Dịu Dàng Riêng Mình Em

Người giúp việc báo đã chuẩn bị xong bữa sáng, mọi người tập trung lại bàn ăn. Mới sáng đã nhận được tin tốt tâm trạng hai người lớn vô cùng sảng khoái, vui vẻ bàn tới việc chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa con.

Mạc Thiên Vũ biết Mộc Uyển Đình sợ mùi thức ăn vì vậy chỉ lấy cho cô một chút súp nhưng kết quả vẫn là vừa ăn được mấy miếng đã đưa tay bưng miệng rời khỏi bàn ăn.

Tới khi cô quay lại, anh vừa đưa cốc nước ấm cho cô vừa dỗ dành

" Em cố gắng ăn thêm một chút, lát nữa chúng ta sẽ qua chỗ bác sĩ xem có biện pháp gì tốt hơn không."

Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân vốn đang vui vẻ nhưng nghe vậy liền nhíu mày lo lắng.

“Không phải hôm qua mới đi bác sĩ rồi sao, con bé không có bệnh gì thật chứ.”

Mạc Thiên Vũ vẫn không nhìn lên, vừa lấy thêm súp vào bát Mộc Uyển Đình vừa nói.

" Em ấy không có bệnh gì. Là cháu nội của bố mẹ nghịch ngợm, quậy phá mẹ nó thôi."


" Hả, con vừa nói cái gì?"

Đào Diệp Vân vừa đưa đũa muốn gắp đồ ăn, nghe được lời này chợt khựng tay lại, sau khi não bộ thẩm thấu được thông tin vừa tiếp nhận bà lại đánh lên người Mạc Thiên Vũ một cái.

" Chuyện lớn như vậy mà không nói sớm. Hai đứa còn giấu bố mẹ chuyện gì nữa."

" Con bé mang thai, ốm nghén tới như vậy mà không biết đường chăm sóc còn để nó ngày ngày đi làm vất vả. Thật là muốn đánh chết con luôn."

Mạc Thiên Vũ vừa ăn một cái đánh đau điếng, anh trưng nên vẻ mặt vô tội, thanh minh “hôm qua con cũng mới biết mình được làm bố” Chỉ là lời anh nói rồi anh lại tự nghe, những người khác đều đã hướng tới Mộc Uyển Đình.

Mạc Thiên Nhược nói: " Hôm nay con nghỉ làm đi, chúng ta đưa con tới bệnh viện kiểm tra lại."

Đào Diệp Vân nói: " Con có thấy muốn ăn gì, mẹ sẽ nói dì giúp việc làm cho con."

Không biết hôm nay là ngày gì mà tin vui cứ liên tục tới, Đào Diệp Vân trực tiếp gọi điện hẹn bác sĩ cho Mộc Uyển Đình rồi lại nói: " Vừa có thêm con lại vừa có thêm cháu, đúng là song hỉ, song hỉ."

" Cũng không cần đợi tới tháng sau nữa, cuối tuần sau vừa hay là ngày đẹp, hai đứa tổ chức hôn lễ luôn đi."

Từ hôm nay tới cuối tuần sau vừa tròn mười ngày, thời gian quá gấp nhưng chuyện này Mạc Thiên Nhược có cùng suy nghĩ với Đào Diệp Vân vì vậy dù cho là Mộc Uyển Đình hay Mạc Thiên Vũ đều không thể lay chuyển được kế hoạch của hai người lớn. Hôn lễ vẫn ấn định vào cuối tuần sau.

Khoảng thời gian này vì để cho Mộc Uyển Đình được nghỉ ngơi, Mạc Thiên Vũ vẫn là kiêm nhiệm công việc cả ở Thiên Mạc và Diamond Đình Vũ.

Mạc Thiên Nhược và Đào Diệp Vân không hổ là những lão làng giải quyết công việc. Một bên Mạc Thiên Nhược lên danh sách khách mời, chọn địa điểm tổ chức, một bên Đào Diệp Vân tự tay chăm sóc cho Mộc Uyển Đình, cân đối thời gian cho cô hoàn thành bản thiết kế dự thi và thời gian nghỉ ngơi, còn đích thân đưa cô đi chọn váy cưới.

Những ngày này gia đình họ có hơi bận rộn nhưng mỗi người đều cảm thấy vui vẻ, dường như trên môi ai cũng trực sẵn một nụ cười hạnh phúc.

Rất nhanh ngày tổ chức hôn lễ đã tới. Ngày hôm đó Mạc Thiên Nhược nói với Mạc Thiên Vũ.


" Bố đã làm bố của con gần ba mươi năm rồi, từ hôm nay để bố làm bố của Uyển Đình, làm bố vợ của con."

Hôn lễ được tổ chức ngay tại biệt thự nhà họ Mạc. Khách mời đều là người thân, bạn bè và một số đối tác thân thiết.

Trên thảm đỏ trải dài, Mạc Thiên Nhược nắm tay Mộc Uyển Đình từng bước tiến vào lễ đường. Ông trao tay Mộc Uyển Đình vào tay Mạc Thiên Vũ dặn dò.

" Gả con gái bảo bối của bố cho con, nếu con đối xử với con bé không tốt bố sẽ hỏi tội con."

Trong tiếng nhạc du dương, Mạc Thiên Vũ mang trên mình bộ tây trang lịch lãm, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt dịu dàng như nước nắm tay Mộc Uyển Đình thấp giọng nói.

" Cả đời này sẽ không phụ em. Kiếp này còn nợ em một lễ cầu hôn, anh muốn nợ để tới kiếp sau mình còn có thể gặp lại nhau. Yêu em."

Không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài hai bên má Mộc Uyển Đình. Cô biết hôm nay là ngày vui nhưng lại không thể kìm được lòng mình.

Mạc Thiên Vũ ôm cô vào lòng vỗ về, bên tai anh nghe được một giọng nói mềm mại.

" Yêu anh. Kiếp này, kiếp sau, cả kiếp sau nữa vẫn muốn yêu anh."


Trước sự chứng kiến của người thân, của bạn bè, họ trao cho nhau lời thề nguyện, trao nhẫn cưới cho nhau, lại trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.

Thời gian từng chút, từng chút một qua đi, chẳng mấy chốc đã lại bắt đầu một năm mới.

Đêm giao thừa, vẫn là trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Mộc Uyển Đình xoa xoa cái bụng tròn vo, tựa đầu trên vai Mạc Thiên Vũ ngắm nhìn từng chùm pháo hoa đủ loại màu sắc rơi trên không trung.

Cô nói: " Năm nay vẫn chưa thực hiện được lời hứa một nhà ba người chúng ta cùng ngắm pháo hoa rồi."

" Đúng là đã đi chậm tiến độ rồi…" Mạc Thiên Vũ nói xong lại cúi xuống môi cô mút một ngụm, anh mỉm cười cưng chiều nói. " Bắt đền em…"

" Anh, lúc nhỏ có một thầy tu nói vận khí của em rất tốt, sau này nhất định sẽ sống trong giàu sang phú quý, hạnh phúc một đời."

" Khi đó em còn nhỏ nên không hiểu những gì ông ấy nói, còn bây giờ lại cảm thấy sự thật đúng là như vậy."

Mạc Thiên Vũ siết mạnh vòng tay, ôm lấy cô chặt hơn, cọ cọ cằm trên vai cô thì thầm: " Cũng có người nói: Cuộc đời anh sẽ cưới được một cô vợ có vận khí tốt, cứ như vậy mà được hưởng phúc theo."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận