Dịu Dàng Riêng Mình Em

Buổi tối khi Mộc Uyển Đình trở về căn nhà vẫn chìm trong sự tĩnh lặng, khoảng thời gian này Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân thường xuyên đi du lịch vắng nhà, hiện tại Mạc Thiên Vũ vẫn chưa về. Cô nói với người giúp việc một tiếng rồi lên phòng.

Hơn bảy giờ tối, Mạc Thiên Vũ vẫn chưa về. Mộc Uyển Đình một mình ảo não ngồi trước bàn ăn. Quá nửa đồ ăn trên bàn đều là làm theo sở thích của cô nhưng cô chỉ thấy trong miệng là cảm giác đắng chát, không hề có chút vị giác nào, thậm chí mùi thức ăn xộc lên mũi còn khiến cô nôn nao khó chịu.

Gắng gượng hồi lâu mới có thể nuốt được mấy miếng cơm trắng, sau đó cô lại trở về phòng. Vốn định ngồi sửa bản thiết kế cuối cùng lại thành nằm úp trên mặt bàn nức nở, trong đầu không ngừng vang vọng những lời đã nói với Mạc Thiên Vũ.

Thời gian trôi qua từng chút một, bên ngoài vẫn không có tiếng động cơ xe trở về, xem ra anh đã thật sự tức giận, thật sự bỏ mặc cô rồi. Mộc Uyển Đình càng nghĩ càng cảm thấy dằn vặt, khổ sở tới đỏ ngầu hai mắt.

Chẳng biết qua bao lâu nữa. Mộc Uyển Đình gục mặt lên mặt bàn mơ mơ tỉnh tỉnh thì cửa phòng bị đẩy ra. Cô nâng mắt nhìn người đàn ông đang bước tới, lúc này anh đang mặc bộ đồ thể thao, mái tóc còn hơi ẩm ướt, xem ra về tới nhà cũng chưa bao lâu.

Mạc Thiên Vũ bước đến trước mặt cô, hai người nhìn nhau tới không chớp mắt, không khí như đông cứng lại.

Sau khi phát hiện ra hai mắt Mộc Uyển Đình đã sưng đỏ, Mạc Thiên Vũ khẽ nhíu mày nhưng ngữ khí vẫn vô cùng nghiêm khắc: " Đi ăn cơm"


Ngóng trông anh cả tối, tới khi gặp mặt lại nghe được một câu như ra lệnh đầy xa cách. Cô ấm ức nhìn anh rồi lại mím chặt hai môi không nói gì.

Mạc Thiên Vũ cúi người, trực tiếp kéo tay cô đứng dậy.

" Anh…?" Mộc Uyển Đình bị lôi dậy bất ngờ có chút hoảng sợ muốn giật tay ra khỏi tay Mạc Thiên Vũ.

Thấy cô muốn phản kháng, anh càng dùng lực mạnh hơn, nắm chặt lấy tay cô. " Cơm cũng không ăn, em muốn làm gì?"

Không rút được tay ra, Mộc Uyển Đình có chút cáu kỉnh: " Không cần anh lo"

Mạc Thiên Vũ từ trên cao nhìn xuống: " Em nói cái gì?"

Ý thức được mình vừa nói sai, Mộc Uyển Đình cúi gằm mặt lí nhí: “Em không đói, không muốn ăn.”

Mạc Thiên Vũ trừng mắt lườm cô một cái rồi buông tay, xoay người rời đi. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm theo một cốc sữa ấm, đưa tới trước mặt cô.

" Uống sữa đi."

Lúc nãy cô cho rằng anh đã tức giận đi về phòng của anh, không nghĩ tới anh đi pha sữa vì vậy mà đứng ngây ngẩn không biết làm gì.

" Em có nghe thấy không? Uống sữa đi."

" Ngoan, uống một chút rồi đi ngủ không đói." Thấy Mộc Uyển Đình vẫn đứng im, Mạc thiên Vũ chỉ đành xuống nước hòa hoãn, vừa nói vừa ấn cốc sữa vào tay cô.


Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy lúc này đều là một mảng ôn nhu như thường ngày, Mộc Uyển Đình nhìn anh rồi lại đặt cốc sữa xuống bàn, giây tiêp theo không nói một lời, cũng không quan tâm tới phản ứng của Mạc Thiên Vũ, cứ như vậy mà nhào vào lồng ngực anh nức nở.

" Anh"

Mạc Thiên Vũ cho rằng tại vì anh ép cô uống sữa nên cô mới có hành động như này, vội vàng dỗ dành.

" Được rồi, chỉ là uống một cốc sữa thôi mà, em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc thế này, người ta không biết còn tưởng anh bắt nạt em đấy."

Mộc Uyển Đình vẫn chôn mặt trên vai anh, những ấm ức, những dằn vặt như vỡ òa một hồi lâu sau mới nói tiếp.

" Em sai rồi, lúc chiều em không nên nói những lời như vậy."

“Anh là người quan trọng nhất với em, sao có thể xem anh là người ngoài cho được. Chỉ là em cảm thấy bản thân mình quá tầm thường còn anh lại quá ưu tú. Em chỉ muốn tự phấn đấu bằng chính sức của mình như vậy sẽ xứng với anh hơn.”

" Em sai rồi, anh đừng giận nữa được không?"


Đúng là lúc chiều anh bị cô chọc tức lên tận đỉnh đầu nhưng khi trở về nhìn bàn ăn vẫn nguyên vẹn trong lòng lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn, anh nghiêm khắc là vì sợ cô bị đói, không phải vì còn giận cô.

Mạc Thiên Vũ vỗ vỗ lên lưng cô: " Đồ ngốc, em xem thường bản thân mình lại đi coi trọng anh như vậy à?"

" Em không biết em ưu tú như thế nào hay sao? Thủ khoa ngành thiết kế trang sức, tốt nghiệp loại suất sắc, còn giành giải nhất cuộc thi thiết kế quốc tế. Như vậy vẫn chưa đủ suất sắc hay sao? Em có biết bao nhiêu công ty trang sức muốn săn đón mời em tới làm việc không?"

“Như vậy sao có thể là tầm thường được chứ.”

“Thật ra cũng là anh có lỗi. Anh quên mất việc em đã trưởng thành, vẫn luôn xem em là cô bé mười ba tuổi, muốn che chở, muốn bao bọc em trong lòng bàn tay.”

Nghe tới đây Mộc Uyển Đình mới cảm thấy dễ thở hơn, cô buông tay nhìn anh chất vấn: “Có thật như vậy không?”

Mạc Thiên Vũ nhéo tay lên má cô, cưng chiều nói. " Đương nhiên, anh đã khi nào lừa em đâu."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận