Trên đường về lớp, Đặng Ngân kể cho Hạ Hạ nghe về Trương Đức Anh.
“ Cậu ta rất nổi tiếng trong trường vì sự đẹp trai cáo ráo, còn có cả gia đình khá giả lắm.
Bọn con gái mê cậu ta vì cậu ấy chơi bóng rỗ hay lắm đấy, cứ hễ có cậu ta ra trận là cả sân đầy ấp những nữ sinh.
Chưa kể nha trình độ học của cậu ấy hơi bị đỉnh đó! Có thể gọi là học bá nhất nhì trường cơ”
“ Ồ”
“ Ồ gì mà ồ.
Cậu thật sự không biết sao, từ khi lên cấp ba cậu chỉ toàn cấm cái đầu vào sách vỡ mãi thôi.
Hôm qua đấy, tớ rủ cậu đi xem bóng rổ mà cậu cứ thẫn thờ, phải chi hôm qua cậu đi là được gặp Trương Đức Anh rồi!”
“ Gặp rồi, hôm qua tớ đã gặp cậu ta rồi” cô nói với một giọng hơi nhỏ hơn bình thường.
“ Thế à! Vậy cậu định khi nào trả tập cho cậu ta?”
“ Tớ cũng không biết nữa.” Nghĩ tới khung cảnh lúc sáng giữa Thố Xuân và cậu ta, cô thật sự không muốn dính liếu tới cậu ta vì sợ sẽ chuốc lấy phiền phức, nhưng trong lòng có chút không nỡ.
Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ không nghĩ tới cậu ta nữa, nếu có duyên chắc sẽ có cơ hội quen biết thôi.Thấy Tiểu Hạ không biết phải làm sao, Ngân liền chợt nhớ ra :
“ A cậu đưa cho Phong Phong nhà tớ đi, cậu ấy cũng học A1 mà!”
Phong Phong chính là bạn trai của Đặng Ngân, tên thật là Tiêu Nhật Phong, chúng tôi cũng ít khi nói chuyện, chỉ chào nhau khi vô tình gặp, nếu có nói chuyện thì chỉ là do cậu ta hỏi kiếm Ngân đang ở đâu mà thôi.
“ Vậy cũng được, gửi lời cảm ơn của mình đến Nhật Phong nhé! Bảo cậu ta trả là được rồi không cần phải nói là mình nhặt được đâu”
“Ok nè.
Mau vào lớp thôi!”
Hai tiết đầu là tiết Văn học, trên bảng chằng chịt những con chữ ngay ngắn thẳng hàng.
Phòng học vang lên lời giảng đầy tâm huyết của cô giáo.
Đặng Ngân kế bên tập trung nghe giảng đi giảng lại, tay thì thoăn thoắt ghi lại những lời giảng đầy ấp cả trang sách.
Tiểu Hạ học văn cũng khá nhưng vì không yêu thích nên chỉ lắng nghe và nắm ý chính.
Cô ngắm nhìn dáng vẻ của cô giáo trên bục giảng, một giáo viên đầy tâm huyết, hết mình vì học sinh.
Cô suy nghĩ “ liệu sau này mình có thể trở thành một người đáng kính trọng như thế không? Không không.
Mình sẽ làm được, chỉ cần tự tin vào chính mình!”
Trong dòng suy nghĩ, bất chợt cô giáo cất tiếng gọi “ Yến Hạ.
Đọc phần tiếp theo cho cô.”
Yến Hạ nhẹ nhàng đứng dậy, thẳng lưng, đôi tay nâng quyển sách lên tầm mắt, cất giọng đọc.
Giọng cô không ngọt ngào cũng không thanh thoát, một giọng điệu hơi buồn, đôi lúc có chút khàn nhưng lại rất hợp với văn bản đang đọc ấy.
Cô say sưa đọc bài, bên ngoài là bầu trời xanh mát, hương hoa phượng luôn phảng phất trong không gian lớp học.
Có lẽ mọi người trong lớp ai cũng nhận ra đã đến lúc sắp phải rời ra ngôi trường này, họ trân trọng từng phút giây được học tập, vui chơi nơi đây.
Tiểu Hạ cũng sẽ không ngờ một người như cô cũng có chút lưu luyến không muốn rời xa.
Đọc xong cô về lại chỗ nhìn vào những chữ ghi chép trong tập, vô thức nhớ về nét chữ của cậu bạn học bị cô nhìn trộm kia.
Nét chữ ấy thật kì dị, lời văn cũng khó hiểu nữa rồi cô lại không tự chủ được mà nở nụ cười.
Tiểu Ngân quay sang thắc mắc :
“ Hạ Hạ! Cậu cười gì thế?”
“ Tớ có cười à?”
“ Đúng vậy đó! Tớ vừa mới thấy cậu cười một mình đó còn cười rất tươi đấy! Nói cho bà nghe mau Hạ Hạ nhà ta đã nhìn chúng anh nào rồi? HẢ?”
Như bị nói trúng tim đen Hạ Hạ vội vàng chối bỏ “ Không thể nào… làm sao có thể chứ… haha”.
Vội lấy cớ đánh trống lãng mà hỏi “ Quyển tập lúc nãy sao rồi? Cậu đưa Nhật Phong chưa?”
“À lúc nãy chuyển tiết tớ đưa cậu ấy rồi”
Tiếng trống ra chơi vang lên, Tiểu Hạ liền tìm cớ trốn đi.
Trong lòng Đặng Ngân đã cảm thấy nghi nghờ, từ ngày hôm qua là đã thấy cậu ta rất lạ “ Chẵng lẽ…?”
Lúc này trong lớp 12A1, Nhật Phong rời khỏi bàn, bước xuống góc lớp là bàn của Đức Anh.
Cũng phải thôi cậu ta cao như thế ngồi ở đấy là đúng rồi.
Nhật Phong quăng cuốn tập lên bàn, Đức Anh vẻ mặt ngơ ngác ngước nhìn Nhật Phong với ánh mắt lạnh lùng cất giọng hỏi:
“ Gì đây?”
“ Tự nhìn đi, tập cậu đó”
“ Ở đâu ?”
Nhớ lại lời Tiểu Ngân căn dặn liền đáp : “ Của một tiểu cô nương xinh đẹp nhặt được đấy.
Sướng nhất cậu rồi.”
Nói xong liền thong thả bước ra ngoài để lại người bạn ngơ ngác của mình ngồi đó, Cậu ta thầm nghĩ rồi rốt cuộc là ai? Tên vòng vo này.
Đúng lúc đó Thố Xuân bước vào ngang nhiên nói: “ Nhật Phong đưa cậu rồi à? Sáng nay tớ bận nên nhờ cậu ta đưa dùm.”
“ Thì ra là cậu à?
Thì ra trong lúc hai người kia nói chuyện cô ta đã đứng bên ngoài và nghe được nên liền nắm bắt cơ hội lấy điểm trong mắt Đức Anh.
Hơi chột dạ khi nghe Đức anh hỏi, cô vội liếc nhìn sang cuốn tập và nhìn thấy chữ “ V” trong “ Văn học” mà lại tưởng rằng đó là “ Vẽ nháp” liền trả lời:
“ À ừm… tớ đã nhặt được đó, những hình cậu vẽ đẹp thật đó hôm nào dạy tớ nhé!”
Chưa kịp hiểu cô ta đang nói về cái gì thì liền bị kéo đi
“ Mau lên ! Đi khao tớ một chầu để trả ơn đi! Nhanh nào!”
Lúc này ngày tại phòng ăn là Tiểu Hạ đang ngồi một mình, trên bàn là phần hamburger và một hộp sữa cà chua.
Phần hamburger của cô vậy mà lại không có rau, thì ra cô không thích ăn rau, vì mỗi lần ăn cô lại uống nước rất nhiều.
Đang chuẩn bị lấy chiếc hamburger vừa được hâm nóng ra cho vào chiếc bụng đang đói thì anh mắt cô chợt nhìn thấy bóng hình của Trương Đức Anh.
Cậu ta vậy mà đang bị hoa khôi trường kéo tay lại chọn món.
Sau đó, cô hoa khôi đó lại bàn ngồi, còn cậu ta thì bưng đồ ăn đem đến cho cậu ta.
Nhìn thấy màn ấy Hạ Hạ chẳng còn tâm trạng để nuốt nỗi thứ gì nữa.
Không hiểu rõ bản thân tại sao nhìn thấy cậu ta đi với cô hoa khôi kia là khó chịu.
Cô đứng lên trên tay ôm cái hamburger và hộp sữa, Hạ Hạ đi lướt qua sau lưng Trường Đức Anh và bước ra khỏi phòng ăn.
Khoảnh khắc cô lướt qua, Đức Anh nhường như hưởng được một mùi hương rất thơm, cậu ta quay lại ngước nhìn bóng lưng nhỏ nhắn được che bởi mái tóc đen dài xõa tới lưng.
Vô thức cậu ta thốt lên 2 từ :
“ Hoàng hôn? ”
“ Hửm? Hoàng hôn gì thế? Bây giờ làm gì có hoàng hôn?”
“ Cậu ở lại đây ăn đi, tớ trả nợ xong rồi.
Tạm biệt.”
Nói xong câu ta liền đứng lên, bước về lớp.
Bỏ lại cô hoa khôi đang đầy sự ấm ức.
Trên đường về lớp, trong đầu của chàng thiếu niên ấy là hình bóng cô gái đứng trên hành lang, mái tóc dài đung đưa theo từng cơn gió nhẹ.
Đôi mắt đượm buồn của cô ấy đột nhiện mở to, tròn xoe long lanh khi hét to.
Phía sau cô ấy chính là ánh hoàng hôn rực lửa.
Cảnh tưởng ấy khiến cậu ta cứ mãi không quên.
Sau buổi chiều đó, cậu ta đã nằm mơ về cảnh tưởng ấy đến mức không muốn dậy.
Vì thế sáng nay mới đi học muộn.
Càng nghĩ càng làm hai bên tai đỏ ửng.
Bất lực liền gục đầu vào cột để chẳng thấy dáng vẻ này..