Dịu Dàng Riêng Mình Em

Một tuần nữa trôi qua, Mộc Uyển Đình vừa ra khỏi cổng trường liền chạy về phía chiếc xe quen thuộc.

" Anh, sao anh lại đến đây?"

Mạc Thiên Vũ vừa mở cửa xe cho cô vừa nói: " Tới đón em, cuối tuần rồi còn không định về nhà sao?"

Mộc Uyển Đình cười đến cong cả mắt, vui vẻ bước lên xe, tuy nhiên cô vừa cài dây an toàn lại nghe Mạc Thiên Vũ nói: " Chúng ta tới nhà hàng Hoàng Gia trước."

Nhà hàng đó thuộc gia sản nhà họ Nhan, Mộc Uyển Đình cũng đã mấy lần tới đó cùng Nhan Thiên kiều. Đồ ăn ngon, view đẹp nhưng điều đáng nói chính là nơi đó ngược đường và cách khá xa biệt thự nhà họ Mạc. Chắc không phải anh cất công đi cả đoạn đường dài như vậy chỉ để ăn tối đâu nhỉ. Cô nhìn anh khó hiểu: " Sao lại tới đó"

Mạc Thiên Vũ: " Sinh nhật Đường Quân, sẵn tiện mọi người tụ tập một chút"

Mộc Uyển Đình nhíu mày: " Các anh tụ tập còn mang em tới đó làm gì?"


Nhìn khuôn mặt phiếm hồng nhăn nhó vì bất mãn, Mạc Thiên Vũ không nhịn được mà đưa tay ra nhéo một cái: "Không phải đều là người quen sao, Từ Hướng Viên cũng đưa Nhan Thiên Kiều tới đó rồi".

" Không cần lo lắng, chỉ là một vài người bạn học cùng cấp ba thôi."

Nghe nói có cả Nhan Thiên Kiều, Mộc Uyển Đình cũng bớt đi phần nào căng thẳng, nhẹ giọng "Vâng" một tiếng.

Xe chạy tới nhà hàng Hoàng Gia, Mạc thiên Vũ ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ rồi sóng bước cùng Mộc Uyển Đình đi vào.

Đúng như lời Mạc Thiên Vũ nói, người tới dự sinh nhật đều là bạn học cấp ba với Đường Quân, Mộc Uyển Đình nhận thấy không ít gương mặt quen thuộc, chẳng hạn như đàn chị xuýt chút nữa đã hạ một cánh tay lên mặt cô hay mĩ nữ Lâm Lam đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, cô ta là sinh viên năm cuối trường sân khấu điện ảnh, còn chưa tốt nghiệp đã gặt hái không ít thành công.

"Mạc Thiên Vũ, cậu đi cùng ai đây?" Từ Hướng Viên vừa nhìn thấy Mạc Thiên Vũ và Mộc Uyển Đình bước vào liền bật dậy như cái lò xo lao tới trước mặt hai người.

Anh ta hơi cúi người nhìn gương mặt của Mộc Uyển Đình: " WoW...ai thế này, em là Mộc Uyển Đình à...?"

" Trời đất, nhà cậu nuôi em ấy bằng gì vậy? sao mới một thời gian không gặp em ấy liền trở lên xinh đẹp như vậy?"

" Cậu thôi đi được rồi đấy." Mạc Thiên Vũ nói xong thì đưa tay đẩy Từ Hướng Viên sang một bên lấy lối đưa Mộc Uyển Đình tới chỗ ngồi.

Mà Từ Hướng Viên đang cao hứng đâu có chịu buông tha dễ dàng như vậy, anh ta quay lại ngồi bên cạnh Mạc Thiên Vũ, tiếp tục đề tài của mình.

" Mạc Thiên Vũ, cậu nói xem em ấy như vậy chính là dậy thì thành công à? "

" Nhìn xem: chân dài, da trắng, môi đỏ, má hồng, đâu còn dáng vẻ của cô bé năm nào. Sao lại như lột xác biến hình vậy, hại tôi xuýt chút nữa không nhận ra em ấy luôn rồi."


Mạc Thiên Vũ liếc anh ta một cái ý bảo anh ta im lặng chút, Từ Hướng Viên cố tình làm ngơ như không nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Mạc Thiên Vũ tiếp tục cao giọng:

" Này khai thật đi, khi về nước nhìn thấy cô vợ nhỏ xinh đẹp như vậy cậu có thấy bất ngờ không?"

Mạc Thiên Vũ thấy không thể dùng ánh mắt đành thúc khuỷu tay lên bụng Từ Hướng Viên. Anh ta nhăn nhó ôm bụng, miệng còn không quên chửi thề: " Móa, cậu ra tay mạnh thế để làm gì? "

Mạc Thiên Vũ khoác tay lên vai anh ta tỏ vẻ thâm tình: " Tính cách cậu cũng trưởng thành cùng cậu nhỉ. Em ấy lớn như vậy đã hiểu chuyện rồi, gọi sằng bậy như vậy mà được sao?"

Mạc Thiên Vũ và Từ Hướng Viên vẫn đang thao thao bất tuyệt gì đó nhưng lỗ tai Mộc Uyển Đình lúc này đã bị lấp đầy bởi mấy chữ "Cô vợ nhỏ", "Gọi sằng bậy". Bỗng nhiên kí ức đêm mưa dông năm đó lại ùa về. Dù là chuyện đã trải qua nhưng khi nghe lại vẫn thấy đau nhói, tâm tình của Mộc Uyển Đình trong tích tắc như rơi xuống vực thẳm không đáy. Niềm vui sướng ngọt ngào vừa dâng lên dần dần nguội đi, đúng là đừng nên cố gắng đến gần anh, càng đừng thích lại anh lần nữa.

Cách một chiếc bàn, tầm mắt của Lâm Lam ngồi phía đối diện nãy giờ vẫn luôn dừng lại trên người Mộc Uyển Đình. Ánh mắt Mạc Thiên Vũ nhìn Mộc Uyển Đình khiến cô ta cảm thấy mình vừa hiểu được điều gì đó, nhưng lại có chỗ không rõ. Mộc Uyển Đình này không phải người thân của Mạc Thiên Vũ hay sao. Lúc trước hai người đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng cô ta lại cảm thấy cảnh giác và khó chịu.

Lâm Lam đứng dậy, cầm một ly rượu ung dung bước tới chỗ Mạc Thiên Vũ.

" Mạc Thiên Vũ, cuối cùng cũng chịu về nước rồi sao?"


" Tôi mời cậu một ly"

Mạc Thiên Vũ nhận ly rượu nhấp một ngụm, Lâm Lam lại nói tiếp:

" Phải rồi lần này cậu sẽ về bao lâu, có dự định gì không?".

Mạc Thiên Vũ: " Sẽ ở lại thêm một thời gian nữa, vẫn còn chuyên ngành thứ hai chưa thể thi tốt nghiệp năm nay."

Lâm Lam: " vậy sao, cậu...."





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận