Thiên Phong Ma Vực là một boss cực hiếm tỉ lệ xuất hiện vô cùng thấp , hơn nữa thời gian địa điểm xuất hiện không theo một quy luật rõ ràng nào, mỗi lần xuất hiện đều không có thông báo tọa độ.
Nhưng lại rơi rất nhiều vật phẩm trang bị quý giá mà tất cả game thủ trong game đều thèm muốn.
Vì vậy xảy ra rất nhiều vụ tranh cướp nảy lửa giữa các bang khác nhau, tạo ra một bãi hỗn loạn trên kênh thế giới.
Nay cô và Lục Thành gặp ở đây không biết là do may mắn hay là xui xẻo đây.
Di Giai phản ứng cực nhanh, cho dù là gì cũng đánh trước nghĩ sau.
Cô hồi máu cho bản thân và cho cả vị công tử đang cố gắng chống chọi với đại boss kia.
Cô kiểm tra thuốc mang theo, vừa hay đủ dùng.
Việc hai người xông vào tấn công đại boss là một việc đâm đầu vào chỗ chết.
Thường đánh những đại boss cao cấp như vậy đều phải tổ đội đi cùng, các phái chia nhỏ ra đánh kết hợp đánh xa, cận chiến, thầy thuốc hồi máu...
Hai người căng thẳng thao tác chuột, bàn tay cô đã ướt đẫm dường như muốn nhỏ từng giọt xuống bàn.
Người con trai ngồi trước màn hình laptop cũng căng thẳng cũng không kém.
Anh lần đầu chơi thử loại game nhập vai này, còn nhiều lúc chưa hiểu vậy mà hôm nay gặp đại boss ở đây.
Nhìn cột máu của đại boss giống như cục than nóng, không nguội từ từ mà nóng bỏng trong tay.
Di Giai dường như đứng dậy rồi lại ngã xuống liên tiếp đến mấy hồi.
Cũng may là thú cưng của cô thuộc hàng hiếm, tỉ lệ sát thương cao.
Còn thú cưng của Lục Thành yếu hơn rất nhiều, khả năng mới chơi game chưa lâu.
Nhìn cột máu của boss cấp cao gần cạn kiệt, cô thở phào, cuối cùng cũng kết thúc.
Đột nhiên, cột máu đầy trở lại, Di Giai tức muốn đập máy.
Không phải chứ, cột máu kép, game này cũng quá mức là biến thái rồi đấy.
Cô không quên chửi thề một câu, lại tiếp tục công cuộc đứng lên ngã xuống.
Đến khi chắc chắn là cột máu của boss không đột ngột tăng lên nữa, cô dùng hết khả năng của bản thân hạ luôn boss.
Khi nhìn thấy boss ngã xuống cùng với vật phẩm cao cấp rơi ra khắp nơi cô mới tin Thiên Phong Ma Vực đã bị cô và Mộ Dung Lục Thành hạ gục.
Trên hệ thống thế giới hiện lên [ Boss cao cấp Thiên Phong Ma Vực đã bị tiêu diệt, phòng trừ nguy hại cho trần gian.
Chúc mừng người chơi đã thu được vật phẩm quý giá nhất sever]
Di Giai như muốn rớt con mắt ra ngoài " vật phẩm quý giá nhất sever" không phải chứ.
So với số lần chết đi sống lại, dùng dược liệu đến điên khùng, thu được vật phẩm quý giá cũng đáng.
Trên kênh thế giới, mọi người gần như bùng nổ.
[ Cmn, boss cao cấp xuất hiện.
Game lỗi à?]
[ Vị thần tiên nào thủ khoa ngành may mắn vậy ạ! Cho tôi ngắm chút đồ vật cao cấp đi được không ạ]
[ Game quá mức biến thái.
Tôi cầu game sẽ bị nghiệp quật]
Trả lời : [ Vị đại ca này đang chơi game mà mạnh miệng vậy!]
[ Không biết nơi nào đã xảy ra chiến trường máu chảy thành sông rồi?]
[ Tôi tưởng boss này chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ? Bịp à!]
[ Game quá ư biến thái.
Ta thao]
[ Lại còn xuất hiện vào nửa đêm.
Chẳng phải là đang muốn chơi đùa tình cảm của chúng ta hay saooooooo]
.......
Di Giai nhìn đống vật phẩm, không biết làm thế nào, nhẹ nhàng gõ đi một dòng chữ :" Vật phẩm này....anh muốn chia như thế nào?"
Đối phương cũng rất nhanh trả lời lại :" Tôi mới chơi game, cũng chẳng hiểu nhiều.
Hiện tại bên đó cứ giữ đi!"
Nhìn thấy tin nhắn của đối phương, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Di Giai đã nghĩ ra hàng loạt trường hợp chia nhau vật phẩm đến sứt đầu mẻ trán.
" Hơn nữa chủ yếu là bên đó đánh mà!"
Nghĩ một chút cô gõ bàn phím :" Vậy tôi giữ giúp công tử.
Khi nào cần có thể nói một tiếng."
" Được"
Di Giai vui vẻ, đây là số ít người mà cô cảm thấy vui vẻ thoải mái nói chuyện đến vậy.
" Tôi là nữ, sinh viên đại học năm hai.
Rảnh rỗi chơi game để giết thời gian."
" Còn tôi là nam.
Thật ngại, tôi đã 28 tuổi rồi.
Công việc áp lực nên tìm game để giải trí.
Ai ngờ game còn áp lực hơn."
Cô khẽ cười trước sự hài hước của đối phương :" Vậy sao? Game rất vui mà! Anh có chỗ nào không hiểu, em có thể chỉ?"
Nhìn thấy sự lễ phép của đối phương, anh biết cô gái trước màn hình máy tính kia chắc chắn là một cô gái ngoan ngoãn :" Nhìn cấp bậc của em, có lẽ em chơi game từ lâu rồi nhỉ?"
Hai người nói chuyện qua lại, Lục Thành thật sự rất vui tính, khiến cô bị thu hút từ lúc nào.
" Di Giai, đã hơn nửa đêm rồi cậu còn không mau ngủ sao? Chẳng phải sáng mai có tiết hả?" Hâm Đình ngái ngủ nói.
Di Giai giật mình nhìn đồng hồ, thật sự là quá muộn rồi.
Cô vội vàng nhắn :" Muộn rồi! Sáng mai em còn có tiết.
Lục Thành huynh nghỉ sớm đi ạ!"
Người con trai ngồi trước màn hình nhìn thấy dòng tin nhắn gõ đến, anh cười vui vẻ.
Không ngờ game cũng có thể thú vị đến vậy.
Anh gập máy tính, nằm trên giường mà suy nghĩ.
Game " Truyền thuyết anh hùng " dạo gần đây rất nổi tiếng, với đồ họa đẹp mắt, kỹ năng, silk đẹp, bên cạnh đó có nhiều nhiệm vụ cần tổ đội để thu thập vật phẩm, nhân vật đa dạng, tha hồ cho người chơi lựa chọn.
Vì thế game thu hút rất nhiều người chơi, mặc dù miệng chửi game nhiệm vụ biến thái nhưng tay vẫn đăng nhập trò chơi.
Game còn giúp rất nhiều đôi bạn tìm thấy người yêu, từ cẩu độc thân đến phát cơm chó khắp thế giới.
Đó là lý do vì sao game mới ra mà nhanh chóng trở thành game có nhiều lượt tải nhanh nhất.
Cũng vì đoàn đội của anh nói tài nguyên từ phim này không tệ, đang có ý định tiếp cận anh làm người đại diện quảng bá cho game nên những lúc rảnh rỗi anh tìm hiểu game một chút.
Không nghĩ game lại thú vị đến vậy.
* * *
" Đối với hóa học nâng cao, các em phải tìm hiểu....." Giáo sư trên bảng đang rất nhiệt tình giảng bài.
Di Giai ngồi dưới ghi chép theo những vấn đề giáo sư nhấn mạnh, trong lòng đang thầm nghĩ không lẽ đây lại là buổi học đầu tiên cô ngủ gật trên giảng đường.
Cảm thấy quá chán nản, Di Giai mở máy tính, đăng nhập vào game.
Giao diện game nhanh chóng hiện lên, nhận vật của Di Giai đang đứng trong thành chủ.
Kiểm tra lại đồ vật trên cửa hàng, chắc chắn đã đủ số lượng để bán cho các khách hàng, cô đóng giao diện lại, đi đến vườn đào hái thuốc.
" Có đó không?"
Thông báo tin nhắn nhấp nháy hiện lên góc màn hình, cô nhấp vào.
" Đang hái thuốc ở vườn đào.
Anh cần gì sao?"
Di Giai vừa gửi tin nhắn đi, ngay lập tức gần cô xuất hiện một thân ảnh mặc y phục xanh nhạt, tiêu sái mà di chuyển tới.
" Ở vườn đào có thể đánh quái thăng cấp hay không?"
Lục Thành hỏi cô, Di Giai nhanh chóng trả lời :" Được."
" Vậy tôi đánh quái cạnh em."
Cô ngạc nhiên, nhanh chóng gõ đến một dòng tin nhắn :" Hôm nay là thứ sáu, sao sư huynh vẫn có thể online vậy?"
Không nhanh không chậm một tin nhắn được gửi đến :" Cũng nên thưởng cho bản thân chút thời gian chứ?"
" Còn sư muội, không phải là trốn tiết đấy chứ?"
" Không có, em đang trên giảng đường đây!" Di Giai đang tập trung gõ chữ.
" Di Giai, em trả lời giúp bạn câu này!" Giáo sư trên bục giảng bất ngờ gọi cô, Di Giai giật mình đứng dậy, xung quanh các bạn học đang nhìn cô với ánh mắt chờ mong.
Trên bảng là một bài hóa học nâng cao với các chất nhìn muốn đau đầu.
Cô nhìn một lúc, giáo sư thấy biểu hiện khuôn mặt cô quan tâm hỏi : Di Giai, em có sao không ?"
" À, dạ em không sao.
Em chỉ đang suy nghĩ nếu các chất bên trên tác dụng với nhau sẽ tạo ra..."
Di Giai lưu loát nêu ra những quan điểm bản thân mình nghĩ, kết hợp với sự trợ giúp của giáo sư, cuối cùng cũng giải xong bài hóa trên bảng.
Lúc ngồi xuống cùng với ánh mắt của các bạn học xung quanh, phát hiện trong đoạn chat của game vẫn đang nhấp nháy có thư đến:
" Sư muội lại bị rớt mạng à?"
" Còn ở đó không? Sư muội?"
Cô nhanh chóng gõ gửi đi :" Em vừa trả lời câu hỏi của giáo sư."
" Em chơi game trong giờ học sao?"
Lục Thành ngạc nhiên, anh biết là sinh viên bây giờ năng động hơn rồi, nhưng việc vừa học vừa chơi game thì...có hơi khiến anh có định kiến, có lẽ anh thuộc típ người cổ hủ chăng.
" Bài này tối qua em đã đọc và học trước rồi.
Cơ bản cũng đủ để hiểu, phần nào không hiểu em có thể tìm hiểu sâu hơn."
Nhìn thấy tin nhắn tới Lục Thành cũng không nói gì nữa :" Em học trường nào?"
" Khoa hóa học của trường đại học Thanh Đại."
Nhìn thấy dòng chữ này, Lục Thành giật mình, cảm giác như bàn phím có điện làm anh tê dại các đầu ngón tay.
Ngày xưa anh cũng được tính là học giỏi, nhưng vẫn chưa thể đủ điểm vào trường Thanh Đại. Ngôi trường mà tất cả các học sinh đều muốn vào, ngôi trường top đầu của cả nước, đã từng xếp hạng thứ mười sau trên các trường đại học trên toàn thế giới.
Muốn vào được trường thì phải trải qua kỳ thi tuyển sinh khắc nghiệt trước, tiếp đó thêm một bài đánh giá năng lực của các khoa, nếu vượt qua mới đủ tư cách trở thành sinh viên Thanh Đại.
Đó là lý do có câu :" Trường Thanh Đại, một mét vuông mười nhân tài."
" Có lẽ em học rất giỏi, là một học bá sao?"
" Cũng bình thường thôi ạ! Có lẽ là do may mắn."
Lục Thành nhận được tin nhắn, anh ngây ngốc.
Vào được Thanh Đại cũng là bình thường, vậy so với anh là bất bình thường hay sao.
* * *
Chỉ còn một tuần nữa là kết thúc kỳ thi tổng kết cuối kỳ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ tết.
Thư viện đã chật kín người, Di Giai rót nước nóng vào bình nước, thầm nghĩ bản thân vô cùng may mắn đã không lên thư viện.
Tuyết bên ngoài rơi càng ngày thêm nặng, dự báo đêm nay có bão tuyết.
Cô treo máy để nhân vật mình tự đánh quái, từ khi cô quen với nhân vật Mộ Dung Lục Thành, cô không còn vào game cô đơn nữa.
Nhưng thỉnh thoảng đối phương có vẻ rất bận, có đến mấy ngày không online, hoặc lúc online cũng đều vào lúc cô offline.
" Sư muội đang ôn thi, vẫn có thể chơi game sao?"
Di Giai :" Giải toả tinh thần một chút."
Vừa gửi được tin nhắn đi, bạn cùng phòng của cô mở cửa vào.
Hâm Đình vất túi xuống bàn, mệt mỏi nói :" Mình đã nói ngay từ đầu đừng lên thư viện rồi.
Vừa đông vừa lạnh, các cậu xem, tay mình cứng đơ rồi!"
" Mình cũng đâu biết bên ngoài gió tuyết to đến vậy đâu.
Mau mau làm ấm cơ thể đi!" Mỹ Lâm phủ tuyết trên áo.
Di Giai thấy vậy, vội vàng rót nước ấm cho từng người, Ngọc Trân nhận lấy, nói :" Vẫn là Di Giai thông minh hơn chúng ta.
Ở phòng vừa yên tĩnh vừa ấm áp.
Mình đúng là nên nghe theo cậu!"
" Ban đầu mình có nói các cậu có nghe mình đâu.
Các cậu thật là..." Di Giai bất lực nói.
" Cũng là do Mỹ Lâm, cậu ấy cứ nằng nặc đòi lên thư viện.
Cái gì mà...tình yêu của đời tớ...!rồi thì là cùng nhau đi dạo dưới tuyết rơi." Hâm Đình nói
Mỹ Lâm nghe thấy vậy, lên tiếng phản bác lại :" Gì chứ? Chẳng phải các cậu cũng muốn sao? Sao lại đổ lên đầu mình rồi!"
Thấy tình hình căng thẳng, Di Giai vội vàng nói :" Sao lại cãi nhau rồi, bình tĩnh đi.
Mình pha trà gừng cho các cậu uống nhé!"
Diệp Ngọc Trân thấy vậy cũng lên tiếng :" Phải rồi, Di Giai cậu có nhớ đàn em vừa rồi xin phương thức liên lạc của cậu không?"
" Sao vậy?"
Di Giai dừng tay lại hỏi, Hâm Đình thấy có chuyện mới để hóng, nhanh chóng nói :" Vừa rồi ở thư viện cậu ta lại muốn xin thông tin liên lạc của cậu qua bọn mình.
Còn nói cái gì mà rất hâm mộ cậu nữa."
" Di Giai của chúng ta thật là được nhiều người để ý đến.
Nói không chừng thành ngôi sao nổi tiếng của trường mình rồi!" Ngọc Trân cảm thán.
" Cô có thôi đi ngay không? Hoa khôi của toàn trường, của khoa nghệ thuật như cô, chúng tôi chỉ là tôm đứng cạnh rồng mà thôi!" Di Giai cười nói lại.
Mỹ Lâm như nhớ ra gì đó nói :" Chẳng phải trên web trường có bài cảm thán phòng ký túc xá của chúng ta là nơi tụ họp những hoa khôi của trường sao.
Ngọc Trân khoa nghệ thuật, Di Giai khoa hoá học, Hâm Đình khoa luật.
Ở cùng phòng với các cậu, mình thật sự rất áp lực."
Di Giai :" Có bài báo đó sao?"
Ngọc Trân :" Xếp hạng hoa khôi gì cơ?"
Hâm Đình :" Nhưng so về độ may mắn không ai bằng cậu.
Mua bừa vé số cũng có thể trúng."
Cả bốn người vui vẻ cười đùa trong cái kỳ thi mệt mỏi căng thẳng.
Ngọc Trân dựa vào vai cô mà nói đùa :" Nếu đàn em kia không phải gu của cậu.
Vậy ai mới là gu của cậu đây?"
Hâm Đình vội vàng ló mặt ra khỏi máy tính nói :" Tất nhiên là nam thần Tuấn Triết của chúng ta rồi!"
Di Giai vui vẻ nói :" Gì chứ? Gu mình á! Tất nhiên phải là Tiêu Chiến rồi!"
Nhắc tới Tiêu Chiến, hai mắt của Hâm Đình sáng lên :" Tiêu Chiến là của mình....!của mình."
" Không, của mình chứ!" Mỹ Lâm cũng không vừa.
Vốn dĩ mấy người phòng cô không hâm mộ hay thần tượng ngôi sao nổi tiếng nào cả.
Sau kỳ thi tuyển sinh đã hút hết sức lực của bọn họ, cảm thấy quá buồn chán liền xem mấy show giải trí.
Rồi tự nhiên trở thành fan của Tiêu Chiến lúc nào không hay.
Chỉ là cô không ngờ đến khả năng bản thân được gặp thần tượng của mình.