Thời điểm ấy Mạc Thiên Vũ còn muốn nói với Mộc Uyển Đình nhiều hơn một chút nhưng có lẽ trong lòng cô cậu chỉ là một người anh trai không hơn không kém, tuổi của cô cũng còn quá nhỏ để có những suy nghĩ xa vời hơn.
Nhìn bóng lưng cô nhóc rời đi Mạc Thiên Vũ sau cùng vẫn không nỡ mà hét lên: " Đợi anh trở về".
Xuân đi, hạ đến, đông về, chớp mắt cái đã vài năm qua đi. Hiện tại Mộc Uyển Đình vẫn chưa gặp lại Mạc Thiên Vũ. Cậu ra nước ngoài mang theo sứ mệnh gia tộc, ngày đêm phấn đấu vì trách nhiệm mang trên vai.
Cô ở lại cũng từng chút một trưởng thành, từng chút một cố gắng quên đi, cố gắng học tập, cuối cùng cũng có thể thi đỗ vào một trường đại học ngay trong thành phố B.
Đã lâu như vậy rồi cô cũng ít khi nhớ tới Mạc Thiên Vũ nhưng mỗi lần nhớ lại đêm mưa dông năm ấy trong lòng vẫn đau âm ỉ. Cảm giác xa lạ, hụt hẫng vẫn như vừa mới xảy ra, lồng ngực vẫn vang lên từng tiếng vụn vỡ.
Có lẽ chuyện ngoài ý muốn của cô chính là năm mười ba tuổi ấy đã vô lực mà sa vào ánh mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu của chàng thiếu niên mười bảy tuổi. Để rồi ngay cả khi nhận ra cậu không thích mình cô vẫn không ngừng cố gắng mà trưởng thành, vì sợ sẽ không theo kịp bước chân cậu.
Một buổi chiều cuối tuần, trời có chút hơi lạnh cùng mưa phùn, cái kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân, Mộc Uyển Đình cùng Nhan Thiên Kiều ngồi trong quán trà sữa nói chuyện. Trường học của Mộc Uyển Đình và Nhan Thiên Kiều cách nhau một con phố. Quán trà sữa này là trung điểm và chất lượng đồ uống lại quá ok vì vậy cũng nghiễm nhiên trở thành nơi tụ tập của bọn họ.
Nhan Thiên Kiều nhấp một ngụm trà sữa nướng rồi xuýt xoa. " Ngon quá, trời lạnh này được ngồi đây uống trà sữa, ngắm người qua đường thật là chân ái."
Mộc Uyển Đình vẻ mặt tán thưởng cũng cúi xuống nhấp một ngụm. " Đúng vậy."
Nhan Thiên Kiều: " Cậu có nghe chú Nhược nói gì chưa?"
Mộc Uyển Đình nâng mắt nhìn Nhan Thiên Kiều khẽ lắc đầu: " Cả tuần nay mình đều ở kí túc xá, chưa về nhà"
Nhan Thiên Kiều uống thêm một ngụm trà sữa lại nói: " Mình nghe anh trai nói Mạc Thiên Vũ sắp về rồi đó."
Bàn tay đặt trên cốc trà sữa khẽ siết lại: " Sắp về rồi sao?"
Đã hơn bốn năm kể từ khi Mạc Thiên Vũ rời đi chưa một lần về nhà. Lúc đầu cậu còn thường xuyên gọi điện về nhà, nhưng hai năm gần đây ngay cả cuộc gọi cũng ít.
Năm đó Mạc Thiên Nhược đã sắp xếp cho Mạc Thiên Vũ sang nước M cùng chú Trần, người lúc trước đã lái xe đưa đón bọn họ đi học. Nghe chú Trần nói Mạc Thiên Vũ bên đó rất bận rộn, vừa sang năm hai liền đăng kí học thêm một chuyên ngành nữa. Việc học song song hai chuyên ngành dường như vắt kiệt thời gian của cậu vì vậy năm này hứa năm sau mà vẫn chưa một lần về thăm nhà.
Bao nhiêu năm nay trong lòng Mộc Uyển Đình luôn có một chấp niệm mang tên Mạc Thiên Vũ chỉ là lí trí nhắc nhở cô không được miễn cưỡng cậu nhưng bây giờ nghe tin cậu sắp trở về trong lòng lại không kìm được mà nổi sóng cuồn cuộn.
" Chỉ là Mạc Thiên Vũ sắp về thôi mà, cậu làm gì mà ngẩn ra như người mất hồn vậy?" Nhan Thiên Kiều vừa nói vừa khua khua tay trước mặt Mộc Uyển Đình. Chưa đợi Mộc Uyển Đình kịp trả lời Nhan Thiên Kiều lại tiếp tục nói.
" Chiều mai cậu có tiết không, cùng nhau đi làm tóc được không?"
Mộc Uyển Đình nhìn mái tóc ngắn của Nhan Thiên Kiều không khỏi bật cười: " Nhan đại tiểu thư không phải mới làm tóc để đón năm mới sao, giờ còn chưa hết tháng một đã muốn làm tóc chào hè à?"
Nhan Thiên Kiều chậc một tiếng tỏ vẻ từng trải sâu sắc: " Uyển Đình à bao giờ cậu mới biết yêu cái đẹp đây."
" Mạc Thiên Vũ ở trời tây muôn màu muôn vẻ, cậu mà còn bài xích cái đẹp là không chừng người ta cướp mất anh Thiên Vũ của cậu đi đấy."
Mộc Uyển Đình nhăn mặt: " Liên quan gì tới anh ấy đâu"
" Tất nhiên là không liên quan nhưng Mạc Thiên Vũ cũng là con trai, mà con trai thường yêu bằng mắt, mình không tin anh ấy có ngoại lệ"
Chẳng biết có phải lời nói của Nhan Thiên Kiều có mê lực hay không nhưng chiều hôm sau Mộc Uyển Đình vẫn ngoan ngoãn đi theo cô ấy tới tiệm làm tóc. Cắt cắt uốn uốn cả nửa ngày cuối cùng chính Mộc Uyển Đình nhìn vào gương còn chẳng dám tin đấy là mình. Mái tóc ngang lưng được tạo kiểu bồng bềnh vừa mềm mại vừa duyên dáng.
Nhan Thiên Kiều đứng bên thì không ngừng tán thưởng: " Mộc Uyển Đình, cậu thật sự là mĩ nhân đấy, tại sao lúc trước mình nhìn không ra điều này nhỉ?"
Cô ấy nhớ lần đầu nhìn thấy Mộc Uyển Đình chính là một cô bé gầy gò đen nhẻm, thậm chí còn thấp hơn cô ấy nửa cái đầu. Còn cô gái trước mặt này chính là da trắng, chân dài, ngũ quan tinh xảo. So sánh cô ấy với hai từ " mĩ nhân " kia cũng chẳng có gì là khập khiễng.