Dịu Dàng Của Em Đều Vì Chị Mà Phát Sinh


"Đưa nó lên xe." Nguyễn Hoàng Duy cả đời nuông chiều con gái, không ngờ lại có thể nỡ đuổi con gái yêu của mình ra khỏi nhà, đúng là mở mang tầm mắt.
Nguyễn Hoàng Nhật Hạ dường như muốn khóc, màng ủy khuất đến mức tức giận, "Bố cắt tiền tháng của con là được, sao bố lại ép con về quê chứ."
Nguyễn Hoàng Duy nhìn đứa con gái bị mình nuông chiều đến hư này.

Con gái ông từ nhỏ đã không phải chịu bất kì sự cực khổ nào, không phải đụng móng tay vào những việc cực nhọc, khó khăn.

Mỗi ngày chỉ có việc xài tiền và tiêu tiền.

Nguyễn Hoàng Nhật Hạ cũng vì thế mà sinh ra tính tình kiêu căng, coi trời bằng vung.

Không thèm đi học, thích đi quán bar tụ tập, tiêu xài tiền hoang phí.

Tuy rằng tài sản của ông có thể để con gái mình ăn chơi đến hết đời, nhưng ông lại không muốn nhìn con gái cứ ỷ vào mình, lỡ như một ngày nào đó ông không còn nữa, con gái sẽ còn tệ hơn thế nữa.
Vì vậy, ông buộc phải nhẫn tâm tách biệt con gái ông ra khỏi sự xa hoa.

Ép Nhật Hạ trở về quê sinh sống, trong vòng một năm nếu như nàng có biểu hiện tốt lên, ông sẽ đón con gái trở về.
Nhật Hạ bất bình trước quyết định của bố nàng, nàng tưởng rằng bản thân chỉ cần nũng nịu với ông mấy cái thì ông sẽ thay đổi quyết định.

Nhưng hình như lần này không ổn rồi, Nhật Hạ cầu xin bao nhiêu cũng không được, bố nàng vẫn cứ ép nàng về quê.
"Không nói nhiều, đem nó đi đi." Ông nói với hai vệ sĩ, dứt lời, ông không nhìn con gái mà trực tiếp quay trở vào nhà.
Con gái nhỏ nhìn thái độ của bố, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bị bỏ rơi, Nhật Hạ rơi nước mắt, nói lớn với bố mình, "Con không muốn đi."
Đáp lại lời Nhật Hạ là tiếng đập cửa vô cùng lớn của bố nàng.

Cuối cùng, nàng vẫn không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải lên xe để chạy về quê.
Trên đường đi, Nhật Hạ dùng những lời nói ngon ngọt nhất để ra điều kiện với nhị vị vệ sĩ, nhưng vẫn không thành công.

Bọn họ lạnh nhạt, phớt lờ lời nói của nàng, khiến nàng bất lực mà khóc than.
Xe chạy được gần 2 tiếng, lúc này Nhật Hạ cũng đã ngủ được một chút.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự im lặng bên trong xe, cũng thành công đánh thức nàng.
"Alo." Nhật Hạ không nhìn số máy mà trực tiếp nhấc lên, "Ai đấy?"
Đối phương là giọng nam, "Là anh đây, babi quên anh nhanh thế."
Nhật Hạ giật mình chớp mắt, thì ra là bạn trai của nàng, nàng bất lực kêu than, "Minh Triết, em khổ quá đi."
"Sao vậy, em lại bị bố cắt tiền tiêu vặt sao?" Hắn ta dừng một chút, sau đó lại bồi thêm một câu, "Em không cần lo, anh mới tìm được nguồn cho vay, em vay tạm trước để tiêu sài, ráng biểu hiện cho tốt để tháng sau có tiền lại rồi trả.

Giờ qua rước anh đi, anh đưa em đi chơi."
Giọng của Nhật Hạ nhẹ dần, "Em không còn ở thành phố nữa, hiện tại em đang ở dưới quê."
Nhật Hạ có thể nghe ra giọng hắn có chút hoảng, "Em ở dưới đó làm gì?"
"Bố em bắt em về quê làm ruộng." Nhật Hạ than với bạn trai, mong muốn hắn có thể an ủi nàng một chút, dù không thay đổi được gì nhưng ít nhất vẫn có thể khiến tâm trạng nàng tốt hơn.
Nhưng câu đầu tiên của hắn không phải là an ủi, mà là một câu hỏi, "Thế em không được cung cấp tiền sao?"
Nhật Hạ có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp lời hắn, "Đúng vậy." Nàng mím môi nói với hắn, "Anh mau về đây đón em đi."
"Em không có tiền, thế ai phát lương cho anh?" Hắn thở dài, ra vẻ bản thân muốn giúp nhưng không giúp được, "Anh không có xe, trong người lại không có tiền, làm sao đón em được, chi bằng em chuyển cho anh một khoản, anh mới có thể bắt xe xuống đón em."
Nhật Hạ phản bác, "Nhưng em không có tiền."
"Thế thì chịu rồi, hết cách.

Thôi thì em ráng ở đấy đi, khi nào có tiền rồi chuyển cho anh, anh sẽ lập tức xuống đón em.

Anh có việc, cúp máy trước."
Dứt lời, hắn liền cúp máy nàng.

Nhật Hạ nhíu mày sâu nhìn vào điện thoại, ánh mắt thất vọng tràn trề, trong lòng thì cực kỳ khó chịu.
Khoảng chừng ba mươi phút sau, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại.

Nhật Hạ bước ra khỏi xe, liền bị quang cảnh nơi đây làm cho giật mình.

Không gian rộng lớn bao la, bốn bề toàn là bãi đất trống, là ruộng đất, là sông nước, nơi đây hoàn toàn trái ngược với thành phố đông đúc xô bồ.

Nơi đây yên ắng, không có tiếng xe cộ, không có tiếng người nói chuyện, chỉ còn tiếng ve kêu, chỉ còn tiếng nước chảy, chỉ còn tiếng chim hót giữa đồng ruộng bao la bát ngát.

Từng loại thanh âm cùng nhẹ nhàng mà cất lên, hòa huyện vào nhau, tạo ra một bản giao hưởng vừa thăng lại vừa trầm.

Nhật Hạ nhìn thấy xa xa kia là những người nông dân đang làm việc, họ mặc trên người bộ đồ bà ba, đầu đội nón lá, cổ choàng một chiếc khăn với màu sắc tối và họa tiết đơn giản.

Họ khom lưng, gieo xuống dưới những hạt lúa nhỏ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rom rả của họ.

Những điều mới lạ kia làm cho Nhật Hạ thất thần, mãi cho đến khi vệ sĩ thúc giục nàng, nàng mới bừng tỉnh.

Nàng theo họ đi qua lối mòn vừa dài lại vừa hẹp, dọc đường đi nàng không ngừng kêu than, vì trời quá nóng, hơn nữa đường rất khó đi, nhiều đá sỏi và cây cỏ chắn ngang, làm nàng bị đâm vào chân.

Họ dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ, Nhật Hạ nhíu mày, hỏi bọn họ, "Đừng nói với tôi là tôi sẽ ở đây nhé?" Nàng nhìn thấy bọn họ gật đầu, trong lòng nàng như muốn gào thét, "Thôi đi, cái này giống chuồng lợn hơn là nhà đó, ở đây được cũng hay."
Dứt lời, từ trong ngôi nhà bước ra một người con gái.

Nhật Hạ cảm thấy đứa nhỏ này chắc chỉ tầm mười tám, chắc chắn là nhỏ hơn nàng.

Thân hình không quá cao, nhưng ít nhất là cao hơn nàng nửa cái đầu.

Em ấy sỡ hữu một gương mặt trong sáng, bằng chứng là đôi mắt to tròn kia cứ long lanh mà nhìn về phía mình.

Sóng mũi em ấy không quá cao nhưng thẳng tấp, đôi môi tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không làm dịu đi sự đẹp đẽ trên ngũ quan của em ấy.

Nhật Hạ thừa nhận rằng, nếu xét từng bộ phận trên ngũ quan thì em ấy không có điểm gì nổi bật cả, thậm chí làn da đã rám nắng của em còn khiến em trông không được xinh xắn cho lắm.

Thế nhưng Nhật Hạ lại cảm thấy những bộ phận mà bản thân coi là không có điểm gì đặc biệt ấy khi kết hợp lại ra một gương mặt xinh đẹp như vậy.

Nhìn vừa trong sáng đáng yêu, lại vừa mang một vẻ thoát tục hiếm có.

Nhật Hạ nhất thời cảm thấy, ghen tỵ một chút với vẻ đẹp của đứa nhỏ này.

"Cô chủ, đây là cháu gái của dì Hạnh." Một tên vệ sĩ lễ phép nói với Nhật Hạ, "Ông chủ dặn là cô chủ sẽ ở củng với dì Hạnh và cháu gái của dì Hạnh.

Ông chủ cũng không gửi tiền cho bất kì ai, thế nên nếu như cô chủ muốn có chỗ ở thì lại đi làm kiếm tiền phụ giúp nhà dì Hạnh."
Nhật Hạ khó tin hỏi lại, "Ý anh tôi phải đi làm osin?"
Vệ sĩ vẫn giữ giọng điệu kính trọng, "Ông chủ không nói rõ, chỉ nói nếu dì Hạnh có dặn dò gì thì cô chủ đều phải nghe, nếu không muốn không có chỗ ở chỗ ăn."
Nhật Hạ chưa kịp tức giận mắng thì hai tên vệ sĩ đã đi mất, khiến nàng đuổi theo cũng không kịp.

"Chị là...con gái của bác Duy ạ?" Đứa nhỏ đứng ở cửa kia hiện tại mới lên tiếng, giọng em có chút nhỏ hơn âm lượng của người khác, thế nhưng nghe kĩ thì lại thấy giọng em rất dễ nghe.
Nhật Hạ bây giờ mới nhìn thẳng vào mắt của em, khó chịu nói, "Không tôi thì còn ai." Nàng quay đầu đánh giá ngôi nhà trước mắt một lần nữa, sau đó biểu môi chê bai, "Trời ơi, cái này thật sự là cái nhà sao? Có phải chỉ cần một cơn gió thôi sẽ bị thổi bay không?"
Đứa nhỏ nghe Nhật Hạ nói xong, không hiểu vì sao lại dùng tay đập vào xung quanh nhà, "Sẽ không đâu, nó chắc chắn lắm."
Nhật Hạ nhíu mày, "Em chứng minh với tôi làm gì?"
Sau đó thì cũng không thấy đứa nhỏ nói gì nữa.

Nhật Hạ nhận ra trong bụng mình bắt đầu đình công đòi ăn, liền bá đạo nhìn đưa nhỏ kia, "Tôi đói rồi, nhà có gì ăn không?"
Đứa nhỏ thật thà nói, "Sáng nay dì gói một nắm cơm cho em, nếu chị đói thì em đưa chị ăn." Tiếp đến đứa nhỏ lấy ra một nắm cơm trong túi, đưa đến trước mặt Nhật Hạ, "Là cơm nắm rang mè, thật sự rất ngon."
Nhật Hạ đưa ánh mắt nhìn nắm cơm trước mặt, tâm tình khó chịu lại càng tức giận hơn, "Một bữa cơm đàng hoàng cũng không có sao?"
Dứt lời, nàng quơ tay một cái, vô tình lại trúng nắm cơm trên tay của em, khiến nó bị rơi xuống đất.

Nhật Hạ cũng rất hoảng, lắp bắp, "Tôi...tôi xin lỗi...không có cố ý."
Đứa nhỏ thấy vậy liền cúi người nhặt lên, lấy tay phủi phủi nắm cơm trong tay, "Không sao phủi một chút liền không sao."
Nhật Hạ nắm lấy cổ tay em, "Đồ ăn rơi rồi, em phủi làm gì, nó bẩn lắm."
Đứa nhỏ lắc đầu, "Không bẩn.

Đồ ăn thực sự quý giá, dù có rơi cũng không sao, phủi một chút liền ăn."
Nhật Hạ nhìn hành động của đứa nhỏ trước mặt mà cảm thấy khó tưởng.

Đứa nhỏ nhìn to xác thế cơ mà nói chuyện ngây ngô và thật thà quá, đây là loại người nàng lần đầu tiên gặp.
"Em ăn phần đã bẩn rồi, bên trong không có bị gì đâu, chị mau ăn đi." Đứa nhỏ cắn hết phần viền bên ngoài, sau đó cười híp mắt đưa phần cơm nắm cho nàng, "Không ăn sẽ rất đói đó."
Nhật Hạ thở dài, nhận lại cơm nắm từ trong tay đứa nhỏ kia.

Không muốn ăn cũng phải ăn, bụng nàng đình công đến mức hết sức lực rồi, nếu không ăn sẽ chết mất.
"Hương vị không tồi." Nhật Hạ mở miệng ra khen.

Hương vị của nắm cơm này thật sự rất ngon, rất khác với cơm nàng đã từng ăn.

Nó không được ăn kèm với bất kì món ăn nào khác, nó chỉ có phần cơm thôi nhưng mà cực kỳ ngon.

Vị béo ngọt tỏa ra trong khoan miệng khi nàng vừa cắn vào nó, nhai một cái liền nhận ra mùi của hương hoa tự nhiên, nhai thêm một cái nữa thì lại cảm nhận được vị mặn mặn trong khoan miệng.

Một hương vị đặc biệt mà trước đây nàng chưa từng thưởng thức qua.
Ăn hết nắm cơm trong tay, Nhật Hạ mới phát hiện đứa nhỏ kia vẫn luôn nhìn chầm chầm vào nàng.

"Sao thế, nhìn lâu như vậy có phải vì tôi xinh đẹp không?" Nhật Hạ vô tư nói một câu, ngữ điệu trong câu có chút tự cao, có chút đùa cợt.
"Dạ, chị nhìn rất xinh đẹp." Nhật Hạ cũng không ngờ tới đứa nhỏ trước mặt không ngại ngùng mà trực tiếp khen nàng, khiến mặt nàng có chút đỏ ủng.
Không đúng, từ nhỏ đến lớn không ít người khen nàng xinh đẹp, nàng đều chỉ nghe lỗ tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không để tâm.

Hôm nay nghe lời khen từ đứa nhỏ này, trong lòng tự nhiên thấy ngại ngùng, hai gò má cũng vì thế mà ửng hồng.
Ho vài cái, Nhật Hạ nói, "Nhà có chỗ ngủ không, tôi mệt rồi, thật sự muốn ngủ."
Đứa nhỏ kia gật đầu, "Dạ có, chị đi vào với em."
Nhật Hạ đi theo đứa nhỏ vào bên trong, bề ngoài nhà tuy cũ kĩ nhưng bên trong khá rộng rãi, mọi thứ cũng được sắp xếp một cách ngăn nắp.

Tuy không có nội thật hiện đại như trên thành phố, nhìn không khí lại khiến nàng khá thoải mái khi bước vào, mùi hường của cỏ dại lan tỏa khắp nhà.
Đứa nhỏ dắt nàng vào căn buồng, ở đây không có cửa, chỉ có một tấm rèm là ranh giới ngăn chặn.

Bố trí trong đây rất tối giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ được đặt trong góc, một tủ quần áo bằng gỗ cao ngang vai của nàng, một kệ tủ được đặt bên đầu giường, ngoài ra không còn gì hết cả.
"Tôi bảo em đưa tôi tới chỗ ngủ mà, em đưa tôi tới nơi cũ kỹ này làm gì?" Nhật Hạ không dám tin trước không gian trước mắt, nghĩ thầm nếu đây là phòng ngủ của mình thì chắc mình chết mất.
"Đây là buồng mà dì Hạnh bảo em chuẩn bị cho chị ạ?" Đứa nhỏ thành thật nói, giọng nói vẫn cứ nhẹ nhẹ, ngữ điệu vẫn cứ thản nhiên.
Nhật Hạ nhíu mày, "..." Cứu nàng ra khỏi đây đi, được không?
"Có phải em chê tôi hiện tại không có tiền nên em khinh thường tôi, mới cố tình cho tôi ở cái nơi này đúng không?" Trong đầu Nhật Hạ suy nghĩ chắc rằng đứa nhỏ này thấy nàng hiện tại không được bố cho tiền, nên cố ý khinh thường nàng, không cho nàng ở chỗ thoải mái, ép nàng ở chỗ cũ kĩ này, "Chắc rằng phòng của em sẽ cực kì tốt đúng không?"
Đứa nhỏ lắc đầu, giọng điệu lắp bắp như bị bắt tội, "Không phải, em không có khinh thường chị." Đột nhiên đứa nhỏ thu người lại, cúi đầu, giọng nói bình thường đã nhỏ hiện tại còn nhỏ hơn, "Đây là buồng tốt nhất ở đây rồi ạ."
Nhìn thấy đứa nhỏ phản ứng như con rùa rụt cổ, Nhật Hạ có chút buồn cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc, rất dễ dàng bị trêu chọc.

"Đây vốn là buồng của em."
"Đây là buồng của em? Thế tôi ở đây thì em ở đâu?"
Đứa nhỏ chỉ vào chiếc võng nằm ở cuối nhà, "Em sẽ ngủ ở đó."
Nhật Hạ cả kinh mở to mắt, nhìn em xác định lại lần nữa, "Em ngủ ở cái võng đó hả?"
Đứa nhỏ gật đầu.
Nhật Hạ thầm nghĩ ngủ ở đó làm sao mà ngủ được, ở đó còn không có nổi một cây quạt, còn là nơi gần bếp nhất, không phải sẽ rất nóng sao.

Ngủ trên võng nhiều lưng sẽ bị cong vòng đó, đứa nhỏ này làm sao có thể ngủ được.

Phút chốc, nàng bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, sao nàng lại lo lắng cho đứa nhỏ kia làm gỉ chứ, việc duy nhất của nàng là tìm cách thoát khỏi nơi đây cơ mà.
"Tôi vào ngủ đây."
Vừa dứt lời, định bước vào phòng thì bên ngoài cửa lại có tiếng động.

Kèm theo tiếng bước chân chính là tiếng của một người phụ nữ trung niên.
"An ơi, xách giúp dì một tay với con."
Nhật Hạ nhìn thấy một người phụ nữ, âm thầm đánh giá.

Người này gương mặt ưu tú, tuy đã là một người phụ nữ chắc cũng ngoài ba mươi nhưng nét đẹp trên gương mặt ấy vẫn sắc xảo.

Đẹp nhất trên ngũ quan chắc là đôi mắt, đôi mắt dì ấy không quá to, tuy vậy nhìn lại cực kì hợp nhãn.

Ánh nhìn của dì ấy xa xăm, mang theo vài tia dịu dàng lại đan xen sự lãnh đạm vô tình.

Lông mi dì ấy khá dài, điều này làm đôi mắt của dì ấy thật sự có hồn.

Mũi dì ấy cao, đôi môi hồng hào tự nhiên, làn da đã chuyển sang màu da ngâm, vừa đẹp lại vừa độc.

Nhật Hạ cảm thán, nghĩ thầm trong lòng, chắc hẳn dì ấy đã từng là mỹ nhân khi còn trẻ.
"Dạ."
Khánh An bước ra xách phụ dì ấy một tay, sau đó Nhật Hạ vô tình va chạm với ánh mắt của dì ấy, nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Người này, đôi mắt của người này, giống đôi mắt của mẹ nàng quá!
"Cháu là Nhật Hạ đúng không?"
Vẫn là nàng không tập trung, thanh âm nhẹ nhàng của dì ấy làm nàng thức tỉnh.
"Dạ, cháu là Nhật Hạ."
"Nhìn cháu giống mẹ cháu quá."
Nhật Hạ chớp đôi mắt, nhìn dì ấy nói ra lời kia.

"Dì biết mẹ cháu ạ?"
"...dì với mẹ cháu lúc trước làm bạn bè."
Nhật Hạ chắc chắn thấy được một chút hạnh phúc trong đôi mắt của dì ấy, nhưng cũng có phần bi thương.

Nàng không chắc chắn, nàng chẳng qua là bị ảnh hưởng của bố mình, luôn luôn để ý đến cảm xúc của người khác qua đôi mắt.

Nàng luôn muốn dò xét cảm xúc của người khác khi nói chuyện với mình, không biết vì sao, đơn gian là vì nàng sợ một điều gì đó.
"Con đi đường xa mệt rồi đúng không, vào nghỉ ngơi đi." Dì Hạnh hướng Khánh An, "An, con sắp xếp phòng cho chị Nhật Hạ chưa?"
"Rồi ạ." Khánh An hướng Nhật Hạ, "Chị vào nghỉ đi, khi nào em làm cơm xong liền gọi chị ra ăn, gói cơm khi nãy chắc chị chưa no đâu đúng không?"
Ý gì đây? Ý nói nàng ăn nhiều đấy à? Ý nói nàng béo à? Cái đứa nhỏ này.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Nhật Hạ vẫn gượng cười với đứa nhỏ tên Khánh An kia, "Haha, làm phiền rồi."
Nói rồi liền quay đầu kéo vali vào buồng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui