Dịu Dàng Nơi Anh


Tan học, Tiểu Hạ về nhà với một tâm trạng vui vẻ trong lòng.

Bỗng, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô, cô quay lại thì ăn ngay một cái búng nhẹ vào chán.
" A "
Thì ra là Lê Thiếu.
" Cậu đang làm gì thế? Sao lại búng tôi?"
" Cậu không nhớ sao? Lúc trước chúng ta từng nói khi có chút buồn trong lòng có thể búng vào trán đối phương để thông báo sao?"
" À tớ nhớ rồi.

Nhưng chuyện qua lâu rồi, cậu đừng làm vậy nữa."
" Mình về chung nhé! "
" Nhưng hình như ngược đường mà "
" Không tớ có chút đồ cần mua ở hướng đó"
" ..." Tiểu Hạ ngầm suy nghĩ rồi lại nhớ về Trương Đức Anh
Sao tới giờ cậu ấy vẫn chưa tan học? Cậu ấy ở lại văn phòng xử lí tài liệu rồi sao? Cứ tưởng sáng nay cùng đến trường thì có thể về chung chứ!
" Hạ Hạ, cậu đang nghĩ gì thế?"
" Sao cậu lại gọi tớ là như vậy?" Tiểu Hạ giật mình
" Không được sao? Cái cậu Trương gì đó lúc sáng nay cũng gọi như vậy được mà."
Tiểu Hạ trầm mặt " Chúng ta giờ không thân thiết đến vậy đâu, gọi Yến Hạ là được rồi."
" Vậy cậu với cậu ta rất thân thiết sao?"
"..."
" Yến Hạ...!Cậu thích cậu ta?"
" ..."
Ngầm xác nhận được câu trả lời của Yến Hạ, Lê Thiếu dừng bước chân.
" Yến Hạ cậu về cẩn thận nhé! Tớ để quên đồ ở lớp rồi." cậu ta nói rất nhanh như thể đang trốn tránh sự thật.
Lê Thiếu quay đầu chạy thật nhanh, mặt tối đen, ánh mắt buồn bã vồ hồn.
Tại sao không phải tớ?
Yến Hạ! Tớ đã thích cậu đã 5 năm rồi đấy! Cậu biết rõ mà tại sao cậu tàn nhẫn như thế!
Cậu ta chạy như thể không có điểm dừng, càng suy nghĩ càng tức giận, chỉ tại cậu ta đã bỏ mặc Yến Hạ.
" Yến Hạ.

Tớ nhất định phải có được cậu! " Lê Thiếu hiện lên gương mặt gian xảo, bệnh "điên" của cậu ta quả thật chưa trị khỏi.
Tiểu Hạ lúc này đi một mình trên con đường về, ngước nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực cảm thấy hôm nay nó thật dịu dàng có lẽ vì cô vẫn luôn nghĩ về cậu ấy.
...----------------...
Hôm nay là thứ 5, ngày 4, tháng 5, năm 2010.

Còn 34 ngày trước khi tới kì thi tốt nghiệp.

Hạ Hạ đến trường với bộ đồng phục thể dục thoải mái.

Balo cô hôm nay nặng hơn bình thường.
Cô đã mang thêm nhiều tập ghi chú và tài liệu hơn có cả dép lê để thay ra khi học thể dục xong, tất cả đều chuẩn bị cho buổi học nhóm ở thư viện hôm nay.
Vẻ ngoài cô tuy rất trầm lặng nhưng trong lòng lại rất nôn nao.

Lần đầu tiên cô có cảm giác mình có nhiều người bạn như thế! Không thể nhớ nổi lần cuối cô học nhóm là vào năm lớp mấy nữa cả.
Đột nhiên có tiếng còi xe đạp, cô nhanh chống quay ra nhìn, nhưng đó không phải là Trương Đức Anh
Không phải là cậu ấy...!Mình đang mong chờ điều gì đây?
" Hạ Hạ.

Chờ tớ à"
Là cậu ấy, khi nhận ra đó Trương Đức Anh cô liền không suy nghĩ mà trả lời.
" Ừm.

Tớ đang chờ cậu"
"..." mặt của cậu ta đỏ phao cả rồi.

Thật không ngờ là cô ấy lại nói thế.
" Mình...!Mình đến trường đi"
" Ừm."
" Cậu đã ăn sáng chưa?"
" Tớ ăn rồi"
" Vậy thì tốt! Cứ sợ cậu không ăn rồi lại ngất trong tiết thể dục như lần trước mất."
" Thôi cậu quên chuyện đó đi.

Sơ suất xảy ra thôi"
" Tớ không thể quên được."
" Tại sao?"
" Hôm đó là ngày tớ biết tên cậu mà.

Yến Hạ."
Hạ Hạ ngượng ngùng, ấm úng không biết nói gì tiếp theo.

Có lẽ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt mà cậu ấy mang lại cũng khiến cô giao động không biết bao lần.
" Cậu vào lớp đi."
" Ừm tạm biệt nhé! Lát gặp"
" Lát gặp"
Cả hai vui thầm trong lòng mà bước vào lớp, bắt đầu tiết học với đầy sự mong chờ.
Trong tiết học, Tiểu Hạ tập trung giải các đề luyện thi, những câu quen thuộc được cô giải ra rất nhanh, có những câu hơi mới cần một chút suy nghĩ.
** Tùng tùng tùng**
Tiếng trống trường vang lên, Hạ Hạ thở dài một hơi
Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế!
" Hạ Hạ hôm nay cậu có hẹn đến phòng ăn không?"
" Không có"
" Ò vậy mình đi ăn với Phong Phong nhé"
" Ừm cậu đi đi"
Đặng Ngân quay lưng đi ra khỏi lớp, Hạ Hạ vẫn đắm chìm vào những trang giấy trước bàn.
Lê Thiếu do dự vỗ vào vai cô
" Yến Hạ, cậu không đói à?"
" À không, sáng nay tớ có ăn sáng"
" Giờ này cũng trưa rồi.

Cậu cứ liên tục giải đề như thế sẽ rất tiêu hao năng lượng đấy!"
" Vậy à.

Tớ không để ý nữa"
" Thôi đừng giải nữa đi mua gì về ăn nào!"
" ..."
Lê Thiếu kéo áo Tiểu Hạ đi ra khỏi lớp.
" Được rồi được rồi tớ đi."
Trên đường đi đến phòng ăn
" Cậu ăn gì Yến Hạ?"
" Chắc có lẽ là hamburger và-"
" Cậu đứng đây đợi tớ đi tớ mang ra cho." Hạ Hạ chưa nói dứt câu Lê Thiếu đã chạy đi mất, cô đành dựa vào tường đợi.
" mình còn chưa nói hết là thêm một hộp sữa cà chua mà..."
Không lâu sao Lê Thiếu đã trở lại.
" Nè của cậu, không có rau đó"
" À ừm cảm ơn nhé.

Về lớp thôi"
Một màn đưa đồ ăn và cùng nhau về ấy đã nằm gọn trong tầm mắt của Trương Đức Anh.
Cậu ta có một chút khó chịu không thể diễn tả trong lòng, nhưng như chợt nhớ ra thứ gì đó mà quay lại phòng ăn.
** Tiếng đặt đồ hơi mạnh tay lên bàn**
Trương Đức Anh đặt một hộp sữa cà chua lên bàn ăn mà Đặng Ngân và Nhật Phong đang ăn.
" Mang cho Hạ Hạ.

Cảm ơn"
Cậu ta liền quay đi ra khỏi phòng ăn.
" Phong Phong, cậu ta sao thế? Trong không vui"
" Cậu ta lúc nào cũng thế đấy.

Chỉ có mỗi khi ở gần Yến Hạ là cậu ta mới giống người bình thường thôi"
" Ồ.

Hạ Hạ hôm nay chắc sẽ giữ luôn lại cả cái vỏ hộp sữa này mất thôi."
" Ý cậu là sao?"
" Hửm? Cậu không nhận ra à? Họ đang để ý nhau còn gì! Ôi hai người bọn họ thật đẹp đôi"
" Yến Hạ cũng có ý với Đức Anh sao?"
" Ừm.

Tình đầu của cậu ta luôn đấy"
" Ồ"
" Thôi ăn nhanh còn mang sữa cho Hạ Hạ nữa"
" Dạaaa"
Ở lớp 12A5, Tiểu Hạ ăn xong cái hamburger thì vẫn đâm đầu vào luyện đề, không để ý xung quanh.
Đặng Ngân về tới
" Tiểu Yến Hạ của tôi ơi! Cậu xem tớ mang gì về cho cậu nè!" đưa hộp sữa ra cho Hạ Hạ cầm
" Gì vậy?"
" Của cậu đó!"
" Sao hôm nay cậu biết tớ ăn hamburger mà mua thế?"
" Không phải là tớ mua đâu Tiểu Hạ ngốc à?"
" Hửm? Vậy cái này ở đâu ra?"
" Đương nhiên là của Trương...!Đức...!Anh mua cho cậu đó!" Đặng Ngân nói lớn như đang muốn Lê Thiếu nghe thật rõ.
" Cậu ấy mua cho tớ thật à?"
" Đúng vậy đó! Mặt cậu đỏ lên cả rồi kìa!"
" Cậu đừng..

chọc tớ nữa.." Hạ Hạ ngượng ngùng che mặt.
" Nhớ tìm cậu ta mà cảm ơn đây nhé!"
"Ừm tớ biết rồi"
Lê Thiếu lúc này tay đã siết chặt tờ giấy trên tay, gương mặt lạnh băng.
Tan học, Hạ Hạ tìm đến lớp 12A1.

Cô ló cái đầu nhỏ vào nhìn.

Mọi người đang chuẩn bị ra về.

Cô nép vào góc tường để tránh làm phiền mọi người.
Trong lớp học,
" Đức Anh giờ cậu đến thư viện luôn à? Ngân Ngân và mọi người chắc đang chờ đấy!"
" Không.

Cậu đến trước đi, bảo mọi người cứ học trước.

Tôi phải đến phòng giáo vụ một lát."
" Ok.

Tạm biệt"
Nhật Phong đi ra khỏi cửa nhìn thấy Tiểu Hạ đang đứng nép, cô đưa tay lên miệng bảo cậu ấy đừng phát ra tiếng động.

Nhật Phong cũng im lặng hợp tác mà im lặng đi qua, trong lòng thầm nghĩ
Có chuyện hay để kể cho Ngân Ngân nghe rồi!
Lúc này Đức Anh bước ra khỏi lớp đi về phía phòng giáo vụ, không để ý đến Hạ Hạ sau lưng.
Hạ Hạ giơ tay nắm góc áo của Đức Anh, khiến cậu ấy quay đầu nhìn lại.
" Hạ Hạ? Sao cậu lại ở đây?"
" Tớ đến gặp cậu một chút!"
" Không phải lát nữa sẽ gặp ở thư viện sao?"
" Tớ muốn...!gặp riêng cậu một lúc"
" Có chuyện gì vậy?"
" Không.

Không có gì chỉ là tớ muốn cảm ơn chuyện hộp sữa."
" Không có gì đâu, tại tớ vô tình nhớ lại lúc trước cậu ăn hamburger và uống sữa cà chua thôi."
" À ừm ...!Thật sự cảm ơn cậu lần nữa"
" Cùng đi đến phòng giáo vụ lấy đồ với tớ rồi đến thư viện được không?"
" Được chứ!"
Cả hai cùng đi đến phòng giáo vụ.
" Sao cậu lại biết hôm nay tớ ăn hamburger mà không mua sữa vậy?"
" Tớ thấy"
" Lúc nào cơ?"
" Lúc Lê Thiếu đưa cho cậu..."
" Cậu sao vậy? Mặt cậu có hơi lạ..."
" Không.

Tớ không sao.

Lấy đồ xong rồi, đến thư viện thôi."
Sao lại nhắc đến Lê Thiếu khiến cậu ấy khó chịu thế?
Cậu ấy ghen sao??
Không không.

Không thể nào được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui