năm năm xa nhau, một người ôm tương tư, một người lại hạnh phúc viên mãn bên ai khác.

___

quân tử nói là làm, ko ngược nữa ❤️‍🔥

.3/3/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui