Thị trấn T, ngày 27, tháng 4, năm 2010.
...****************...
Mùa hè đang dần bắt đầu, đối với lớp 12 thì đây chính là thời khắc quan trọng, quyết định cả tương lai sau này của họ.
Tại phòng học ban tự nhiên nằm trên lầu 3, là lớp 12A2, đang được phát cho tờ đơn điền nguyện vọng đại học.
Bầu không khí bây giờ thật khó diễn tả.
Có người thì háo hức mong chờ về tương lai sau này, cũng có người sẽ chẳng điền gì vào đó, mọi cảm xúc đều thật khó phân biệt.
Ngay góc bàn phía cửa vào có một cô gái với máy tóc thẳng xoã dài, nhìn mọi người với đôi mặt đượm buồn, rồi lại quay ra cửa sổ thở dài một hơi, ngắm nhìn cây phương đỏ đang dần hé nụ để đón chào một mùa hè nóng bức.
Dáng vẻ trầm ngầm suy nghĩ thật khó đoán.
Nhìn vào tờ đơn nguyện vọng trước mắt, Nguyễn Yến Hạ trầm ngâm suy nghĩ, cứ nhìn mãi rồi lại thở dài, trên tờ đơn chỉ có tên cô, vẫn chưa điền vào nguyện vọng.
Tiếng trống trường vang lên, cô vẫn thẩn người ra mà suy nghĩ.
Cô bạn thân kế bên cất tiếng gọi :
“ Tiểu Hạ! Tiểu Hạ! Sáng mai có tiết ôn môn Toán ở phòng lớn đấy nhé! Cậu nhớ giữ chỗ cho tớ nhé! Tớ sợ mình ngủ muộn.”
Tiểu Hạ vô thức trả lời : “Ừm ”
Cô bạn ấy tên là Đặng Ngân, ngồi kế bên Tiểu Hạ, chơi thân với cô từ khi học cấp hai đến nay cũng gần 7 năm rồi.
Tính tình cô ấy rất hòa đồng và thẳng tính vì thế cô ấy có rất nhiều bạn, trái ngược với Tiểu Hạ là một người trầm tính nhưng lại rất tốt bụng và dịu dàng, dù vậy nhưng hai người họ rất hợp nhau.
...Trên đường đi đến cổng trường, Tiểu Hạ cứ mãi suy nghĩ về chuyện nguyện vọng mà thẩn thờ.
Thật ra cô cũng có ước mơ của riêng mình là có thể trở thành một quân y, cô học cũng rất giỏi, môn hóa học chính là điểm mạnh của cô nên mọi người ai cũng tin rằng cô sẽ có thể thực hiện ước mơ của mình, nhưng mọi người không biết rằng cô có một nổi khổ.
Gia đình cô, cha mẹ cô thì vẫn đang dần già đi mà cô còn có 2 đứa em trai đang lớn hơn thế là trường quân y ở rất xa nếu cô đi thì thật sự không ổn, nếu lo cho cô đi học rồi còn lo cả hai đứa em thì thật sự khó cho ba mẹ cô....
Tiểu Hạ còn có một người bà ở quê cô rất yêu bà của mình cô đã từ hứa với bà rằng:
“ Sau này bà phải chứng kiến cháu đậu đại học nhé! Rồi còn phải đợi cháu có việc làm nữa tháng lương đầu tiên của cháu sẽ mua cho bà thứ bà thích!”
Bà cô bây giờ đã già rồi cô sợ học y sẽ rất lâu bà không đợi được mất.
Đi trên hành lang dài của trường với hàng tá suy nghĩ trong đầu, đi đến cuối hành lang bỗng trong tai cô vang lên một giọng nói :
“ Dù có đi trên còn đường xa lạ chúng ta vẫn có cách để tỏa sáng và tự hào về nó!”
đó là một giọng nói trầm ấm của một người con trai.
Khi nghe thấy đều đó đột nhiên trong cô như được giải thoát đôi mắt cô sáng ngời, đúng vậy cô đã tìm ra con đường cho chính mình đều cô cần làm chính là tìm ra cách để cô tỏa sáng trên con đường đó!.