Distance | Taekook

Hôm nay có hẹn với ba mẹ Kim, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook về Kim gia. Mọi người đều vui vẻ khi trông thấy đôi trẻ dắt tay nhau vào nhà, có điều nhìn Jungkook không khoẻ lắm.

"Không nói nhiều, khi nào cưới?"

Mẹ Kim vào thẳng vấn đề. Cậu và hắn yêu nhau thì phải nói là từ hồi cấp 3, bây giờ hẹn hò đôi chút thôi rồi mau chóng kết hôn đi chứ. Bà không muốn con trai mình suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, cũng không muốn Jeon Jungkook chịu thiệt thòi thêm.

Kim Taehyung nhìn cậu dịu dàng, hắn không quản, bất cứ khi nào cậu muốn đều có thể. Jeon Jungkook ngượng ngùng cúi đầu, cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, thân đã trao cho người ta, vậy thì cưới thôi!

"Trông cậy mẹ chọn ngày lành tháng tốt cho chúng con."

Chỉ một câu nói từ cậu mà tâm trạng của mọi người trong nhà phấn chấn hẳn lên, ba mẹ Kim lẫn Kim Taehyung đều nhộn nhạo trong lòng muốn đứng ngồi không yên.

___

"Bé thật sự cưới tôi?"

"Cậu đang nghi ngờ mình đó hả?"

Jeon Jungkook lém lỉnh nhìn hắn, vẻ mặt phấn khích của hắn khiến cậu buồn cười. Kim Taehyung một tay lái xe, tay còn lại nắm lấy tay cậu xoa xoa.

"Tôi sẽ cầu hôn bé đàng hoàng, không để bé chịu thiệt thòi."

Thì ra hắn hỏi như vậy là vì sợ không có cầu hôn thì cậu không chịu kết hôn với hắn, trong khi đó Jeon Jungkook còn quên mất chuyện cầu hôn, cậu nhận ra mình nôn nóng được cưới hắn lắm rồi.

"Tới rồi."

Thắng xe cái "cạch", Kim Taehyung ân cần tháo dây an toàn cho cậu, lúc ấy Jeon Jungkook lại bận nhìn ra ngoài. Trên môi khẽ nở nụ cười, đã lâu lắm rồi.

Trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc - nơi đã cưu mang cậu lúc nhỏ.

Tâm tư khó tả, Jeon Jungkook nắm chặt tay Kim Taehyung đi vào trong. Kia rồi, cô, người đã nuôi cậu.

"Cô ơi."

Người phụ nữ lớn tuổi mặc trên người bộ quần áo màu trắng đen trùm kín tóc đang chơi đùa với đám nhóc, nghe thấy có người gọi tên thì chậm chạp quay lại. Đôi mắt mờ của bà mất một lúc mới nhận ra: "Jungkookie?"

Cậu xúc động chạy ùa tới ôm lấy bà Park, người mà cậu xem như mẹ ruột của cậu, đã nuôi lớn cậu. Bà cũng ôm cậu thật chặt, đứa trẻ này đột nhiên biến đâu mất tăm mấy năm trời không đến thăm bà, bà còn tưởng là lớn rồi nên quên nơi hẻo lánh này.

Cả ba người cùng nhau vào trong ngồi, một căn phòng sạch sẽ tách biệt với không khí ồn ào của mấy đứa trẻ ở ngoài. Hai mẹ con hỏi thăm nhau đủ chuyện thì bà Park mới hiểu chuyện giữa cậu và hắn, bà nhìn hắn mỉm mỉm: "Cậu trai trẻ là người yêu của Jungkookie, cậu tên gì?"

Có người gọi là "người yêu của Jungkookie" nên hắn không khỏi khoái chí, hắn lễ phép cúi đầu: "Kim Taehyung ạ."

Nghe đến cái tên này đột nhiên khuôn mặt bà Park biến sắc khiến cho đôi trẻ hoang mang. Bà ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn hắn tới lui, cuối cùng mới hỏi.

"Không biết... cậu có phải là con trai của phu nhân Kim gia tộc họ Kim, tập đoàn Victory?"

Hắn gật đầu: "Vâng ạ, là giám đốc Victory."

Jeon Jungkook phụt cười huých tay hắn, không cần giới thiệu khoa trương như vậy.

Bà Park vẻ mặt từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ, bà nhìn hai người rồi không thể ngừng cười được.

"Hai đứa đúng là định mệnh đời nhau rồi đấy."

"Sao ạ?" Jeon Jungkook tròn mắt nhìn bà, bà cứ cười mãi làm cậu cũng tò mò.

"Jungkookie, cháu có nhớ đứa trẻ lúc nhỏ đến chơi cùng cháu không? Nhóc ấy còn đòi cưới cháu khi mà hai đứa trốn ra sân sau chơi."

Jeon Jungkook đương nhiên nhớ như in, Kim Taehyung cũng biết điều này, hai người ngờ ngợ nhìn nhau.

Bà Park vừa hoài niệm vừa kể: "Hồi đó Kim phu nhân đến thăm cô nhi viện này, có một lần dẫn theo Taehyung và hai đứa dính nhau như sam nên cô nhớ rõ lắm, cô còn nhớ con đòi cưới Taehyung nữa. Kim phu nhân tuần nào cũng đến đây, mới hôm qua bà ấy còn ghé tặng sữa cho mấy đứa nhỏ. Cô cũng ấn tượng cháu lắm Taehyung ạ, vì mẹ cháu ngày nào cũng kể về cháu và khoe con dâu. Cô còn ghen tỵ với phu nhân vì có con dâu tài giỏi, ngoan ngoãn mà không ngờ đó là Jungkookie."

Gặp gỡ từ khi còn nhỏ xíu, giờ đây lần nữa về chung một nhà, chính bà Park cũng ngưỡng mộ thần Cupid đã ghép đôi Kim Taehyung và Jeon Jungkook hoàn hảo đến như vậy.

Jeon Jungkook bất giác quay sang nhìn hắn, Kim Taehyung cũng đang nhìn cậu không rời mắt, cả hai cùng lúc bật cười. Nụ cười không biết chất chứa bao nhiêu phần hạnh phúc, chỉ biết là cười đến vui vẻ. Thì ra cậu và hắn đã nên duyên từ thời thơ ấu, không gì có thể ngăn cản tình yêu của hai người càng ngày càng to lớn hơn.

Bà Park cũng vui lây khi cậu tìm được hạnh phúc đời mình, vậy là bà không còn day dứt ngày xưa không bảo vệ được cậu mỗi khi bị mọi người kì thị giới tính nữa rồi, vì giờ bà đã được chúc phúc cho cậu. Nhìn đôi uyên ương cười tủm tỉm với nhau, tay nắm chặt tay mà bà cũng vô thức cười theo.

Một lúc sau đó Jeon Jungkook mới vui vẻ cầm tay bà Park, cậu hớn hở: "Con mời cô đến hôn lễ của chúng con."

"Thật sao? Cô đương nhiên sẽ đến chúc phúc cho hai đứa, cô thật sự muốn thấy Jungkookie mặc áo cưới." Bà vừa nói trong hạnh phúc vừa xoa đầu cậu.

Mọi người trò chuyện đến xế chiều mới ra về, Jeon Jungkook lưu luyến nắm tay bà Park, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết: "Con sẽ gửi thiệp cưới cho cô sau nhé ạ."

Bà Park gật đầu, chào nhau rồi tiễn cậu ra về, nhìn theo chiếc xe khuất dần mà trên môi bà vẫn nở nụ cười thật ấm áp.

___

Một đám học sinh xúm đến trước mặt Jeon Jungkook, đưa ra những tờ giấy trắng tinh với khuôn mặt háo hức: "Anh là nhà thiết kế Jay đúng không ạ? Cho em xin chữ ký với."

Jeon Jungkook bật cười, cậu mới lên báo có một lần nhân dịp thiết kế đồng phục cho KS mà bọn trẻ nhớ mặt cậu luôn rồi. Cậu vui vẻ ký tên cho từng đứa một, thấy chúng mặc trên mình bộ quần áo do chính cậu thiết kế nên cậu càng ấm lòng hơn. Jungkook thấy như mình đã góp phần xây dựng cho ngôi trường mà cậu từng theo học vậy.

Ký tên xong thì chúng tản nhau ra, Jeon Jungkook được tận hưởng một bầu trời bình yên. Hoàng hôn, bầu trời thật đẹp, cậu hít sâu một hơi sảng khoái.

Vừa kịp lúc Kim Taehyung mua nước về, hắn áp chai sữa lạnh lên má cậu: "Sữa của em bé."

Jeon Jungkook ngại ngại nhận lấy: "Sao lại đến trường vậy Taehyung?"

Hắn im lặng ngắm cậu một lúc, nụ cười trên môi dịu dàng và đầy si mê hướng đến cậu. Jeon Jungkook uống sữa mà bị nhìn chằm chằm vậy có chút xấu hổ, cậu quay hẳn người sang đối diện với hắn làm mạnh nghiêm túc.
Kim Taehyung càng cười tươi hơn vì cậu quá mức đáng yêu rồi.

"Cậu không trả lời? Vậy mình đi về."

Jeon Jungkook toan đứng dậy bỏ về thì hắn vội nắm tay cậu lại, ánh mắt ôn nhu: "Tôi muốn nghiêm túc cầu hôn em ở nơi mà tình yêu của chúng ta bắt đầu chớm nở."

___

trang sau hoàn, trang 60 phiên ngoại là đẹp hêhhe 😘

.25/4/22.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui