Dịu Dàng Riêng Mình Em

Mộc Uyển Đình vừa dứt lời thì mấy đồng nghiệp lại thi nhau bàn tán.

" Đúng…đúng, nhìn họ thật đẹp đôi."

" Mà người đàn ông này là ai vậy nhỉ?"

" Sao có thể biết được chứ, gương mặt này nhìn rất mới. Không giống người trong giới giải trí. Tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều nam thần nhưng chưa từng thấy qua anh ta."

" Nhìn anh ta trẻ như vậy, không lẽ là phú nhị đại chăng?"

" Dù không biết anh ta là ai nhưng có thể làm bạn trai của Lâm Lam chắc không phải tầm thường "…

Chủ đề về đại minh tinh Lâm Lam Vốn đã là một đề tài vô tận. Giờ lại có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông càng làm cho những lời bình luận thêm phần xôn xao.


Mộc Uyển Đình thẫn thờ quay về vị trí làm việc của mình, lồng ngực phập phồng như bị ai thít chặt, ngay cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, bàn tay run run nhấp máy tính mở ra tin tức vừa xem.

Bao năm nay bố mẹ anh đã dùng đủ loại biện pháp có nặng, có nhẹ, có khuyên bảo, có thúc ép, thậm chí Đào Diệp Vân còn mấy lần cất công sang tận nước M để thuyết phục anh về nước, thế nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Vậy mà chỉ cần một Lâm Lam đã có thể mang anh từ nước M xa xôi trở lại. Cô ấy quan trọng với anh như vậy sao.

Nói tới Lâm Lam, mấy năm nay sự nghiệp của cô ta nên như diều gặp gió, không chỉ đạo diễn mà ngay cả các nhãn hàng nổi tiếng cũng điên cuồng săn đón cô ta làm đại diện thương hiệu.

Trong xã hội có hai kiểu thành công. Một là dựa vào năng lực thực sự, hai là dựa vào gia thế. Còn Lâm Lam chính là loại người có cả hai.

Trong giới giải trí, người ghen tị với cô ta hay người ngưỡng mộ cô ta đều có nhưng điều đáng tiếc chính là không phải ai cũng có đủ hai yếu tố năng lực và gia thế giống như cô ta. Vậy nên ghen tị thì vẫn là ghen tị, ngưỡng mộ thì cũng vẫn là ngưỡng mộ mà thôi.

Ngày hôm nay, Mộc Uyển Đình có hẹn ăn tối cùng Nhan Thiên Kiều. Vừa ngồi xuống Nhan Thiên Kiều đã nói.

" Này, mình có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước."

Mộc Uyển Đình: " Nói tin tốt đi, tin xấu của cậu chắc chắn là tỏ tình bị Từ Hướng Viên từ chối đúng không?"

Nhan Thiên Kiều làm mặt xấu: " Chỉ có cậu hiểu mình. Tên Từ Hướng Viên xấu xa đã từ chối mình đến “n” lần rồi. Thật là làm người ta tức chết mà."

Cô ấy nói xong liền ngửa cổ uống hết nửa lon coca rồi lại hăng hái phát biểu tiếp.

“Được rồi, vậy mình sẽ nói tin tốt cho cậu nghe. Anh Thiên Vũ của cậu đã về nước rồi.”

Bàn tay cầm đũa của Mộc Uyển Đình hơi khựng lại. " Vậy tin tức của Lâm Lam ngày hôm qua là thật sao?"


Nhan Thiên Kiều thở dài: " Mình cũng không rõ. Buổi chiều có gặp Từ Hướng Viên nhưng bị anh ấy từ chối nên mình quên không hỏi chuyện của Mạc Thiên Vũ và Lâm Lam."

" Phải rồi, có lần mình nghe anh trai nói chuyện cùng Mạc Thiên Vũ, anh ấy có hỏi một câu: Cô gái nhà nào mà có dũng khí làm tan chảy trái tim băng giá của cậu vậy?"

“Người mà bọn họ nói đến chắc không thể nào là Lâm Lam đâu nhỉ.”

Mộc Uyển Đình nhăn nhó nuốt xuống miếng cơm không còn vị giác trong miệng sau đó cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Nhan Thiên Kiều mím môi, lưỡng lự một lúc lại nói.

" Đều đã trưởng thành cả rồi, nếu như Mạc Thiên Vũ đã có cuộc sống riêng của anh ấy thì cậu cũng nên quan tâm đến bản thân một chút đi."

" Không phải người ta vẫn nói đợi chờ không đáng sợ, điều đáng sợ chính là không biết phải đợi chờ đến bao giờ hay sao. Cậu đừng lãng phí thời gian chỉ để nhớ thương một người xa tận chân trời nữa."

" Mình cảm thấy anh chàng Triệu Đan Kiều hay đi tác nghiệp cùng cậu cũng được đấy. Rất đẹp trai, tính tình hài hước dễ gần đâu có giống tảng băng nghìn năm kia, cả ngày trưng lên bộ mặt như muốn ướp đông người khác. Quan trọng hơn cả là anh ấy rất tốt với cậu, lại còn cùng chuyên ngành làm việc, sẽ có nhiều điểm tương đồng với nhau."


Mộc Uyển Đình nghe một tràng dài xong cũng không biểu cảm gì, trầm ngâm nửa ngày cũng chỉ nhàn nhạt buông ra ba chữ " Không thể nào"

" Cái gì mà không thể nào? Mình mới gặp anh ta mấy lần nhưng mình chắc chắn anh ta rất thích cậu. Cậu chưa từng thử, chưa cho người ta cơ hội sao đã kết luận là không thể nào". Nhan Thiên Kiều tỏ vẻ bất mãn.

Mộc Uyển Đình lắc đầu chán nản: " Biết nói làm sao, tất cả chỉ có thể đổ thừa cho hai chữ duyên phận".

Đúng là duyên phận. Cô gặp Mạc Thiên Vũ khi mới tròn mười ba tuổi, chàng thiếu niên có nụ cười như hoa nở trên tuyết cứ như vậy mà chiếm giữ lấy trái tim cô. Sau này những người khác có tốt với cô thế nào đi nữa thì cũng mãi chỉ là không đúng thời điểm mà thôi.

" Phải…phải, thì là do duyên phận. Ai bảo ông trời sắp đặt cho anh ta gặp được cậu sau Mạc Thiên Vũ cơ chứ."

Mộc Uyển Đình: “…”

Nhan Thiên Kiều bĩu môi: “Được rồi, được rồi, nhìn cậu kìa, nhăn nhó khác gì quả táo khô đâu chứ”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận