Dịu Dàng Riêng Mình Em

Lúc này Mộc Uyển Đình và Nhan Thiên Kiều đang nói chuyện anh ta đi tới nhìn Mộc Uyển Đình đầy hứng thú.

" Cô bé, hôm trước em thật ồn ào, như biến thành người khác vậy."

Nhan Thiên Kiều nghe vậy liền trưng lên vẻ mặt bất ngờ: “Uyển Đình mà cũng có thể ồn ào được hay sao? Trước giờ cậu ấy còn chẳng nói to. Không lẽ mình đã bỏ lỡ mất điều gì rồi.”

Mộc Uyển Đình hơi chột dạ, khẽ nhíu mày: " Là sao ạ?"

Tối hôm đó Nhan Đường Quân đã chứng kiến từ đầu tới cuối, có điều anh ta không trực tiếp tới chỗ mấy người Mộc Uyển Đình, quầy bar lại khá ồn ào nên cũng không nghe được mọi người nói gì, chỉ biết Mộc Uyển Đình đã uống tới say nhừ. Vừa hay hôm nay lại gặp Mộc Uyển Đình, anh chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi.

" Ơ, em là quên thật hay giả bộ mất não vậy, sao lại không nhớ gì nữa thế?"

" Hay đây chính là bí kíp thoát tội của mấy cô gái đáng yêu."


Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Mộc Uyển Đình khiến cho Nhan Đường Quân càng thêm cao hứng. Anh ta không chớp mắt mà nói tiếp.

" Tôi hôm ở quán bar ấy, em uống say còn ôm chặt Mạc Thiên Vũ tỏ tình, anh nhớ rất rõ chính em đã nói với cậu ấy rằng mình yêu nhau đi."

Sắc mặt Mộc Uyển Đình lúc này đã tái mét thế nhưng Nhan Đường Quân vẫn không có ý định buông tha cho cô. Anh ta khẽ hắng giọng: " Chậc…chậc, Uyển Đình à lần đầu tiên anh được nghe em hát, không ngờ e lại hát hay đến như vậy."

Mộc Uyển Đình siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau, lắp bắp nói: " Cái gì ạ… hát gì cơ"

Nhan Thiên Kiều ngồi bên cũng nói vào: " Anh đừng đùa cậu ấy nữa. Da mặt cậu ấy mỏng lắm đấy."

Nhan Đường Quân mỉm cười, mặt không đổi sắc: " Sao có thể là đùa được. Em ấy hát cái gì mà “cả thế giới này em chỉ yêu mình anh”, rồi thì “nguyện thề bên nhau trọn kiếp”.

“Mạc Thiên Vũ là người được tỏ tình, chắc cậu ta nhớ rất rõ em ấy đã hát thế nào, nếu hai người không tin thì đợi cậu ta xuống mà hỏi nhé.”

" Nhớ lúc đó sắc mặt của Mạc Thiên Vũ chẳng khác gì vũng mực, còn bị em ôm thật chặt, có nói thế nào cũng không chịu buông tay. Đồng nghiệp của em thì ra sức làm khó, chật vật mãi cậu ta mới có thể đưa được em đi."

" À, mà nghe nói, đêm đó em còn hành hạ cậu ta cả đêm luôn, là kiểu hành hạ như thế nào vậy?"

Mộc Uyển Đình:" …"


Cố lục lọi lại kí ức nhưng vẫn không thể nhớ được những chuyện Nhan Đường Quân nói. Nhưng mà đồng nghiệp của cô cũng nói hôm đó cô đã ôm chặt Mạc Thiên Vũ tuyên bố đó là người đàn ông của mình, vậy có lẽ Nhan Đường Quân cũng không gạt cô.

Mạc Thiên Vũ tìm được tài liệu cần dùng, vừa đi ra đã thấy Nhan Đường Quân vừa cười vừa nói gì đó còn Mộc Uyển Đình thì ngồi như hóa đá, mặt mày đỏ tới tận mang tai.

" Có chuyện vui gì mà cười mãn nguyện thế." Mạc Thiên Vũ đi tới vừa nói vừa liếc nhìn Nhan Đường Quân.

Nhan Đường Quân cố gắng nhịn cười: " Không có, lâu rồi không gặp cô bé này, hỏi thăm một chút thôi."

Ánh mắt Mạc Thiên Vũ cho thấy rõ ràng là anh không tin lời của Nhan Đường Quân nhưng cũng không quan tâm họ vừa nói gì. Anh quay sang nhìn Mộc Uyển Đình thấp giọng nói: " Chúng ta về nhà thôi"

Mộc Uyển Đình nãy giờ vẫn ngồi bất động, vừa bắt gặp ánh mắt của Mạc Thiên Vũ liền hoảng hốt: " Chuyện hôm trước, xin lỗi đã làm phiền anh."

Bước chân Mạc Thiên Vũ dừng lại, Mộc Uyển Đình lại vội nói tiếp: " Lần sau em không dám uống rượu nữa, anh đừng để ý những lời em nói."

Mạc Thiên Vũ nhíu mày, không hiểu sao bỗng nhiên Mộc Uyển Đình lại nhắc đến chuyện này nhưng vẫn nghiêm giọng nói: " Lần sau đừng có tùy hứng như vậy nữa?"


Mộc Uyển Đình cúi gằm mặt như đang chịu sự trừng phạt: " Thật sự rất xin lỗi."

Cho dù cô có thích anh đến thế nào đi nữa thì hiện tại anh đã có người trong lòng, còn về nước phát triển sự nghiệp vì cô gái ấy, chứng tỏ trong lòng anh cô ấy rất quan trọng. Giọng Mộc Uyển Đình nhỏ dần đi: “Không phải em muốn tỏ tình… Càng không muốn làm người thứ ba.”

Mạc Thiên Vũ không nghe rõ những gì Mộc Uyển Đình đang nói, anh cau mày hỏi lại: " Em vừa nói gì cơ"

" Hai người để lên xe rồi nói. Sắp đến giờ cao điểm rồi, dễ tắc đường lắm đấy." Nhan Đường Quân sợ hỏng chuyện vui vội lên tiếng thúc giục.

Vừa lên xe Mộc Uyển Đình đã nhắm mắt làm như đang buồn ngủ để tránh nói chuyện cùng Mạc thiên Vũ. Anh càng tỏ ra bình thản bao nhiêu thì cô lại càng cảm thấy bất an bấy nhiêu.

Suốt một thời gian sau đó, Mộc Uyển Đình luôn tìm cách tránh mặt Mạc Thiên Vũ, Không đi làm chung xe với anh, thậm chí buổi tối cũng không đợi Mạc Thiên Vũ trở về mà ăn cơm trước cùng Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân. Còn Mạc Thiên Vũ thời gian này chạy tới chạy lui lo việc công ty, khi anh nhận ra sự khác lạ của Mộc Uyển Đình cũng đã là gần một tháng sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận