"Giám đốc bình tĩnh, để... để tôi gọi hỏi chủ tịch thử."
Người trợ lý run rẩy đứng bên cạnh Kim Taehyung thoăn thoắt bấm điện thoại liên lạc, đối tác Jay của hắn trễ 15 phút rồi và hắn đang tức điên lên đây này. Kim Taehyung nghiến răng ken két, hắn nốc thêm một ly rượu nữa và hùng hồn rằng: "Trong vòng năm phút mà tên Jay đó không đến thì tôi sẽ về luôn, sau đó sẽ cho tên đó lên báo trang nhất rằng nhà thiết kế nổi tiếng là kẻ vô trách nhiệm."
Lời tuyên bố dõng dạc của hắn khiến cho trợ lý xanh mặt, mà nghiệt ngã là chủ tịch không nghe máy.
"Chỉ định chỉnh trang lại một chút mà bị lên báo luôn sao? Giám đốc Kim?"
Kim Taehyung nhăn nhó ngước mắt nhìn, đập vào mắt hắn là gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ mong. Jeon Jungkook đã quay về với hắn rồi.
Tim hắn chợt đập thật mạnh, đầu óc quay cuồng tưởng như các sợi dây thần kinh đều căng ra và hốc mắt hắn đỏ lên. Ra lệnh cho trợ lý ra ngoài, Kim Taehyung lập tức gục mặt xuống, hắn ôm đầu mình khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hắn khóc, khóc thương tâm đến mức hai bờ vai rắn rỏi run lên bần bật, năm năm kiềm nén cuối cùng thì hắn khóc khi được gặp lại cậu. Cảm giác xúc động và hạnh phúc chưa từng có len lỏi khắp cơ thể, làm cho hắn thấy xung quanh như được thắp sáng lên một cách lộng lẫy.
Jeon Jungkook mỉm cười, không ngờ phản ứng của hắn lại là khóc lóc như thế này, có lẽ trong suốt năm năm không chỉ mình cậu chịu tổn thương mà hắn cũng đã áp lực rất nhiều, thì ra trong tim hắn cậu vẫn là một vị trí đặc biệt không ai có thể thay thế được.
Jeon Jungkook nhẹ nhàng bước đến, cậu nâng mặt hắn dậy, bật cười khi thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, cậu liền lấy khăn lau sạch đi. Đẹp trai lại rồi này, quả đúng là người cậu yêu. Jeon Jungkook chậm rãi tặng cho hắn một nụ hôn gặp gỡ. Nụ hôn mang vị ngọt của hạnh phúc, vị đắng của nhớ nhung và đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn ngọt ở trong tim.
"Mình rất nhớ cậu."
Khoảng không gian tĩnh lặng lại xuất hiện, hai con người si tình nhìn nhau bởi đã năm năm rồi không được nhìn ngắm khuôn mặt mình yêu, cả hai đều muốn khắc thật sâu hình ảnh đối phương vào trí óc.
"Cậu đến trễ 15 phút, cậu Jay."
Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, ánh mắt hắn đối với cậu là lạnh lùng, vừa rồi cậu còn nghĩ hắn khóc vì hạnh phúc khi được gặp lại cậu nhưng rốt cuộc thì không phải như vậy?
"Tôi chưa từng gặp đối tác nào vừa đến trễ lại vừa thô lỗ cưỡng hôn tôi đấy."
Cậu bị hắn đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lẽ nào hắn thật sự giận cậu rồi sao?
Kim Taehyung thở dài, hắn cương ngạnh nhìn thẳng vào mắt cậu: "Đề nghị cậu chịu trách nhiệm bằng cách hôn thêm một cái nữa."
"Hả?" Jeon Jungkook tròn mắt như thỏ con, khuôn mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sự ngơ ngác của cậu quá đáng yêu làm hắn không cưỡng lại nổi, Taehyung ôm lấy mặt cậu liên tục hôn, hôn từ mắt xuống mũi, sang cặp má bánh bao và đôi môi đỏ mọng.
Kim Taehyung si mê ngắm cậu, ánh mắt tất cả đều mang sự ôn nhu.
"Tôi rất nhớ bé."
Giọng hắn trầm trầm như sưởi ấm trái tim cậu, Jungkook ngại ngùng đến đỏ hai má lên. Kim Taehyung dường như vẫn không tin vào sự thật rằng người đang đứng trước mặt hắn hiện tại là Jeon Jungkook - người mà hắn luôn nhớ nhung suốt bao lâu.
Phá tan bầu không khí lãng mạn là tiếng gõ cửa cùng giọng nói của người trợ lý: "Sếp ơi, còn dư một bản hợp đồng này."
Jeon Jungkook ngồi trên đùi hắn thì giật mình đứng dậy, ngại ngùng quay về vị trí đối diện và bắt đầu vào công việc. Còn Kim Taehyung thì chửi thầm trong bụng cái tên trợ lý đần độn đó.
Hợp đồng chuẩn bị sẵn, trợ lý đứng bên cạnh tỉ mỉ nói lên yêu cầu của thiết kế, cậu nghiêm túc lắng nghe còn hắn chỉ lo ngắm cậu thôi, vừa ngắm vừa mê muội cười như một kẻ ngốc.
"Tôi hiểu rồi, trong ngày mai sẽ gửi các vị xem bản thảo nhé." Jungkook vừa lật tài liệu vừa nói.
Dù cậu rất nghiêm túc làm việc nhưng hắn thì không như vậy, ánh nhìn si mê khiến cậu có phần lúng túng, dù sao thì vẫn còn người khác ở đây mà.
"Có thể gửi trong tối nay không, Jay?" Kim Taehyung cất giọng trầm ấm.
"Ừm... tôi e là không, tôi phải thiết kế đồng phục cho cả nam sinh và nữ sinh, ba lô, giày nữa, sẽ mất rất nhiều thời gian."
"Tôi có thể trực tiếp giám sát cậu thiết kế chứ?"
Cậu ngước mặt, nhếch môi: "Ngay tối nay?"
"Ừm."
"Không thể, tôi có hẹn với người yêu rồi."
Cậu vui cười trả lời, Kim Taehyung chỉ nhếch môi thích thú, so với ngày cắp sách đến trường đáng yêu thì Jeon Jungkook thành đạt và sắc bén còn khiến hắn say đắm hơn.
"Ồ, tiếc quá!" Hắn chẹp miệng, bên ngoài tỏ ra buồn rầu nhưng trong lòng đang vui như trẩy hội, cậu nói vậy là muốn hẹn hắn đi chơi tối nay đấy sao?
Chàng trợ lý tròn mắt nhìn hai con người trò chuyện trong bầu không khí hết sức mờ ám mà khó hiểu, có cái gì lạ lắm.
___
Kết thúc bàn bạc công việc, hợp đồng cũng kí xong xuôi, Jeon Jungkook rời khỏi nhà hàng với cái đuôi Kim Taehyung theo sau.
"Bé ăn gì chưa? Tôi dẫn bé đi ăn nhé?" Hình như đầu óc hắn không được bình thường, cả hai vừa mới ra khỏi nhà hàng đấy, có lẽ là vì quá vui nên hắn mới ngốc nghếch như vậy.
Nhưng quả thật là Jungkook chưa ăn gì, chỉ đến nhà hàng để bàn công việc thôi: "Mình chưa ăn gì cả, nhưng mình có hẹn rồi."
Kim Taehyung cười híp mắt, cạ cạ mặt mình vào cổ cậu như chú cún con: "Hẹn với người yêu là tôi chứ gì."
"Không phải." Ừ thì quả đúng là hắn đấy nhưng cậu cứ thích trêu, ai bảo không tỏ tình mà đòi làm người yêu gì chứ.
Hắn nhăn nhó níu tay cậu lại: "Thế ai hả? Ai là người yêu bé? Bé hẹn thằng nào tôi đập thằng đấy."
Cậu bật cười, hắn đúng là chứng nào tật nấy, cứ thích ghen lồng lộn lên mà lại còn ghen vô lý nữa chứ, từ trước đến nay luôn như vậy. Cậu dừng bước, quay mặt đối diện với con người có đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều kia, cậu nghênh mặt phách lối.
"Là mình, mình yêu bản thân mình nên người yêu mình chính là mình. Sao hả? Đập đi!"
Jungkook biết chắc là hắn không dám nên mới như vậy, đáng yêu chết được!
Kim Taehyung cười toe toét, hắn xoa má cậu và hạ giọng ấm áp: "Yêu bản thân thế có yêu tôi không?"
"Hửm?"
"Hay bé là tình địch của tôi hả?"
"Vế sau." Cậu đanh đá trả lời.
Kim Taehyung mỉm cười, ánh nhìn đều đầy sự mê muội dán lên người cậu, dù bây giờ hắn bị phũ phàng thế nào thì Jeon Jungkook trong mắt hắn thật đáng yêu. Có lẽ xa nhau năm năm nên bây giờ hắn chỉ muốn ngắm cậu cho thỏa nhớ thôi.
Hắn bất ngờ kéo cậu lên xe, động tác dứt khoát đẩy cậu ngồi xuống ghế phụ và đóng cửa cứ như sợ cậu sẽ chạy mất. Jungkook lại cười, không biết hôm nay cậu đã cười bao nhiêu lần rồi.
Hắn bắt đầu khởi động xe và lái đi, nhẹ nhàng nói với cậu: "Đi ăn món Pháp nhé?"
"Không, mình ăn đồ Tây phát ngán rồi."
"Được, vậy ăn món Hàn."
Thấy Jungkook vui vẻ gật đầu hắn mới lái xe đi, lần đầu tiên cả hai đi cùng một chiếc xe như thế này làm hắn có chút hồi hộp, phân tâm vừa lái vừa nhìn cậu mãi.
Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra thành phố, Seoul tráng lệ của cậu, lâu quá không gặp! Cậu càng nhìn càng thấy nơi này thật đẹp, liệu do chính bản thân cậu hạnh phúc nên thấy đâu đâu cũng nở hoa chăng?
Càng nghĩ càng thấy phi thường, cậu và Kim Taehyung xa nhau năm năm trời, khi gặp lại cả hai đều thay đổi chóng mặt duy chỉ có trái tim là mãi thủy chung. Thật may mắn khi điều mà cậu sợ đã không xảy ra. Trước mắt, việc phải làm là hâm nóng tình cảm, sau đó là ra mắt ông bà Kim chính thức rồi về chung một nhà thôi. Chà, kế hoạch bận rộn quá!
___
sắp tới sẽ ngược tơi tả nha, mà là ngược cẩu độc thân và ngược nam yena nha hehehheheh =))))
mấy cộu ơi tôy có nên viết thịt khum 🥲
.4/3/22.